Chương 700

Kẻ cuối cùng

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng đặc biệt ghé qua phòng thẩm vấn, nơi đang tạm giữ gã nghi phạm đã dùng dao đâm trọng thương chị Đàm. Bên trong, hai người dân cảnh của đồn đang tiến hành lấy lời khai. Thấy Đỗ Đại Dụng bước vào, cả hai lập tức đứng dậy chào: "Chào sếp Đỗ!" "Chào sếp Đỗ!" Đỗ Đại Dụng gật đầu ra hiệu, sau đó dời tầm mắt sang phía gã nghi phạm. "Hắn có tiền án tiền sự gì không?" "Báo cáo sếp, nghi phạm tên là Trương Hoài Tây, 42 tuổi. Từng bị tạm giữ hành chính bảy ngày vì hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, chưa có tiền án hình sự. Hiện tại gã đã ly hôn, không có việc làm. Theo lời khai từ hai người anh trai của gã, Trương Hoài Tây vốn được mẹ nuông chiều từ nhỏ. Hai anh em gã cùng một cô em gái vẫn góp tiền phụng dưỡng mẹ già, nhưng lương hưu của bà cụ lại đều nằm trong tay gã. Năm xưa khi cha gã qua đời có để lại di chúc không cho phép phân chia gia sản, nên hộ khẩu của mấy anh em vẫn nằm chung một sổ. Trương Hoài Tây thấy mẹ vừa mất liền muốn đổi tên chủ hộ để lén lút bán nhà." Đỗ Đại Dụng vừa lắng nghe vừa chậm rãi bước đến trước mặt Trương Hoài Tây. Cậu liếc nhìn đôi giày vải gã đang đi, rồi nhìn cái chân đang duỗi ra kia, bất thình lình dùng gót giày da của mình giẫm mạnh xuống. "Á!" Trương Hoài Tây hét toáng lên một tiếng đau đớn. Đỗ Đại Dụng vẫn không hề buông chân ra, trái lại còn thản nhiên nhìn hai người dân cảnh hỏi: "Nghi phạm này thích gào thét như vậy sao?" Vừa nói, cậu vừa nghiến mạnh gót giày thêm chút nữa. Giẫm ròng rã suốt mười giây đồng hồ, Đỗ Đại Dụng mới thong thả dời chân đi. "Loại nghi phạm thế này mà các cậu cũng tiếc không chịu đóng xiềng chân à? Vết đâm trên vai chị Đàm chỉ cách cổ có mười xăng-ti-mét thôi, đó là nhờ chị ấy né nhanh, chứ nhát dao đó của gã rõ ràng là muốn lấy mạng người ta đấy." Đỗ Đại Dụng là ai chứ? Dù chưa phải lão làng trong ngành nhưng ít nhất cũng chẳng còn là lính mới. Đây cũng là lý do chính khiến cậu không hoàn toàn nghe theo ý kiến của Ôn Thụy Tường. Nhát dao kia khi đâm ra là nhắm thẳng vào cổ Đàm Lan Lan. Nếu không nhờ chị ấy có phản xạ né tránh cực nhanh, thì không phải cổ cũng là ngực trái bị đâm thấu rồi. Có thể thấy ý đồ giết người của gã Trương Hoài Tây này mạnh đến mức nào. Đỗ Đại Dụng cũng vì vướng quy định không được bức cung, nếu không thì Trương Hoài Tây bây giờ làm sao còn có thể ngồi yên lành ở đây được? "Đeo xiềng chân cho gã đi. Cứ đảm bảo máu lưu thông là được, còn còng tay thì siết chặt vào một chút. Mọi yêu cầu uống nước hay đi vệ sinh đều hủy bỏ hết. Sáu tiếng sau báo cho đội hình sự qua áp giải người đi. Lúc báo cáo lên trên thì ghi rõ là tội giết người chưa thành, cứ chú thích là tôi nói như vậy, có thắc mắc gì thì bảo họ tới tìm tôi. Ngoài ra, các cậu phải xác định rõ hành vi của nghi phạm có phải cố ý gây thương tích hay không. Hãy lưu ý điểm này: nếu nghi phạm nhất thời dùng đồ vật có sẵn hoặc chỉ dùng tay chân để gây thương tích thì mới định tội như vậy. Nhưng Trương Hoài Tây lại mang dao từ nhà đi, chứng tỏ gã đã có âm mưu và ý thức chủ quan từ trước. Nhìn vào quỹ đạo nhát dao thì thấy gã nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Đàm Lan Lan, không cổ thì cũng ngực trái, động cơ giết người quá rõ ràng." Đỗ Đại Dụng tiến sát lại gần hai viên cảnh sát, hạ thấp giọng căn dặn. Cả hai nghe xong liền vội vàng gật đầu lia lịa. Bước ra khỏi phòng thẩm vấn, tâm trạng Đỗ Đại Dụng bực bội đến cực điểm. Loại tội phạm như Trương Hoài Tây tốt nhất nên mục xương trong tù đừng có ra ngoài. Những kẻ như thế này tâm địa hẹp hòi, làm việc chẳng hề nghĩ đến hậu quả, chỉ để hả giận mà coi mạng người như cỏ rác. Ngay tại cơ quan công an mà gã còn dám ngang nhiên rút dao hành hung, thử hỏi ở những nơi khác thì sẽ còn ngông cuồng đến mức nào? Vừa suy nghĩ, Đỗ Đại Dụng vừa bước vào phòng thẩm vấn nơi Lão Tùy đang ngồi. "Sếp nhỏ gặp chuyện gì à? Sao lông mày dựng ngược hết cả lên thế kia?" Lão Tùy cười khà khà lên tiếng trêu chọc. Lúc này Đỗ Đại Dụng chẳng còn tâm trí đâu mà đùa giỡn. "Lão Tùy, khai nốt những kẻ còn lại ra đi! Làm thủ tục sớm một chút để ông còn sớm được vào bệnh viện phẫu thuật." "Chắc là sếp nhỏ gặp chuyện gì bực mình rồi. Thôi được, lão Tùy tôi cũng không úp mở nữa. Kẻ cuối cùng tên là Đan Đức Phát. Địa bàn hoạt động của hắn bao gồm quận Đài Trang ở Tảo Trang, quận Giả Uông ở thành phố Từ Châu tỉnh Tô, và cả thành phố Phi Châu nữa. Bình thường hắn toàn đi một mình, nhìn bề ngoài thì giống như đi câu cá, nhưng thực chất trong túi đựng cần câu lại là một cây xà beng. Hắn chuyên dùng xà beng phá khóa để thực hiện hành vi trộm cắp." "Sếp nhỏ à, cậu đừng có coi thường gã Đan Đức Phát này. Tuy gã sống ở quận Học Thành nhưng chưa bao giờ gây án ở đây cả. Cây xà beng của gã là hàng đặt làm riêng với giá cắt cổ đấy. Gặp cây xà beng đó thì mấy cái cửa chống trộm cứ gọi là mất luôn chữ 'chống'. Lúc gã cạy cửa, chỉ cần đếm thầm hoặc hô khẽ một hai ba là cái cửa chống trộm bình thường sẽ bung ra ngay." "Gã này thích ở nhà cấp bốn, mà cũng không hẳn là thích, vì hai căn nhà hai bên gã đều dùng thân phận giả để mua lại hết rồi. Chỗ gã ở thì sạch sành sanh, dù cảnh sát có vào lục soát cũng chẳng tìm được gì đâu." "Cậu có thể đến chỗ gã ở mà xem, cả ba căn nhà đó đều có giếng nước, và giữa các giếng nước đều có đường hầm thông nhau. Đồ trộm được gã đều giấu trong đường hầm đó. Cậu đừng lo giếng nước sẽ ngập, vì gã đã dùng xi măng dày bịt kín đáy giếng rồi, bên dưới còn có một đường dẫn nước riêng. Nước trong giếng thực chất là nước máy đổ vào. Giếng nhà gã thì trời mưa thì đậy nắp, trời nắng thì mở ra, nước nhiều thì gã múc đi, còn hai nhà kia lúc nào cũng đậy nắp nên nước không bao giờ ngập tới đường hầm bên trên được." "Còn đồ đạc thì giấu dưới bếp lò trong nhà bếp. Chỗ hố tro ấy, cậu cứ kiểm tra mà xem, đảm bảo cái hố tro đó to hơn bình thường nhiều. Bên dưới có một tấm sắt, dưới tấm sắt là một cái hố xi măng đã làm sẵn. Những món đồ nhỏ và tiền bạc đều nằm dưới đó. Tấm sắt thường ngày được phủ một lớp đất dày mười mấy xăng-ti-mét, tro nóng bên trên không thể truyền nhiệt xuống dưới được. Gã đã thử nghiệm chán chê rồi mới dám làm như vậy đấy." Lão Tùy nói một lèo bao nhiêu thông tin, khiến Đỗ Đại Dụng nghe xong cũng không khỏi kinh ngạc.
Kẻ cuối cùng — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ