Chương 714

Việc nhà của Chính trị viên

Đăng ngày 30/08/2026

19
Hạ Miểu bưng tách trà lên nhấp một ngụm, rồi khẽ liếc nhìn Đỗ Đại Dụng. "Sếp Đỗ! Tôi đến đây là vì cậu đấy, cậu tin không?" Đỗ Đại Dụng giật nảy mình, ngơ ngác hỏi lại: "Hả?! Vì cháu sao?" Hạ Miểu gật đầu xác nhận. "Chị Hạ, chuyện này là thế nào ạ?" "Sau khi biết cậu là Đỗ Đại Dụng, tôi mới tự nguyện xin chuyển công tác về đây. Cậu chắc chắn muốn biết lý do tại sao đúng không?" Đỗ Đại Dụng gật đầu. "Sếp Đỗ, trước khi cậu về đây, tôi vốn đã có ý định chuyển sang phân cục Học Thành. Nhưng sau khi cậu điều chuyển công tác, tôi đã nhờ người tìm hiểu kỹ về cậu, chính điều đó mới giúp tôi kiên định quyết tâm về đồn công an đường Dân Sinh này. Tôi hy vọng cậu có thể đòi lại công bằng cho em trai tôi!" Đỗ Đại Dụng khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Hạ Miểu một lát rồi mới lên tiếng: "Chị có thể kể chi tiết hơn được không? Nếu thực sự có oan ức, trong khả năng của mình, cháu sẽ cố gắng hết sức. Chị Hạ, chỉ riêng việc chị tin tưởng cháu thôi, cháu đã không thể khoanh tay đứng nhìn rồi. Nhưng tiền đề là không được vi phạm kỷ luật, không phạm pháp, và không làm tổn hại đến lợi ích của người lương thiện." Hạ Miểu gật đầu, tháo kính ra lau nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi mở lời. "Tôi về đồn đường Dân Sinh là nhờ lãnh đạo cũ giúp đỡ. Ngay cả việc Chính trị viên Bạch Thụ được điều đi lần này cũng là do lãnh đạo cũ của tôi tác động, thực chất là để dọn đường cho tôi về đây. Đã có chuyện cầu xin cậu, tôi nhất định sẽ thành thật khai báo hết." "Em trai tôi tên là Hạ Trừng, chữ Trừng trong từ trong trẻo ấy. Nó kém tôi sáu tuổi, nếu giờ còn sống thì đã 33 rồi!" Đỗ Đại Dụng giật mình kinh ngạc: "Chị Hạ, em trai chị...?" "Mất rồi!" Hạ Miểu nghẹn ngào tiếp tục: "Hồi đó tôi còn đang làm công tác nghiên cứu lý luận ở Cục thành phố, tiện thể giúp lãnh đạo cũ biên soạn một cuốn sách. Em trai tôi gặp chuyện, cũng có thể nói là do tôi gián tiếp hại chết nó. Quê tôi vốn không phải ở Tảo Trang mà là ở Hà Thị. Khi tôi vào làm ở Cục thành phố Tảo Trang, em trai có lên đây thăm tôi. Tôi nghĩ nó ở quê làm tài xế cũng chẳng có tương lai gì, nên vào nửa cuối năm 99 đã nhờ vả người ta cho nó vào lái xe trong phân cục quận Đài Trang. Lúc ấy nghe phong phanh năm 2000 sẽ có đợt tuyển dụng chính thức, tôi còn gom tiền mua một căn hộ nhỏ để chuyển toàn bộ hộ khẩu gia đình nó lên đây." "Căn nhà đó tốn không ít tiền, nhưng chồng tôi rất ủng hộ. Vợ chồng em trai tôi cũng biết điều, sau khi đi làm, tháng nào cũng chắt bóp trả dần tiền chúng tôi cho vay." "Đến năm 2000 mới biết chuyện tuyển dụng chỉ là tin đồn thất thiệt. Nhưng lúc đó em trai tôi làm việc ở phân cục Đài Trang cũng rất tốt, hộ khẩu đã chuyển xong nên tôi để nó chuyển sang thân phận hiệp cảnh tiếp tục lái xe cho phân cục. Dù lương không cao nhưng cuộc sống vẫn ổn định, tôi cứ nghĩ biết đâu sau này lại có cơ hội. Lúc đó tôi đã tính toán như vậy." "Thế nhưng đến cuối năm 2000, em trai tôi đột nhiên chạy đến nhà bảo rằng nó đắc tội với người ta, có kẻ muốn hại nó. Tôi gặng hỏi nguyên nhân thì nó kể: Trong một lần đi làm án cùng đội trị an phân cục Đài Trang, lúc bắt giữ, nó đã quá tay vặn gãy tay một gã đàn ông đang có hành vi sàm sỡ bé gái." "Chỉ vì gã đó bị gãy tay nên phân cục chỉ xử phạt hành chính, tạm giữ gã 15 ngày. Sau khi ra trại, gã này mua một chiếc mô tô, rảnh rỗi là lại bám theo sau xe cảnh sát của em trai tôi. Tôi nghe xong chỉ dặn nó phải chú ý một chút, vì dù sao lúc đó gã kia cũng chưa có hành động trả thù nào cụ thể." "Nhưng ngay sau Tết năm 2001, em trai tôi đột nhiên tử vong vì tai nạn xe cộ. Lúc đó tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi nhờ người xem lại sơ đồ và ảnh chụp hiện trường, cũng như lời khai của các nhân chứng. Kết quả cho thấy xe của em trai tôi đột nhiên đi chệch khỏi làn đường, lấn qua vạch vàng giữa đường rồi đâm trực diện vào một chiếc xe tải chở than đang đi ngược chiều, lật xe và tử vong. Nhưng lúc đó em ấy đang đi đón các dân cảnh tổ 1 đi khảo sát, tốc độ xe vốn không hề nhanh." "Vì phía sau xe em trai tôi lúc đó không có xe nào khác, tôi đã tìm được tài xế xe tải phía trước. Xe đó cũng đang đi chở than, tài xế phản ánh rằng đoạn đường đó có dân cư sinh sống nên họ đi khá chậm, chỉ tầm 50-60 cây số một giờ. Tuy nhiên, sau đó ông ta lại cung cấp thêm rằng đúng lúc tai nạn xảy ra, ông ta có thấy một chiếc mô tô vượt qua xe mình, nhưng không kịp nhìn biển số vì sau đó nhìn qua gương chiếu hậu thấy tai nạn nên toàn bộ chú ý đều tập trung vào đó rồi." "Ngoài ra, một người phụ nữ sống ven đường cũng nói có thấy một chiếc mô tô. Nhưng vì tai nạn xảy ra quá nhanh, bà ấy chỉ kịp thấy lúc xe lật, còn lại không nhớ được gì nhiều." "Sau đó tôi đã tìm được gã đàn ông kia. Gã khăng khăng nói không liên quan đến mình, khẳng định mình chỉ lái xe bình thường, còn mỉa mai hay là em trai tôi lái xe trong tình trạng mệt mỏi nên mới lấn làn. Gã còn bảo tôi tìm gã không lẽ vì chuyện bị vặn gãy tay trước kia mà định đổ vấy cho gã sao. Vì chuyện này mà lãnh đạo cũ đã phê bình tôi một trận." "Thế nhưng cả tôi và chồng đều không tin lời gã đó. Tôi nghi ngờ chính gã đã dùng mô tô tạt đầu xe em trai tôi, em tôi sợ tông trúng gã nên mới đánh lái gấp, dẫn đến mất lái và lật xe, khiến em ấy tử vong tại chỗ." Đỗ Đại Dụng nghe đến đây thì cuối cùng cũng hiểu ra ngọn ngành! Nhưng đây là một vụ tai nạn giao thông, giờ bảo cậu xử lý như một vụ án hình sự thì cậu cũng thấy thật nan giải!
Việc nhà của Chính trị viên — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ