Chương 872

Bạn của Trần Phương Hằng

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trần Phương Hằng lúc này lại giới thiệu người thứ hai với Đỗ Đại Dụng. "Đây là Vương Phường Gian. Lúc cha cậu ấy đặt cái tên này cũng là lúc ông cụ mới bắt đầu khởi nghiệp, chỉ có một xưởng thủ công nhỏ kèm thêm một gian hàng. Nghe nói nhà cậu ấy có gia huấn là: Phường gian chi địa, căn nguyên tâm hệ; Phường gian chi lợi, thông đạt thiên lý. Thôi, tôi không nói thêm nữa, kẻo tiệc chưa tan Phường Gian đã đánh tôi mất. Phường Gian, cậu tự giới thiệu đi!" Vương Phường Gian trông rất văn nhã, anh ta đưa tay ra bắt tay với Đỗ Đại Dụng rồi mới lên tiếng. "Sếp Đỗ, người Chiết Giang chúng tôi khá đoàn khiết. Nghe tin Phương Hằng chịu uất ức ở đây nên tôi mới qua xem sao. Không ngờ lần này Phương Hằng lại may mắn gặp được một cán bộ thanh liêm như sếp Đỗ, trong lòng tôi rất khâm phục. Gia đình tôi làm về ngành ngũ kim nhỏ, hiện tại cũng coi như có chút sản nghiệp. Nếu có việc gì cần tôi giúp đỡ, sếp Đỗ cứ việc lên tiếng. Phường Gian tôi kết giao dựa trên đức độ, bởi cha tôi từng dạy, lấy đức làm gốc." Đỗ Đại Dụng lúc này mới cảm thấy Vương Phường Gian quả thực rất văn nhã, tuyệt đối không phải cố tình làm ra vẻ! Dù sao thì gia giáo cũng đã thể hiện rõ ở đó rồi. "Rất hân hạnh được làm quen, chúng ta thường xuyên liên lạc nhé." Câu trả lời của Đỗ Đại Dụng rất ngắn gọn, nhưng Vương Phường Gian nghe xong chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. "Sếp Đỗ, đây là người bạn thân thứ ba của tôi. Tôi không giới thiệu nữa, để cậu ấy tự giới thiệu bản thân đi." Trần Phương Hằng vừa dứt lời, người nọ đã đưa tay ra bắt tay với Đỗ Đại Dụng một cái. "Nhạc Sính, người Ôn Châu, tỉnh Chiết. Tôi vừa mới giải ngũ sau khi hết hạn phục vụ quân đội vào năm kia, có quan hệ họ hàng với anh Phương Hằng. Gia đình tôi làm về ngành thiết bị điện và công tắc. Anh Phương Hằng lần này đa tạ sếp Đỗ giúp đỡ, xin cảm ơn anh." "Không cần cảm ơn đâu, đó là việc tôi nên làm. Bản thân Trần Phương Hằng là người tốt, đó mới là mấu chốt." Đỗ Đại Dụng mỉm cười đáp lại. Trần Phương Hằng đối với người thứ tư thì thái độ tùy ý hơn nhiều. "Cậu tự nói với sếp Đỗ đi, tôi nói nãy giờ khát khô cả cổ rồi, phải uống miếng nước đã." Lần này Đỗ Đại Dụng chủ động đưa tay ra trước, vì người này đứng hơi xa cậu một chút. "Sếp Đỗ, tôi tên là Trịnh Tắc Tuấn. Tôi chính là người mà Phương Hằng nhắc tới, muốn làm về rau củ sấy khô đấy. Tôi là người Hàng Châu, gia đình chuyên làm các gói gia vị rau củ cho các doanh nghiệp mì ăn liền ở Nhật Bản, Hàn Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á khác. Thực ra có rất nhiều nơi để đầu tư, nhưng đúng như cha của Phường Gian đã nói, lấy đức làm gốc. Người Chiết Giang chúng tôi tin vào điều đó! Vì vậy, sếp Đỗ, chúng tôi mới cùng nhau tới gặp anh." Đỗ Đại Dụng kéo Trịnh Tắc Tuấn ngồi xuống ghế của mình rồi mới nói. "Được Trần tổng ưu ái, tôi cũng có cơ hội được làm quen với mọi người. Con người tôi không có gì hoa mỹ cả, ở chỗ tôi, chỉ cần các anh không vi phạm pháp luật, không giở trò gian lận, chúng ta đều có thể làm bạn. Tôi hy vọng những người trở thành bạn của mình sẽ không bắt tôi làm những việc trái nguyên tắc, không bắt tôi làm những việc trái đạo nghĩa, có như vậy tình bạn của chúng ta mới bền lâu được. Hôm nay mời mọi người dùng bữa, tôi cũng mong có thể kéo được một số doanh nghiệp về đây đầu tư. Các anh cứ tranh thủ đi tham quan một vòng, tôi không dám đảm bảo các anh sẽ phát tài, nhưng chỉ cần các anh không vi phạm pháp luật, không gian lận, thì ở đây không ai dám gây phiền hà cho các anh đâu. Bằng không, kẻ nào dám nhúng tay vào, tôi sẽ cầm đao chặt đứt bàn tay đó." Đỗ Đại Dụng nói xong, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua mấy người. Vương Phường Gian là người đầu tiên vỗ tay! "Chúng ta ăn cơm trước đã. Rượu thì tôi không uống được, vì chúng tôi không biết lúc nào sẽ phải đi làm nhiệm vụ. Cho nên tối nay các anh cứ uống một chút, tôi chỉ có thể uống nước ngọt hoặc trà để tiếp mọi người thôi. Xin cáo lỗi trước!" Đỗ Đại Dụng giơ tay ra hiệu mọi người bình tĩnh, sau đó chắp tay ôm quyền chào năm người rồi mới ngồi xuống. "Sếp Đỗ, tôi đang chuẩn bị đầu tư, chỉ là hơi lo lắng sau khi anh điều chuyển công tác thì liệu mọi chuyện có còn được như lúc anh ở đây không." Trịnh Tắc Tuấn tranh thủ lúc chưa khai tiệc, nói ra nỗi lo lắng của mình. "Tôi có chuyển đi hay không không quan trọng, chỉ cần anh ghi nhớ những lời tôi vừa nói là được. Dù sao đây vẫn là tỉnh Đông Lỗ, tôi có chuyển đi thì tạm thời chắc chắn cũng không ra khỏi tỉnh này đâu." Đỗ Đại Dụng vừa phẩy tay bảo mọi người vừa ăn vừa chuyện trò, vừa nghiêm túc nói với Trịnh Tắc Tuấn. "Được! Cứ dựa vào lời này của sếp Đỗ, tôi chắc chắn sẽ mở xưởng ở đây. Quy mô cũng khá ổn, vốn đầu tư đợt đầu khoảng 7 triệu tệ." Đỗ Đại Dụng giơ ngón tay cái lên tán thưởng. "Tôi thay mặt người dân ở đây cảm ơn Trịnh ông chủ." Đỗ Đại Dụng nói vậy khiến Trịnh Tắc Tuấn bỗng thấy ngại ngùng. "Sếp Đỗ không cần cảm ơn đâu, nếu tôi không kiếm được tiền thì anh có bảo tôi đến tôi cũng chẳng đến." Vừa dứt lời, người bạn làm đồ nam của Trần Phương Hằng cũng lên tiếng. "Sếp Đỗ, tôi cũng giống Phương Hằng, cậu ấy làm may mặc, tôi cũng làm may mặc. Có điều cậu ấy kiếm tiền của phụ nữ và trẻ em, còn tôi kiếm tiền của đàn ông. Tôi và Phương Hằng cũng đã bàn bạc rồi, tôi cũng sẽ mở một xưởng ở đây làm hàng xóm với cậu ấy. Nhưng quy mô nhỏ hơn một chút, đầu tư khoảng 3 đến 5 triệu tệ, mong sếp Đỗ thông cảm cho." Đỗ Đại Dụng nghe mà thầm nuốt nước miếng. Đầu tư tận 3 đến 5 triệu tệ mà còn bắt một người nhận lương hơn 1000 tệ như mình phải "thông cảm". Lúc này Vương Phường Gian và Nhạc Sính vẫn chưa lên tiếng, Đỗ Đại Dụng cứ ngỡ hai vị này chắc là không ưng môi trường địa lý ở đây hoặc không có ngành nghề phù hợp để phát triển tại địa phương. "Chúng ta ăn thôi! Ăn xong mới có sức mà tán gẫu tiếp chứ." Đỗ Đại Dụng nói xong liền tiên phong gắp thức ăn, lúc này tiếng đũa bát của mọi người mới bắt đầu rộn ràng vang lên.