Chương 912

Thăm dò

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng thấy Cục trưởng Hoàng không có ý định bắt tay mình, bèn ngượng nghịu đưa tay lên gãi mũi. Rất nhanh sau đó, Cao Thiều Thanh và Lưu Hành Thu đã bị người của Chi cục Phòng chống ma túy kéo đi, còn Đỗ Đại Dụng thì bị Cục trưởng Hoàng gọi thẳng vào văn phòng của ông. "Cậu khá lắm đấy nhóc! Giờ cứ hễ động tay vào vụ nào là lại khiến Cục thành phố phải chạy đôn chạy đáo theo lệnh cậu." "Sếp Hoàng, chú mới điều về đây được bao lâu đâu? Chưa đầy một năm nữa, cũng tại chú nể mặt cháu thôi, chứ gặp lãnh đạo khác chắc họ đã tống cổ cháu ra ngoài từ lâu rồi." Đỗ Đại Dụng cũng đang dùng lời lẽ để dò xét. Chẳng còn cách nào khác, vụ án này người tinh mắt nhìn qua là biết ngay phân cục Dực Thành chắc chắn có vấn đề, mà lại còn là vấn đề không hề nhỏ. Huống chi trong chuyện này còn dính dáng đến cả người của chính quyền quận. Phải biết rằng hiện tại đang có tin đồn: "Cục Công an thành phố Tảo Trang giờ đã biến thành một nửa cơ quan kiểm tra kỷ luật rồi". Tin này không thể không tin, vì chính người của Cơ quan kiểm tra kỷ luật thành phố tung ra. Ngẫm lại cũng đúng thôi! Chưa bàn đến những chuyện trước đó, chỉ riêng việc đoàn kiểm tra kỷ luật tỉnh vừa mới rút đi, chắc giờ vẫn còn đang trên đường về, mà Cục thành phố lại tiếp tục xảy ra chuyện? "Ngồi xuống đi! Lần này hài lòng rồi chứ? Cục thành phố Tảo Trang chúng ta cơ bản đã được rà soát lại từ đầu đến chân một lượt, thật sự phải cảm ơn nhóc cậu đã tạo cho tôi nhiều cơ hội thế này." "Sếp Hoàng, riêng cái tiệm rửa xe đó cháu đã cho hai đứa nhỏ mượn hơn mười ngàn tệ rồi, không thể để tiền cháu bỏ ra cứ thế mà trôi sông lạc chợ được." Cục trưởng Hoàng nghe vậy cũng thấy đau đầu. Cái cậu Đỗ Đại Dụng này thật thà quá mức, cho hai đứa nhóc mượn một lúc hơn mười ngàn tệ luôn! "Chuyện tiệm rửa xe gác sang một bên, không bàn tới nữa. Đồng chí Mộc Kim Quý tôi dự định sẽ điều về Đội An ninh quốc gia làm Đội trưởng, sắp tới sẽ có một cục trưởng phân cục mới được bổ nhiệm xuống. Cậu ta cũng xuất thân từ cảnh sát hình sự giống các cậu, là một gã dám đánh dám làm, nếu không phải năm xưa gây ra rắc rối quá lớn thì đã thăng tiến từ lâu rồi." Đỗ Đại Dụng nghe vậy thì trong lòng thầm vui mừng. "Biết tại sao tôi lại đưa cậu ta xuống đó không? Vì hiện tại án hình sự ở phân cục Học Thành đã ít đi nhiều rồi. Như vậy cậu ta có thể tập trung vào việc triển khai phòng chống trị an, củng cố nền tảng quan hệ giữa cảnh sát và nhân dân. Cậu và cậu ta đều giống nhau, yêu cầu của tôi đối với cậu ta là tập trung vào những việc này, và yêu cầu đối với cậu cũng vậy. Đây mới là điều các cậu nên làm nhất vào lúc này. Phó giám đốc Tang kỳ vọng ở cậu không phải là để cậu tham gia quá sâu vào việc phá án hình sự, mà là muốn cậu rèn luyện khả năng giao tiếp và phối hợp giữa các lực lượng cảnh sát khác nhau khi đảm nhận vai trò quan chức trị an một phương. Hiện tại mà nói, cậu hoàn thành khá tốt, chỉ có điều kết quả hơi đáng sợ chút thôi. Làm một Cục trưởng hàm Phó giám đốc Sở như tôi mà mỗi lần thấy điện thoại của một Trưởng đồn cấp Chính khoa gọi đến cũng thấy căng thẳng!" Đỗ Đại Dụng nghe đến đây thì bắt đầu gãi đầu bối rối. "Biết là Đỗ Đại Dụng cậu trong công việc luôn tận tụy hết mình, đây cũng là điều mà một Cục trưởng như tôi thấy rất mừng. Giống như tôi đến Tảo Trang đã gần một năm, công việc triển khai đến giờ cậu thấy đấy, vẫn còn rất nhiều vấn đề. Vậy sau này nếu cậu ngồi vào vị trí của tôi, cậu sẽ làm thế nào?" Đỗ Đại Dụng nghe xong bỗng nhiên bật cười. "Sếp Hoàng, sau này cháu chắc chắn sẽ không đảm nhận chức vụ như chú đâu. Cháu hy vọng nơi mình ở sẽ là Chi cục Hình sự, Tổng đội Hình sự, nếu thực sự có thể mơ mộng cao xa hơn chút thì là về Tổng cục Hình sự ở Kinh Thành. Giống như chú vừa nói về kỳ vọng của sếp Tang, thực ra cháu nghĩ không phải như vậy. Cháu luôn cho rằng việc mình xuống cơ sở làm Trưởng đồn là sếp Tang muốn mài giũa tính cách của cháu, rồi sau đó mới để cháu quay lại làm nhiều công việc điều tra hình sự hơn." Cục trưởng Hoàng nghe đến đây mới nở nụ cười như một con cáo già. Tất cả những điều này đều là sếp Tang nhờ Cục trưởng Hoàng cố ý thử lòng Đỗ Đại Dụng, để xem cậu nhóc này có nảy sinh ý định ham muốn quyền lực khi ở cơ sở hay không. Đừng nhìn chức Trưởng đồn công sở ở trung tâm thành phố là nhỏ, nhưng quyền lực lại lớn hơn nhiều so với một Đại đội trưởng hình sự của phân cục, thậm chí chẳng kém cạnh gì mấy vị Phó cục trưởng xếp hạng sau. Cục trưởng Hoàng biết Đỗ Đại Dụng nói thật, vì trong lời lẽ của cậu không hề lộ ra chút ý muốn trở thành một quan chức hành chính trong hệ thống công an. Thực tế Đỗ Đại Dụng đúng là nghĩ như vậy, cậu cảm thấy mình không hợp làm Cục trưởng hay Giám đốc Sở, mà hợp với việc vận dụng trí não ở các bộ phận điều tra hình sự hơn. Nhưng cuộc đời thường là vậy, bạn càng không muốn làm gì thì nó lại càng bắt bạn phải làm việc đó, mà còn là kiểu không thể không làm! Sau khi nắm rõ thái độ của Đỗ Đại Dụng, Cục trưởng Hoàng thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, cách nói chuyện lập tức thay đổi ngay. "Cậu đấy, đợi khi cục trưởng phân cục mới xuống thì nhớ mà chạy qua đó thường xuyên. Đó là người từ đội trọng án của Cục thành phố xuống, lại còn là học trò của Phó giám đốc Đan trên Sở đấy." Đỗ Đại Dụng lập tức nhớ lại lúc phá vụ án hàng cấm đặc biệt lớn ở Thanh Lộ, phía Sở Công an tỉnh xuống có Phó giám đốc Tang và một vị Phó giám đốc Đan, hình như vị đó phụ trách Tổng đội Phòng chống ma túy. "Sếp Hoàng, có phải vị Phó giám đốc Đan phụ trách Tổng đội Phòng chống ma túy không ạ?" "Cậu quen à?" Đỗ Đại Dụng vội vàng gật đầu. Cục trưởng Hoàng lần này thực sự nể phục Đỗ Đại Dụng, cậu nhóc này hình như quen biết khá nhiều lãnh đạo trên Sở! Hơn nữa qua năm mới, lão Đồng ở Cục thành phố Thanh Lộ cũng sẽ lên Sở làm Phó giám đốc, nghe nói lão Đồng cũng rất quý cậu nhóc này. "Sếp Hoàng, chú đừng nghĩ nhiều quá, chỉ là cháu biết bác ấy thôi, chứ chưa chắc bác ấy đã nhớ cháu đâu." Cục trưởng Hoàng lộ ra vẻ mặt "ta mới không tin cậu".