Chương 864

Lời nói công tâm

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng chẳng buồn để tâm đến mấy lời thoái thác của Khổng Tiểu Tuệ. Cô ta có lẽ vẫn tưởng mình đang ở cái thời còn tự do, định ngồi đây mà mặc cả với cậu. "Khổng Tiểu Tuệ, cô có biết mình đang ở đâu không? Cô nên hiểu rằng khai báo càng sớm thì càng có lợi cho bản thân. Những nghi phạm có hành vi lập công lớn sẽ được xem xét giảm nhẹ hình phạt rất nhiều, cô có biết không hả? Thế mà cô còn định ở đây ra điều kiện với tôi? Có phải thế giới của cô thiếu đi La Tam Kim là không sống nổi không? Nếu được xử nhẹ, hành vi phạm tội lại không quá nghiêm trọng, cô có biết điều đó nghĩa là gì không? Thật là hết thuốc chữa!" Đỗ Đại Dụng nghiêm giọng quát mắng Khổng Tiểu Tuệ. "Cô luôn mồm nói không biết chuyện của em gái mình, cô thật sự không biết sao? Những cô gái ở tỉnh Hắc kia từ đâu mà có? La Tam Kim là người Tương Nam, còn cô và em gái đều là người Đông Lỗ. Cô tưởng cảnh sát chúng tôi không biết gì mà tự nhiên tóm gọn cả ổ các người chắc? Cô nghĩ mình đang bảo vệ em gái, nhưng cô phải hiểu rằng sau lưng em gái cô còn có những kẻ khác. Nếu không bắt được bọn chúng, em gái cô sẽ là kẻ đứng mũi chịu sào, ngồi tù mọt gông đấy! Bây giờ cô càng thành khẩn bao nhiêu thì mới thực sự là đang giúp em gái mình bấy nhiêu." Sắc mặt Khổng Tiểu Tuệ càng lúc càng trắng bệch! "Khổng Tiểu Tuệ, cả hai chị em cô đều bị bắt, cơ quan công an chúng tôi sẽ phải thông báo cho gia đình. Cô không phối hợp thế này là muốn chúng tôi về tận nhà điều tra, rồi để cho gia đình, họ hàng, hàng xóm láng giềng đều biết hết đúng không? Nên nhớ thái độ của cô quyết định rất lớn đến thái độ của cơ quan điều tra, cô làm chị mà thật chẳng biết bên nào nặng bên nào nhẹ." Đỗ Đại Dụng vừa dứt lời, Khổng Tiểu Tuệ lập tức kêu lên: "Cán bộ, xin anh đừng làm thế! Anh hỏi gì tôi nói nấy, nhưng nếu có thông báo cho bố mẹ tôi, tôi cũng mong các anh thông báo kín đáo thôi, để họ lặng lẽ đến. Nếu không thì bố mẹ tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa, tôi cầu xin anh đấy!" Khổng Tiểu Tuệ lại khóc lóc thảm thiết, nước mắt giàn giụa. "Cô khóc cái gì? Lúc trước sao cô không nghĩ đến bố mẹ mình? Giờ ngồi đây khóc lóc nỗi gì? Đừng có mang mấy bài ca bố mẹ sức khỏe yếu hay nhà nghèo ra đây lừa tôi, chúng tôi đã điều tra hết rồi. Ở địa phương đó, gia đình cô dù không có hai chị em cô làm cái việc này thì cuộc sống vẫn thuộc diện khá giả. Bố mẹ cô khỏe mạnh, ông bà nội ngoại đều ổn cả. Đứa em trai út của cô vừa mới lên cấp hai, học hành cũng khá. Đang một gia đình êm ấm như thế lại bị lòng tham của hai chị em cô hủy hoại, cô còn ngồi đây khóc lóc cái quái gì nữa!" Đỗ Đại Dụng thực sự rất tức giận, nhất là sau khi tìm hiểu về gia đình gốc của Khổng Tiểu Tuệ. Cuộc sống của họ vốn rất tốt, nhưng chỉ vì hai chị em cô ta mà tương lai của đứa em trai út sau này sẽ mất đi rất nhiều cơ hội. "Cán bộ, tôi khai, tôi khai là được chứ gì?" "Em gái tôi có một người bạn trai, là người thành phố Tề thuộc tỉnh Hắc. Hai đứa quen nhau thế nào thì tôi thật sự không biết. Tôi có hỏi qua, nó chỉ bảo là do duyên số. Nhưng tôi biết thừa em gái mình chẳng tin mấy chuyện đó. Sau này trong cửa hàng xuất hiện ngày càng nhiều cô gái tỉnh Hắc, trong lòng tôi cũng lờ mờ đoán ra rồi." "Bạn trai của em gái tôi tên là Vương Uẩn Tùng, biệt danh là Đại Thỏ. Đây là lần em gái tôi cãi nhau với hắn, có uống chút rượu nên mới lỡ lời kể cho tôi. Lúc đó tôi định hỏi thêm nhưng nó nói một hồi rồi ngủ thiếp đi nên tôi không hỏi được gì nữa. Đến khi nó tỉnh lại, tôi vừa nhắc đến tên Vương Uẩn Tùng, nó đã dặn tôi tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai, còn bảo nếu nói ra có thể sẽ gặp tai họa. Về sau dù tôi có hỏi thế nào nó cũng không hé răng thêm nửa lời." Đỗ Đại Dụng rút một điếu thuốc châm lên, rồi bước đến trước mặt Khổng Tiểu Tuệ, gằn giọng nói: "Nói hết những gì cô biết ra, đừng có ý định che giấu nữa, tôi không có thời gian nghe cô nói nhảm đâu. Tay các người vươn ra thực sự rất dài, thôn Miêu Lâm Tử, thôn Tiền Đường Trang, thôn Lễ Học Trang đều có người của các người cài vào, lại còn hợp tác với người ta nữa. Mà cô cũng chỉ là một quân cờ rất được em gái cô tin tưởng thôi. Việc để cô đi quyến rũ dân cảnh của chúng tôi chắc cũng là ý của em gái cô, hoặc là của La Tam Kim đúng không? Nói đi, còn những ai có quan hệ mật thiết với cô nữa!" Đỗ Đại Dụng đang dùng áp lực như vậy để khiến Khổng Tiểu Tuệ từng chút một nôn ra những bí mật trong lòng. Một khi những bí mật này đã nói ra được một nửa, phần còn lại sẽ tuôn ra như vỡ đê. Bởi vì Khổng Tiểu Tuệ càng nói nhiều, manh mối cô ta cung cấp sẽ càng lớn. Những manh mối đó đối với cô ta lúc này có vẻ hỗn loạn, nhưng qua tư duy của Đỗ Đại Dụng thì lại hoàn toàn khác. Lúc này, biểu cảm trên mặt Khổng Tiểu Tuệ thay đổi liên tục, cuối cùng cô ta nghiến răng nhìn về phía Đỗ Đại Dụng. Thấy trạng thái này của cô ta, Đỗ Đại Dụng biết mình phải bồi thêm một đòn hiểm nữa mới có thể khiến Khổng Tiểu Tuệ hoàn toàn từ bỏ mọi ý nghĩ viển vông. "Khổng Tiểu Tuệ, hút thuốc được, ăn cơm được, đi vệ sinh cũng được, tôi đều sẽ đáp ứng cô vì tôi thấy cô đã bắt đầu hiểu chuyện rồi. Nhưng với những gì cô vừa khai báo, tôi thấy cô thực sự chẳng muốn được giảm tội chút nào. Hay là cô vẫn muốn dân cảnh của chúng tôi đến tận trường học tìm em trai cô để tìm hiểu tình hình?" Đến lúc này Khổng Tiểu Tuệ mới nhận ra người cảnh sát trẻ tuổi này tuyệt đối không hề đơn giản. Đây là lần đầu tiên cô ta gặp một cảnh sát cấp cơ sở có thể dồn mình vào đường cùng như thế này.
Lời nói công tâm — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ