Chương 870

Mệnh lệnh nghỉ ngơi

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng rút điện thoại ra xem, là Lư Dịch gọi tới. "Chào Lư phó đội trưởng nhé!" Đỗ Đại Dụng ha hả cười lớn chào hỏi. "Sếp Đỗ, anh gọi tôi thế này thì tôi không dám nhận đâu. Gọi điện cho anh là để báo một tiếng, đã phát hiện tung tích của La Tam Kim rồi. Có điều hiện tại chúng tôi vẫn đang giám sát hắn, hình như ở Thanh Lộ này hắn còn dính líu đến chuyện khác, nếu không thì đêm qua đã hốt hắn rồi." "Được! Chỉ cần bám sát là tốt rồi, các anh theo dõi thì tôi yên tâm. Hôm qua nghe Hòa Vĩ nói trung đội đang bận án nên tôi mới phải nhờ cậu ấy nhắn lại nhờ anh giúp một tay. Không ngờ anh ra tay nhanh thật đấy, tôi cứ tưởng ít nhất cũng phải hai ba ngày mới có tin tức cơ." "Sếp Đỗ à, anh em trong trung đội ai mà chẳng có 'bí kíp kinh nghiệm' của anh, cứ thế mà làm thôi. Gã La Tam Kim kia nếu hắn không tới thì chịu, chứ một khi đã xuất hiện thì chạy đằng trời." "Mọi người vẫn khỏe cả chứ? Dịp Tết này xem có được nghỉ không, nếu có thì tôi sẽ về Thanh Lộ mời anh em một bữa." "Vậy chúng tôi đợi đấy nhé, sếp Đỗ. Mọi người hiện tại đều rất tốt. Vương Giang Hà và Tiển Nhược Vân đang yêu nhau rồi, chắc đến lúc kết hôn thì một người phải chuyển đi, Vương Giang Hà bảo cậu ấy sẽ xin chuyển công tác." Về chuyện này, Đỗ Đại Dụng cũng chẳng có ý kiến gì để phát biểu. "Mọi người đều ổn là tốt rồi, những chuyện khác chúng ta không cần bận tâm." Hai người tiếp tục hàn huyên thêm một lát, Lư Dịch mới cúp máy. Đỗ Đại Dụng quay người gọi điện cho Sử Nghĩa Sinh ở Đội 3, thuật lại tình hình mà Lư Dịch vừa báo cho gã nghe. Lo xong mấy việc này, Đồ Kỳ Quân mới có cơ hội lên tiếng. "Sếp Đỗ, đêm qua mấy anh em chúng em mai phục cả đêm nhưng chẳng phát hiện được gì. Mọi người thấy không cam lòng nên cứ thế ngồi lỳ đến tận rạng sáng." Đỗ Đại Dụng mỉm cười nói: "Các cậu sợ nghi phạm thừa dịp người ta đi vệ sinh buổi sáng để làm bậy à?" Đồ Kỳ Quân vội vàng gật đầu. "Đừng có làm loạn nữa, sau này mai phục đừng quá mười hai giờ rưỡi đêm. Thường thì đến tầm đó người ra ngoài đi vệ sinh đã rất ít, phụ nữ lại càng hiếm hơn. Lúc này các cậu nên tập trung vào những khu vực sầm uất nhất trong vùng, ví dụ như gần mấy quán karaoke, hay mấy quán đại bàng đông khách ấy. Những gã đàn ông độc thân lảng vảng quanh đó, hành tung bất định mới là đối tượng trọng tâm các cậu cần chú ý. Đồng thời cũng phải giám sát chặt chẽ mấy đối tượng trọng điểm đã biết, có thế mới mong phát hiện được tình hình." "Phải biết rằng nghi phạm cũng không phải kẻ ngốc. Đồn chúng ta gần đây hành động rầm rộ như vậy, cậu nghĩ hắn không biết sao? Nếu hắn biết mà vẫn dám gây án trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì một là hắn đã phát điên, hai là kẻ thích khiêu khích. Mà nghi phạm ở đây hoàn toàn không có những đặc điểm đó, nên các cậu đừng hy vọng lúc này hắn sẽ để các cậu tìm thấy. Lẽ nào hắn không biết đổi địa bàn?" "Nói đến đây, các cậu còn phải làm gì nữa? Đó là liên hệ với đồn công sở ở mấy khu hẻo lánh lân cận, xem hai ngày nay có vụ án nào tương tự không. Nếu không có thì điều đó nói lên cái gì? Nói lên rằng nghi phạm chỉ quen thuộc địa bàn này, những nơi khác vì không quen nên hắn chưa dám động thủ. Loại nghi phạm này, cậu cũng thấy vết giẫm bên ngoài tường rào rồi đấy, giẫm thành từng lớp dày như vậy chứng tỏ hắn đã tốn rất nhiều thời gian. Một kẻ như thế liệu có dễ dàng thay đổi thói quen gây án không?" Đồ Kỳ Quân nghe vậy thì lắc đầu. "Các cậu đã chọn biện pháp giám sát, phòng ngừa thì phải động não mà suy nghĩ, mà nghiền ngẫm, không được làm bừa làm ẩu. Nếu thật sự làm nghi phạm kinh động, có khả năng vụ án lần trước sẽ là vụ cuối cùng của hắn, hoặc hắn sẽ ngừng tay trong một thời gian dài. Đến lúc đó các cậu giám sát được bao lâu? Phòng ngừa được bao lâu?" "Cho nên tôi với tư cách Trưởng đồn ra lệnh cho các cậu: làm việc ban đêm, trừ đội tuần tra ra, muộn nhất không được quá một giờ sáng. Cái thời tiết nửa đêm thế này, ra ngoài đi vệ sinh còn thấy cóng cả mông, tôi thật chẳng biết nên khen các cậu làm việc tận tụy thế nào nữa. Tâm lý muốn phá án là đúng, nhưng không có phương pháp đúng đắn thì cái tâm đó sẽ mòn mỏi dần theo những cách làm sai lầm thôi. Cứ nhìn cái bộ dạng này của cậu xem, nếu ban ngày không nghỉ ngơi tử tế thì cậu còn trụ được mấy ngày?" Đỗ Đại Dụng vừa cười vừa nói, sau đó còn châm một điếu thuốc. "Mau đi ngủ đi! Hôm nay vẫn là cuối tuần, tôi trực ban, cậu đi ngủ đi. Nếu không đến tối nghi phạm thật sự xuất hiện, với trạng thái thể lực này của cậu thì có chạy thắng được hắn không vẫn còn là dấu hỏi đấy." Đồ Kỳ Quân bị Đỗ Đại Dụng nói cho đỏ bừng mặt. "Đi đi chứ, còn đứng ngây ra đó làm gì? Phá án đến mức lú lẫn luôn rồi à!" Đồ Kỳ Quân vội vàng gật đầu, chạy biến ra khỏi văn phòng. Ngay cả khi Đồ Kỳ Quân đã đi rồi, Đỗ Đại Dụng vẫn giữ nụ cười trên môi. Ít nhất cậu cảm thấy phương pháp của bọn Đồ Kỳ Quân có thể chưa đúng, nhưng mấy cậu nhóc này có một ưu điểm: chịu khó và sẵn sàng chịu khổ. Phải biết rằng mai phục vào mùa đông chẳng dễ chịu chút nào so với mùa hè, nhất là ở những nơi yên tĩnh thế này, xe không được nổ máy, chỉ có thể ngồi trong xe chịu trận. Khoác áo bông dày thì còn đỡ, chứ đôi chân chắc chắn sẽ bị đóng băng, đến lúc muốn xoa cho nóng chân lên thì trong xe có ngồi nổi hay không lại là chuyện khác.
Mệnh lệnh nghỉ ngơi — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ