Chương 833

Chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng chợt nhớ ra hôm nay là cuối tuần, sao Cục trưởng Mộc vẫn còn ở cơ quan nhỉ? "Cục trưởng Mộc, hôm nay không phải ngày nghỉ sao? Sao chú vẫn ở phân cục làm việc thế ạ? Cháu còn định mai mới qua tìm chú cơ." "Hai tên tội phạm truy nã mà đồn các cậu gửi tới ấy, một tên đã chủ động khai ra một vụ án cố ý gây thương tích nặng cho người khác. Hắn khai rất chi tiết về việc kẻ đó đã đổi tên là gì, hiện đang làm việc ở đâu. Đại đội cảnh sát hình sự đã xác minh, mọi chuyện đúng như lời hắn tự thú. Bên pháp chế đã thông qua, Viện kiểm sát quận cũng đồng ý lệnh bắt giữ. Chú vừa nhận được tin là nghi phạm đã bị tóm rồi, thẩm vấn xong xuôi thì bước tiếp theo sẽ bàn giao cho phía công an nơi xảy ra vụ án." Nói đoạn, ông hỏi ngược lại: "Mà này, nhóc con cậu định đến phân cục tìm chú có việc gì?" Đỗ Đại Dụng liền trình bày về vấn đề của Tôn Như Hải và khu làng nội đô. Khó khăn lớn nhất hiện nay là dù có huy động toàn bộ quân số của đồn công an đường Dân Sinh cộng thêm phần lớn lực lượng của phân cục thì e rằng cũng chưa chắc đã giải quyết triệt để được. Nghe Đỗ Đại Dụng nói xong, Cục trưởng Mộc suy nghĩ kỹ một lát rồi lên tiếng: "Đỗ Đại Dụng, ý cậu là muốn báo cáo lên Cục trưởng Hoàng để Cục thành phố, phân cục và đồn Dân Sinh phối hợp làm một trận đánh lớn à?" "Cục trưởng Mộc, khối u nhọt ở khu làng nội đô ngay trung tâm thành phố này nhất định phải cắt bỏ một lần cho sạch. Lần này mà ra tay, cháu đảm bảo sẽ không để nó có cơ hội 'gió xuân thổi lại, cỏ dại mọc lên' đâu." "Xem ra cậu quyết tâm lớn đấy! Ngày mai cậu qua phân cục một chuyến, chúng ta cùng tới chỗ Cục trưởng Hoàng. Trước khi đi, cậu phải soạn sẵn một bản kế hoạch khả thi. Hệ thống của chúng ta vốn chẳng dư dả gì, mỗi lần hành động quy mô lớn là tốn kém không ít đâu. Nếu không có kế hoạch thực tế, chú e là Cục trưởng Hoàng sẽ lo cậu đánh rắn không chết, ngược lại còn bị nó cắn cho một phát." Đỗ Đại Dụng cũng hiểu rõ thực tế này. Nếu làm đúng như cậu dự tính, lực lượng cần huy động không phải chỉ vài chục hay cả trăm người, mà ít nhất phải tầm một nghìn quân để phong tỏa, lập chốt, chặn đường, lục soát và bắt giữ. "Cục trưởng Mộc, cháu hiểu ạ. Hiện cháu cũng đang đợi tin, nếu kẻ vào làng nội đô đúng là Tôn Như Hải thì cháu tin Cục trưởng Hoàng nhất định sẽ hạ quyết tâm thôi. Ngoài ra, chuyện kế hoạch mở xưởng của Trần Phương Hằng và việc anh ta giúp khu vực mình kêu gọi đầu tư, chú đã báo cáo với Cục trưởng Hoàng chưa?" "Cậu Trần đó bảo chú đợi vài ngày. Cậu ta nói đang liên hệ với mấy người bạn ở quê xem có ai muốn qua đây mở xưởng sản xuất rau củ sấy khô không. Còn anh trai của người bạn cùng góp vốn với cậu ta thì đang đi công tác bên Đức chưa về, đợi người đó về thì cậu ta mới bàn bạc được. Thế nên chú vẫn chưa kịp báo cáo!" Đỗ Đại Dụng nghe xong là biết ngay Cục trưởng Mộc chẳng am hiểu mảng này chút nào. "Cục trưởng Mộc ơi! Chú còn đợi gạo ở đâu nữa ạ? Chúng ta chưa có cái khác thì chẳng phải vẫn còn anh Trần Phương Hằng đó sao? Lát nữa cháu gọi điện cho anh ta, bảo anh ta cứ mở xưởng ở địa bàn mình trước đã. Chú cứ báo cáo với lãnh đạo quận, sau đó báo ngay cho Cục trưởng Hoàng. Cục trưởng Hoàng chắc chắn sẽ trao đổi với Phó Chủ tịch thành phố phụ trách mảng kêu gọi đầu tư. Bố cháu làm kinh doanh, lúc được mời gọi đầu tư toàn làm thế cả. Cháu tuy chưa ăn thịt heo nhưng chẳng lẽ chưa thấy heo chạy bao giờ sao? À không đúng, ý cháu đại loại là như thế." Đỗ Đại Dụng cảm thấy vị cục trưởng phân cục nhà mình làm việc thật sự là chậm trễ quá đi mất! Nhà xưởng của Trần Phương Hằng đã thuê xong rồi, chắc chắn là đã cắm rễ ở địa bàn của cậu, còn sợ cái gì nữa? "Cậu cứ gọi điện đi, xác định chắc chắn rồi thì gọi lại cho chú, chú sẽ viết báo cáo ngay. Cái thằng nhóc này quái thật đấy! Đầu óc chú đúng là xoay không kịp với cậu. Thôi chú cúp máy đây, đợi điện thoại của cậu." Dứt lời, đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút. Đỗ Đại Dụng chẳng thể nổi cáu, đành lôi điện thoại ra gọi cho Trần Phương Hằng. Điện thoại vừa đổ chuông đã có người bắt máy ngay lập tức! "Chào sếp Đỗ! Cuối cùng cũng đợi được điện thoại của anh, tôi cứ ngóng mãi thôi. Chỉ cần anh gọi cú này là tôi lập tức cho chuyển máy móc về, vay vốn mở rộng quy mô ngay." Đỗ Đại Dụng nghe mà thấy toát mồ hôi hột. Người ta nể mặt cậu nên mới làm thế, vậy mà mình chuyển giao sang chỗ Cục trưởng Mộc lại bị tắc nghẽn ở đó! "Thật xin lỗi, xin lỗi anh Trần nhé! Hai ngày nay ở đồn nhiều việc quá, vừa mới phá xong một vụ án đa cấp lớn nên tôi sơ suất. Cục trưởng của chúng tôi đang định báo cáo lên trên thì lại bị vụ án này làm gián đoạn, thôi không nói nữa, trưa nay anh có rảnh không? Qua đồn ăn bữa cơm, coi như tôi xin lỗi anh." Đỗ Đại Dụng thực lòng muốn Trần Phương Hằng qua, vì buổi trưa đúng là có rất nhiều đối tượng đa cấp đang ăn cơm tại đồn mà! "Sếp Đỗ khách sáo quá. Tôi chỉ đợi cuộc gọi này của anh thôi, tôi đã nói rồi, tôi chỉ tin anh. Cơm thì khỏi cần đâu, xưởng của tôi chắc chắn sẽ chuyển đi ngay. Ngoài ra có một người bạn của tôi định làm mảng rau củ sấy khô, nhưng không biết chính sách bên anh thế nào nên muốn nhờ tôi hỏi thăm chút." Đỗ Đại Dụng nghe vậy liền thấy có triển vọng. "Anh Trần, bạn của anh cũng là bạn của Đỗ Đại Dụng tôi. Chỉ cần anh ấy làm ăn chân chính, không vi phạm pháp luật, đến địa bàn của tôi đầu tư xưởng thì có tôi ở đây, tôi sẽ đích thân bảo vệ. Cho dù tôi có chuyển công tác đi nữa, thì việc bảo vệ các anh chính là nhiệm vụ hàng đầu của đồn công an đường Dân Sinh ngoài việc phá án." Đỗ Đại Dụng vừa dứt lời thì nghe thấy bên phía anh Trần có tiếng xì xào bàn tán gì đó không rõ.