Chương 885
Đến trụ sở thành phố
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tính cả Đỗ Đại Dụng, lúc này trong bệnh viện có tới mười bốn mười lăm cảnh sát túc trực, khiến vài người dân đi khám cấp cứu lúc nửa đêm cứ ngỡ đã xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa lắm.
Phải đợi ròng rã 40 phút, bác sĩ ở trung tâm cấp cứu mới bước ra.
"Người không sao rồi! Cậu thanh niên này dạo gần đây ăn không ngon ngủ không yên phải không? Bản thân cậu ấy có lẽ đã bị hạ đường huyết nhẹ, cộng thêm việc sinh hoạt không điều độ nên lần này đường huyết giảm đột ngột dẫn đến hôn mê. Sau này kể cả khi đi trực, cứ nhắc cậu ấy mang theo ít kẹo trong túi là được. Hiện giờ bệnh nhân đã tỉnh, chờ truyền dịch xong là có thể về."
Lúc này Đỗ Đại Dụng mới thấy người mình có chút sức lực, trong lòng không ngừng tự trách, thầm nghĩ có phải bản thân đã tạo áp lực quá lớn cho Đồ Kỳ Quân hay không.
Khẽ thở phào một cái, anh bảo phần lớn anh em cảnh sát đi cùng về trước. Đỗ Đại Dụng cũng lo lắng ngộ nhỡ ở đồn có việc gì mà mọi người lại tập trung hết ở đây thì việc tiếp nhận và xử lý tin báo sẽ gặp rắc rối.
Cuối cùng, người ở lại chỉ còn Ngũ Thăng Ninh và Vương Khiêm.
Hơn một tiếng sau, Đồ Kỳ Quân được một nữ y tá hộ tống, chậm rãi bước ra từ trung tâm cấp cứu.
"Xin lỗi sếp Đỗ, làm anh phải lo lắng rồi."
Vừa thấy Đỗ Đại Dụng, Đồ Kỳ Quân liền lên tiếng nhận lỗi ngay.
"Nói gì thế hả! Lo lắng gì chứ, chỉ cần cậu bình an vô sự là tốt rồi. Bác sĩ dặn cậu sau này trong túi phải luôn có kẹo, cái này nhất định phải nhớ kỹ đấy. Chuyện công việc cứ gác lại đã, lo mà nghỉ ngơi một thời gian đi."
Đỗ Đại Dụng mỉm cười nhìn Đồ Kỳ Quân dặn dò.
"Thế không được đâu sếp Đỗ. Vụ án này em nhất định phải theo đến cùng, dù sau này có vụ nào khác em cũng có thể nhường, nhưng vụ này thì tuyệt đối không. Em tin là chẳng bao lâu nữa mình sẽ bắt được gã nghi phạm đó thôi."
Nghe Đỗ Đại Dụng bảo nghỉ ngơi, Đồ Kỳ Quân lập tức cuống quýt cả lên.
"Được rồi, được rồi. Sau này đêm đi phục kích thì ban ngày có thể ngủ bù thêm chút, các cậu trong tổ án này đều như vậy hết. Ai mà không nghe theo yêu cầu này của tôi thì đừng hòng theo vụ này nữa."
Nghe vậy, Đồ Kỳ Quân mới toe toét miệng cười.
Khi về đến đồn đã là 3 giờ rưỡi sáng.
Hơn 7 giờ sáng, Đỗ Đại Dụng mới ngủ dậy.
Vừa ăn xong bữa sáng, Cục trưởng Hoàng đã gọi điện tới, bảo anh phải có mặt ở Cục thành phố lúc 8 giờ rưỡi, sau đó cùng ông sang trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố.
Đỗ Đại Dụng hỏi kỹ mới biết, hóa ra hôm nay Vương Phường Gian và Nhạc Sính có buổi làm việc với phía chính quyền về việc đầu tư xây dựng nhà máy.
Anh vội vàng chào hỏi Hạ Miểu và Mao Hằng một tiếng rồi nhanh chóng lái xe đến Cục thành phố.
Vừa đánh xe vào bãi đỗ của Cục, anh đã nghe thấy tiếng còi xe từ một chiếc Passat cảnh sát, Đỗ Đại Dụng liền rảo bước đi tới.
"Lên xe đi, không được chậm trễ nữa đâu." Cục trưởng Hoàng hạ kính xe, giục anh vào gấp.
Đỗ Đại Dụng vừa ngồi xuống ghế phụ, Cục trưởng Hoàng đã tiếp tục lên tiếng:
"Lát nữa đến đó, cậu đừng chỉ nghĩ cho nhà đầu tư, cũng phải nghĩ cho thành phố mình một chút. Không phải bảo cậu thiên vị thành phố, nhưng tuyệt đối không được quá nghiêng về phía nhà đầu tư, kẻo đến lúc lại chẳng được lòng bên nào. Một khi cậu làm thế, e là sẽ có kẻ nói cậu thiếu tầm nhìn bao quát, rồi lại nghi ngờ cậu có giao dịch ngầm gì với phía nhà đầu tư. Như vậy không chỉ hại cậu mà còn liên lụy đến cả họ nữa. Phải biết rằng mấy kẻ ghen ăn tức ở thì chuyện gì cũng dám làm đấy."
Cục trưởng Hoàng ngồi ở ghế sau, dùng giọng điệu đầy tâm huyết nói với Đỗ Đại Dụng đang ngồi phía trước.
"Cháu biết rồi, thưa Cục trưởng. Đến lúc đó mọi việc đều do chú quyết định, cháu chỉ đi theo sau cổ vũ thôi."
"Cổ vũ cái gì mà cổ vũ, chúng ta đi kêu gọi đầu tư chứ có phải lên Lương Sơn làm thảo khấu đâu. Ý của tôi cậu hiểu là được rồi. Chủ yếu là lần này Phó chủ tịch Dương nói số vốn đầu tư rất lớn, mấy kẻ không xơ múi được gì chắc chắn sẽ đỏ mắt, nên tôi mới nhắc nhở cậu nhiều một chút. Bởi vì dù là bên chính quyền hay hệ thống của mình, vẫn luôn có một bộ phận nhỏ những kẻ ăn cơm nhà nước nhưng không làm việc người, tranh công đoạt thưởng thì giỏi hơn ai hết, nhưng bảo làm việc thực sự thì đúng là phường vô dụng."
Đỗ Đại Dụng nghe qua là hiểu ngay, vụ kêu gọi đầu tư lần này chắc chắn đã có kẻ nhòm ngó, và theo tình hình thì có lẽ đã bị Cục trưởng Hoàng gạt phăng đi rồi.
"Mấy nhà đầu tư tên Vương Phường Gian và Nhạc Sính mà cậu quen biết hôm qua làm việc với phía quận khá tốt đấy. Hôm qua không để cậu tham gia, chắc là có cao nhân chỉ điểm cho hai cậu ta làm vậy. Đây rõ ràng là đang bắc thang cho cậu leo lên, thật đáng quý đấy!"
Đỗ Đại Dụng nghe mà đầu óc mờ mịt, vì anh thực sự không hiểu rõ những lắt léo trong giới quan trường này.
"Đợi đến khi đầu tư hoàn tất thì tự đi mà hỏi, cái ơn này không nhỏ đâu. Tôi cũng không nói nhiều với cậu nữa, tránh việc cướp công của người khác."
Nói xong câu này, Cục trưởng Hoàng nhắm mắt lại, trông như một vị sư già đang nhập định.
Đỗ Đại Dụng cũng chẳng biết làm sao, đành dẹp ý định hỏi tiếp, thầm nghĩ sau này tìm cơ hội hỏi Vương Phường Gian vậy.
Thế nhưng chính anh cũng không biết rằng, Vương Phường Gian cũng giống anh, chẳng hay biết gì cả.
Đến trụ sở thành phố, xe vừa đỗ lại đã có hai người tiến tới mở cửa xe cho hai bên, đây là lần đầu tiên Đỗ Đại Dụng được hưởng đãi ngộ như thế này.
"Cục trưởng Hoàng, Thị trưởng Dương bảo tôi xuống đón ngài, ông ấy đang đợi ngài ở phòng họp trên lầu."
Người đàn ông tầm 30 tuổi này nói chuyện với Cục trưởng Hoàng xong, lập tức quay người chủ động đưa tay ra bắt với Đỗ Đại Dụng.
Đỗ Đại Dụng vội vàng dùng cả hai tay đáp lễ.
"Tiểu Đỗ phải không? Tuổi còn trẻ mà làm việc rất ra trò. Đây chính là lời Thị trưởng Dương khen ngợi cậu trước mặt tôi đấy. Tôi là Đới Tri Thành, thư ký của Thị trưởng Dương. Sau này tôi mạn phép gọi cậu một tiếng em trai, cậu cứ gọi tôi là anh Đới, thấy thế nào?"
Đỗ Đại Dụng vội vàng giơ tay chào theo điều lệnh trước.
"Anh Đới, Đại Dụng xin chào anh một tiếng. Sau này anh có thăng tiến đi đâu thì nhớ vẫn còn đứa em này là được ạ."
Câu nói của Đỗ Đại Dụng khiến cả hai cùng bật cười vui vẻ.