Chương 774
Án trung gian (7)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Trình Quân chẳng thèm quan tâm gã có nói xong hay chưa, dù sao cô cứ đem những lời Đỗ Đại Dụng đã dặn dò ra nhắc lại một lần là được. Cái danh nữ cảnh sát này của cô, gã có coi ra gì hay không cũng chẳng quan trọng.
Lưu Thái Vân vẫn là lần đầu tiên rơi vào tình cảnh này. Cô ta không biết những bí mật giữa mình và Phương Đức Hâm liệu gã có khai ra không. Vạn nhất Phương Đức Hâm đã nói mà cô ta lại giấu giếm, trong khi bản thân rõ ràng biết chuyện, thì coi như đời cô ta xong đời.
Trình Quân quan sát Lưu Thái Vân một hồi lâu, thấy cô ta vẫn im hơi lặng tiếng thì dứt khoát gấp sổ biên bản lại, đứng dậy định rời đi.
"Cô đợi đã! Phiền cô mời vị Trưởng đồn kia tới đây một chuyến, chuyện này tôi chỉ có thể nói với anh ấy, cấp bậc của cô không đủ. Tôi mà nói ra thì Trưởng đồn các người phải đảm bảo sẽ khoan hồng cho tôi."
Lưu Thái Vân suy đi tính lại, thấy vẫn phải khai ra. Lỡ như cô ta không nói mà Phương Đức Hâm lại khai, vấn đề sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng.
Trình Quân cũng hơi ngẩn người, rồi đáp:
"Được! Tôi sẽ gọi Trưởng đồn xuống ngay. Nếu bà dám ăn nói hàm hồ, thì chuyện cơm nước sớm hay muộn đối với tôi cũng chỉ là một câu nói thôi, hy vọng bà tự hiểu lấy."
Nói xong, Trình Quân mở cửa bảo người hiệp cảnh đang canh gác đi tìm Đỗ Đại Dụng, mời cậu xuống một chuyến.
Tuy nhiên lúc này Đỗ Đại Dụng không có ở văn phòng, cậu đang đi rà soát qua các phòng thẩm vấn khác.
"Sếp Đỗ, cảnh sát Trình Quân mời anh qua chỗ cô ấy một lát."
Đỗ Đại Dụng vừa từ chỗ Trần Húc bước ra thì nghe thấy một nữ hiệp cảnh gọi mình.
"Được, tôi đi ngay. Cảm ơn cô nhé!"
Đỗ Đại Dụng đi theo nữ hiệp cảnh đến chỗ Trình Quân.
Vừa vào cửa, Đỗ Đại Dụng không nhìn Trình Quân mà liếc mắt nhìn Lưu Thái Vân một cái.
"Có tình tiết trọng đại muốn nói với tôi?"
Lưu Thái Vân nhìn Đỗ Đại Dụng, đồng thời gật đầu.
"Trình Quân, cô phụ trách ghi chép. Hiệp cảnh ra ngoài hết đi. Máy quay đã bật chưa?"
"Sếp Đỗ, máy quay đang bật ạ."
Trình Quân vừa dứt lời, hai nữ hiệp cảnh bên trong liền mở cửa bước ra ngoài.
"Giờ bà có thể nói rồi, nhưng trước khi nói tôi nhắc lại một lần nữa, đừng có biên soạn lung tung rồi mưu cầu dùng cách đó để giảm nhẹ hình phạt cho mình."
Lưu Thái Vân gật đầu, nhưng câu nói đầu tiên của cô ta đã khiến Đỗ Đại Dụng giật mình.
"Trình Vĩ chết rồi! Bị Nhị Hắc siết cổ chết, siết ngay trước mặt vợ chồng tôi. Lúc Nhị Hắc rời đi còn đe dọa, nếu vợ chồng tôi dám hé răng nửa lời thì kết cục cũng sẽ y hệt như Trình Vĩ."
"Siết cổ lúc nào? Có biết tại sao gã lại giết Trình Vĩ không?"
Lúc này, gương mặt Lưu Thái Vân đã tràn đầy vẻ kinh hoàng.
"Chập tối hôm kia, hắn bảo lão Phương gọi điện cho Trình Vĩ qua. Đợi Trình Vĩ vừa tới, hắn nấp sau cửa rồi trực tiếp dùng dây thừng tròng vào cổ cậu ta. Tôi và lão Phương lúc đó sợ đến mức bủn rủn cả chân tay. Buổi tối lão Phương có nói với tôi, lúc đó ông ấy muốn kêu cứu mà không sao cất thành tiếng nổi, còn tôi thì hoàn toàn đờ người ra. Hai chúng tôi cứ thế trố mắt nhìn, chẳng biết qua bao nhiêu phút thì Trình Vĩ không còn động đậy gì nữa, nước tiểu vung vãi hết ra sàn. Nhị Hắc thấy Trình Vĩ chết rồi thì trực tiếp vác lên chiếc xe bánh mì của hắn. Còn về lý do Nhị Hắc giết Trình Vĩ thì cụ thể tôi và lão Phương cũng không rõ, Nhị Hắc chỉ bảo Trình Vĩ đã phá hỏng quy tắc."
Đỗ Đại Dụng không nói thêm lời nào, quay sang dặn Trình Quân:
"Cô trông chừng bà ta cho kỹ, tôi qua chỗ Trần Húc và Hoàng Gia Hiên một lát."
Dứt lời, cậu xoay người rời khỏi phòng thẩm vấn.
Bước vào phòng thẩm vấn của Trần Húc, thấy gã đang hí hoáy viết gì đó, Đỗ Đại Dụng lập tức hỏi:
"Trần Húc, lần cuối cùng cậu liên lạc với Trình Vĩ là khi nào?"
"Trưa hôm qua ạ! Gọi điện không nghe máy, sau đó cậu ta nhắn tin lại cho tôi, bảo là về quê chịu tang, trên xe toàn người nhà nên không tiện nghe máy. Tin nhắn vẫn còn trong điện thoại đấy!"
Trần Húc có chút khó hiểu nhìn Đỗ Đại Dụng.
Đỗ Đại Dụng lúc này đâu còn thời gian mà tán gẫu với gã. Cậu lập tức lấy túi đựng vật chứng của Trần Húc ra, lục tìm chiếc điện thoại bên trong.
"Người tên Tiểu Vĩ này có phải Trình Vĩ không?"
Trần Húc gật đầu.
Đỗ Đại Dụng xem thời gian gửi tin nhắn, là 1 giờ 24 phút chiều hôm qua. Nội dung tin nhắn quả thực đúng như lời Trần Húc nói.
"Hoàng Gia Hiên có biết Trình Vĩ về quê chịu tang không?"
"Hoàng Gia Hiên thấy tôi đi một mình nên có hỏi, tôi đã kể lại cho anh ta."
Trần Húc trả lời.
"Lúc đó còn ai ở đó không?"
"Có Phương lão bản ạ! Chỉ có Phương lão bản và Hoàng Gia Hiên ở trong phòng làm việc của ông ấy, mấy lúc rảnh rỗi chúng tôi đều ở đó tán phét."
"Lúc đó Phương Đức Hâm có biểu hiện gì bất thường không?"
Đỗ Đại Dụng dồn dập đặt câu hỏi.
"Bất thường? Tôi không chú ý lắm! Nhưng tôi thấy lúc đó ông ấy uống cạn một hơi hết cả ly nước, cái đó có tính không?"
Đỗ Đại Dụng chẳng buồn để ý đến Trần Húc nữa.
Rời khỏi phòng thẩm vấn, Đỗ Đại Dụng trực tiếp bảo hiệp cảnh gọi Mã Hải Đào tới.
"Mã Hải Đào, cậu phát hiện Trình Vĩ biến mất từ khi nào?"
Mã Hải Đào bị Đỗ Đại Dụng hỏi đến mức ngơ ngác.
"Hôm nay ạ! Đối tượng tôi chủ yếu theo dõi là Phương Đức Hâm và Hoàng Gia Hiên. Tôi cũng là nghe từ chỗ Hoàng Gia Hiên mới biết Trình Vĩ về quê chịu tang. Ba người này vấn đề cũng không quá lớn nên tôi không tập trung cao độ lắm. Sếp Đỗ, có chuyện gì xảy ra sao?"
Đỗ Đại Dụng không giải thích với Mã Hải Đào mà hỏi ngược lại:
"Phương Đức Hâm vẫn đang viết bản tường trình chứ?"
Mã Hải Đào gật đầu.
Đỗ Đại Dụng đi thẳng tới phòng thẩm vấn của Phương Đức Hâm. Ngay khi bước vào, cậu cầm lấy tập tài liệu gã đang viết, liếc qua một lượt rồi dùng ánh mắt sắc lẹm như chim ưng xoáy thẳng vào Phương Đức Hâm.