Chương 904

Mắng xối xả vào mặt

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng nghe Phó giám đốc Tang nói vậy thì hiểu ngay là sếp đang chuẩn bị dạy bảo mình điều gì đó rồi. "Sếp Tang, cháu chỉ chờ chú chỉ điểm cho thôi đấy!" "Ha ha, cái thằng ranh con này cũng khéo mồm đấy. Chuyện này từ lúc xảy ra đến giờ cậu làm việc chưa đủ quyết đoán. Vụ án này khác với những vụ trước, xử lý tình huống đột xuất phải dứt khoát. Ngay bước đầu tiên cậu đã sai rồi, lẽ ra cậu phải xuất quân bắt người ngay lập tức chứ không phải đi xin chỉ thị, vì đó là chức trách trong phạm vi quyền hạn của cậu." "Tính chất vụ án khác nhau sẽ quyết định hướng lựa chọn của cậu. Lúc cậu xử lý Trịnh Học Phong là vì hắn đã nằm trong tay cậu, còn bây giờ thì sao? Nạn nhân dù là bị giam giữ người trái pháp luật hay bị bắt cóc tống tiền thì hiện tại họ đang ở trong tay ai? Trong tay một nghi phạm khác! Việc chính đáng nhất là phải đi giải cứu ngay lập tức, chứ không phải cứ hở tí là xin chỉ thị với báo cáo, làm vậy sẽ khiến hậu quả vụ án trở nên khó lường." "Còn về việc thực thi pháp luật liên quận, cậu nên gọi điện báo cáo trước một tiếng, báo cáo xong là xuất quân ngay, chứ không phải đợi ai phê chuẩn cả, chẳng ai có quyền làm thế. Việc này có sự khác biệt bản chất với các hoạt động điều tra thông thường. Khi các cậu xuất quân, còn có thể yêu cầu các đơn vị ở địa bàn khác cử cảnh viên phối hợp điều tra ngay lập tức. Cho nên có những quy trình là quy trình chung, nhưng cũng có những quy trình phải tùy theo tính chất vụ án và tính chất điều tra mà thay đổi linh hoạt." "Có phải lần trước bị tôi mắng nặng lời quá nên giờ đâm ra sợ sệt, bó tay bó chân không? Cái thằng ranh này, cái đáng bàn giao thì không bàn giao, cái đáng xuất quân thì lại lề mề. Tại sao cơ quan công an chúng ta lại có cơ chế ứng phó khẩn cấp? Chính là để thiết lập cho những trường hợp tình hình và tính chất vụ án thay đổi đột ngột đấy." "Nhớ kỹ một điều, nếu hoạt động điều tra liên quan đến địa bàn khác thì bắt buộc phải báo cáo. Đây là lằn ranh đỏ, cậu đừng có làm bừa! Lần trước cậu thực thi pháp luật đã mắc phải vấn đề này, không thuộc thẩm quyền mà vẫn làm, đó mới là vấn đề. Nếu ai cũng như cậu lần trước thì còn cần cơ quan cấp trên làm gì nữa?" Đỗ Đại Dụng lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra bấy lâu nay mình toàn đi đường vòng. "Sếp Tang, vậy giờ cháu xuất quân được rồi chứ ạ? Cục trưởng Mộc của phân cục đang báo cáo với Cục trưởng Hoàng ở Cục thành phố rồi." "Có thể xuất quân. Cái ông Mộc Kim Quý đó, hằng ngày trong đầu không biết chứa cái gì nữa? Sợ gánh trách nhiệm đến thế cơ à? Thật là thiếu bản lĩnh! Tôi thấy ông ta với cái ông cục trưởng họ Vi ở quận Dực Thành kia đều cùng một giuộc cả. Gặp vụ án thế này, một ông thì nghĩ chuyện giao thiệp không xong là ngồi chờ người ta họp hành đưa ra kết quả, một ông thì đụng chuyện là đòi đưa ra hội nghị? Có phải đợi đến lúc nghi phạm đánh người ta tàn phế hoặc giết người rồi mới biết đường xuất quân không? Đúng là một lũ làm ăn bát nháo!" "Sếp Tang, thực ra Cục trưởng Mộc cũng tốt mà..." "Nói nhăng nói cuội gì thế? Cái tư tưởng đó của cậu mới là vấn đề lớn đấy! Công việc công an là kiểu anh tốt tôi tốt cả nhà cùng vui à? Cái lý luận chó má gì vậy? Đỗ Đại Dụng cậu nghe cho rõ đây, nếu sau này cậu cũng thành hạng người như thế thì sớm biến khỏi đội ngũ cảnh sát đi, đừng có ở lại làm xấu mặt tôi." Đỗ Đại Dụng không ngờ Phó giám đốc Tang lại nổi trận lôi đình đến mức này. "Tính chất công việc công an là gì? Là giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, trấn áp nghiêm khắc mâu thuẫn thù địch. Đây không phải là chuyện mời khách ăn cơm! Một cục trưởng phân cục mà đến năng lực quyết đoán tối thiểu cũng không có thì làm cục trưởng cái nỗi gì? Giữ ông ta lại để đợi nghi phạm làm hại dân lành à? Thật là nực cười! Đỗ Đại Dụng cậu nghe cho kỹ, nếu có một ngày tôi sai, tôi có thái độ sợ gánh trách nhiệm mà chỉ lo bảo toàn bản thân, cậu cứ chỉ thẳng mặt mà mắng tôi." "Đây là lần đầu tiên cậu nói đỡ như vậy, và tôi hy vọng cũng là lần cuối cùng. Ngành công an là một cơ quan chức năng, trách nhiệm trên vai nặng tựa thái sơn. Không có bản lĩnh, cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau thì không phải là đang làm việc, mà là đang hại dân. Cậu phải ghi nhớ lấy, cho dù sau này có ngồi vào vị trí cao đến đâu cũng phải khắc cốt ghi tâm những lời tôi vừa nói, tuyệt đối không được làm một người lãnh đạo thiếu trách nhiệm." Đỗ Đại Dụng sợ tới mức không dám hé răng nửa lời! "Mau xuất quân đi, tôi sẽ gọi điện cho Cục trưởng Hoàng của các cậu. Không biết lão ta dẫn dắt đội ngũ kiểu gì nữa! Trước Tết mà lão không xử lý hai ông cục trưởng này, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên cách chức cục trưởng của lão luôn." Đỗ Đại Dụng còn chưa kịp chào một câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Cúp điện thoại xong, Đỗ Đại Dụng cứ vò đầu bứt tai mãi. Cậu và Cục trưởng Mộc vốn phối hợp rất ăn ý, chỉ mới xảy ra vấn đề trong hai lần này thôi, sao sếp Tang lại nổi hỏa lớn như vậy nhỉ? Sếp Tang đương nhiên là nổi hỏa rồi! Một cán bộ tốt đưa xuống dưới, đáng lẽ phải bàn giao thì các ông không nhận, cũng chẳng thèm nhắc nhở, kết quả để cái thằng nhóc liều mạng này điều tra làm mọi thứ rối tung lên, lại còn làm hỏng đại sự của Cơ quan kiểm tra kỷ luật. Bây giờ thì không cần bàn giao nữa, nhưng bắt giữ liên quận mà các ông lại sợ ảnh hưởng đến quan hệ giữa các phân cục, còn đòi đi giao thiệp với bên kia? Đỗ Đại Dụng không biết thì thôi, chẳng lẽ mấy ông cục trưởng phân cục này cũng không biết sao? Một bên rõ ràng biết án tình khẩn cấp như lửa đốt mà vẫn giở cái thói quan liêu đó ra? Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi! Đỗ Đại Dụng cảm thấy giờ có nói gì cũng vô ích, chi bằng mau chóng xuất quân bắt người cho xong. Đang lúc chuẩn bị lái xe cảnh sát đi quận Dực Thành thì điện thoại lại vang lên. Đỗ Đại Dụng móc ra xem, là số của Cục trưởng Hoàng.
Mắng xối xả vào mặt — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ