Chương 800

Tuần tra phố phường

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng nhìn những sợi dây điện giăng mắc chằng chịt, không khỏi nhíu mày. "Trương Phong, ngày mai anh qua công trường hỏi xem có thể kéo một đường dây tổng băng qua đường không. Cứ kéo dây lung tung thế này nguy hiểm quá, ở đây mà xảy ra hỏa hoạn là cháy lan cả mảng ngay." Cậu dừng lại một chút rồi dặn tiếp: "Ngoài ra phải bảo các chủ quán, lò than dưới gầm bàn cũng phải chuẩn bị phương án phòng cháy. Mỗi nhà ít nhất phải trang bị một bình chữa cháy. Kiếm được mấy đồng tiền mồ hôi nước mắt đều không dễ dàng gì, đừng để đến lúc xảy ra hỏa hoạn thì gia sản mất sạch. Một cái bình chữa cháy chẳng đáng bao nhiêu tiền, yêu cầu họ bắt buộc phải có, nhà nào không có thì cứ chiếu quy định mà phạt." Đỗ Đại Dụng muốn phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thời tiết đang dần lạnh hơn, trong các lán trại tạm bợ đều có lò than nhỏ để sưởi ấm, nhưng vách ngăn xung quanh toàn bằng vải bạt, chỉ cần sơ sẩy một chút là bắt lửa ngay. Đến lúc đó đừng có nghĩ chỉ cần tạt vài gáo nước là giải quyết được vấn đề. "Tôi biết rồi, sếp. Khoản tiền này chắc chắn họ sẽ sẵn lòng bỏ ra thôi. Dạo gần đây không còn ai dám đến đây ăn chực uống quỵt nữa, yêu cầu này của sếp họ nhất định sẽ nghe theo, huống hồ sếp cũng là vì an toàn của họ thôi." Trương Phong thực lòng khâm phục vị trưởng đồn trẻ tuổi này. Không bàn đến chuyện phí trị an thế nào, chỉ riêng việc lo lắng cho an nguy của các chủ quán khi gặp sự cố đã đủ thấy cái tâm của cậu. Có lẽ chính vì vậy mà các chủ quán ở đây mới thực sự nể phục sếp Đỗ sát đất. Đỗ Đại Dụng đi dạo một vòng quanh khu vực đó rồi lên xe hướng về phía phố massage chân. Nói là phố massage chân cho oai chứ thực ra chỉ có khoảng sáu bảy tiệm nằm cách nhau không xa. Con phố này cũng chẳng dài lắm, chỉ tầm sáu bảy trăm mét nên các tiệm cơ bản là tụ lại một chỗ. Nơi này bảo là đàng hoàng thì cũng không hẳn, mấy cô gái làm nghề massage chân cứ mặc áo trễ nải đứng trước cửa vẫy khách. Nhưng khi vào kiểm tra thì ngoài cái trò vẫy khách ngoài cửa ra, bên trong mọi thứ đều khá quy củ. Giá 10 tệ một giờ, bao gồm rửa chân, xoa bóp và giẫm lưng, làm đúng đủ năm mươi phút. Vừa thấy xe cảnh sát trờ tới, mấy cô nàng vẫy khách ngoài cửa đã nhanh như sóc lủi hết vào trong tiệm. Bốn người Đỗ Đại Dụng đỗ xe bên lề đường rồi trực tiếp đi bộ dọc theo con phố. Thấy một bà chủ vẫn còn đứng ở cửa ngó nghiêng, Đỗ Đại Dụng liền lên tiếng: "Chúng tôi chỉ đi tuần tra thôi, đừng có đứng đó mà ngó nghiêng nữa. Mặc ít thế kia không sợ lạnh à? Cứ làm ăn đàng hoàng là được, đừng để đồn công an chúng tôi biết các người tổ chức hoạt động vi phạm pháp luật, lúc đó chúng tôi không phải đến tuần tra mà là đến bắt người đấy." "Anh cảnh sát ơi, chúng em không dám đâu ạ. Vị trưởng đồn mới của các anh lợi hại lắm, có cho chúng em thêm mười cái gan cũng chẳng dám làm bậy." Cao Thiều Thanh đứng bên cạnh nghe vậy thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Anh cũng bồi thêm một câu: "Thế thì tốt. Sếp của chúng tôi là người thiết diện vô tư, các người đừng làm khó những dân cảnh tuần tra như chúng tôi. Sau này biển hiệu làm cho sáng sủa lên một chút, mọi người tập trung nâng cao dịch vụ và tay nghề. Massage chân cũng là cái nghề tổ tông truyền lại, chỉ cần các người không treo đầu dê bán thịt chó, đường đường chính chính kinh doanh thì chúng tôi ủng hộ còn không kịp." Đỗ Đại Dụng cũng cười nói: "Sau này đừng để nhân viên nữ mặc thiếu vải đứng vẫy khách như thế. Để lãnh đạo lớn trông thấy, có khi lại bị yêu cầu chấn chỉnh toàn diện, lúc đó người thiệt thòi vẫn là các người thôi. Khách hàng thực sự muốn tiêu dùng, chỉ cần giá cả minh bạch, thái độ phục vụ tốt, kỹ thuật massage giỏi thì chắc chắn họ sẽ quay lại. Đừng chỉ chăm chăm dùng mấy chiêu trò rẻ tiền để thu hút khách, làm vậy chỉ khiến những kẻ có ý đồ xấu tưởng nơi này có dịch vụ bất chính. Đến lúc các cô gái chịu thiệt thòi, chúng tôi lại phải chạy đi chạy lại mấy chuyến, chị thấy có đúng không?" Cậu nhấn mạnh thêm: "Khu vực đồn công an đường Dân Sinh luôn hoan nghênh những người kinh doanh hợp pháp. Còn nếu làm ăn phi pháp thì xin lỗi, không chỉ bị tạm giữ mà còn bị phạt tiền, mà là phạt ở mức cao nhất đấy." Đỗ Đại Dụng cảm thấy đã làm việc ở cơ sở thì lời nói phải có chút hơi thở đời thường. Những lời cậu nói đều xuất phát từ lòng thành, nói ra ở đây cũng là để cảnh cáo những chủ tiệm đang có ý đồ xấu phải luôn cảnh giác, đừng có giở trò khôn lỏi, nếu có gì khuất tất thì đồn công an sẽ xử lý trong vòng một nốt nhạc. Chỉ một loáng sau, chủ của bốn năm cửa tiệm đều đã chạy ra ngoài. Có người chắc là nhận ra Cao Thiều Thanh, thấy anh vẫn đứng phía sau chàng trai trẻ này, lại nhớ đến việc trưởng đồn mới là một thanh niên rất trẻ, thế là liền cất tiếng hỏi: "Anh Cao, đây là sếp đồn đường Dân Sinh của chúng ta phải không?" Cao Thiều Thanh mỉm cười gật đầu. Mấy vị chủ tiệm lập tức trở nên nhiệt tình vô cùng! "Sếp ơi, mời sếp vào tiệm tôi rửa chân, miễn phí luôn! Chỉ riêng những lời sếp vừa nói thôi đã làm tôi thấy mát lòng mát dạ rồi." Một ông chủ nhanh nhảu lên tiếng. Đỗ Đại Dụng xua tay cười bảo: "Tôi đang làm nhiệm vụ đấy nhé. Anh định làm tôi mất việc để qua đây làm thuê cho anh à?" Cậu vừa cười vừa tiếp lời: "Tôi chỉ hy vọng những gì mình nói các anh các chị có thể lọt tai là được, đừng có trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, tôi ghét nhất loại người đó. Ngoài ra, nếu có bất kỳ ai trong chúng tôi đến tiệm của các anh để ăn hối lộ hay muốn rửa chân miễn phí, hoan nghênh mọi người lên đồn tố cáo, tôi nhất định sẽ không bao che." Với Đỗ Đại Dụng, chỉ cần không vi phạm pháp luật, chăm chỉ làm ăn thì bất kể ngành nghề gì cậu cũng sẽ tích cực ủng hộ. Bởi vì cậu biết, những hộ kinh doanh nhỏ này cũng giống như gia đình nhỏ của cậu trước đây, có người cần nuôi vợ con, có người vì sinh kế mà phải cúi đầu. Là một người cảnh sát, cậu phải làm sao để không kỳ thị, không khinh miệt và không ngó lơ những nhóm người này!