Chương 919
Tê cả da đầu
Đăng ngày 30/08/2026
19
Phó trưởng đồn Vạn nở nụ cười có chút cô độc, lên tiếng nói:
"Trước khi cậu đến, tôi cũng từng tự mình tìm cách giải quyết chuyện này, nhưng gã Lỗ Vi Hậu kia cũng có chút năng khiếu, nhất quyết không để vụ án của Ngô Hữu Kim được hủy bỏ."
"Phó trưởng đồn Vạn, lát nữa chúng ta về văn phòng nói chuyện, sẵn tiện anh mang hồ sơ chuyên án qua cho tôi xem. Nếu không có vấn đề gì lớn, tôi sẽ chạy lên phân cục một chuyến, sau đó anh bảo người thân của anh đến đồn đầu thú. Nếu thật sự bị oan ức, chúng ta sẽ tìm cách xóa án cho anh ta. Còn nếu quả thực có chỗ không đúng, chúng ta sẽ bàn bạc lại sau. Dẫu sao thì người dám xảy ra xung đột với đám Lỗ Vi Hậu chắc chắn cũng là bên chịu ức hiếp trước."
Nghe xong những lời của Đỗ Đại Dụng, Phó trưởng đồn Vạn cũng gật đầu đồng tình.
Đỗ Đại Dụng ăn sáng xong liền quay về văn phòng, một lát sau Phó trưởng đồn Vạn đã mang hồ sơ của Ngô Hữu Kim tới.
"Người thân này của anh cũng gớm thật đấy! Cầm con dao gọt dứa mà đâm được tận hai người."
Đỗ Đại Dụng xem một lúc rồi cười nói với Phó trưởng đồn Vạn.
"Vợ tôi bảo, từ nhỏ nó đã nghịch ngợm, xem mấy cuốn sách võ hiệp rồi suốt ngày lấy tay đập cây, đá gốc, sức lực thì có tăng lên đôi chút nhưng làm chết mất mấy cái cây rồi."
"Đến lúc lớn hơn, học hành thì không vào, bố mẹ nó định cho đi học cái nghề gì đó. Kết quả là tốn tiền đi học sửa xe nhưng cũng chỉ là hạng nửa mùa. Có điều nó làm kinh doanh nhỏ lại khá có bản lĩnh, cơ bản là cái gì cũng từng bán qua."
"Sau này lấy vợ, nó mua một chiếc xe tải nhỏ, bắt đầu chuyên tâm buôn bán hoa quả. Rồi sau đó mới xảy ra chuyện này đây! Haiz!"
Đỗ Đại Dụng vừa xem hồ sơ, vừa nghe Phó trưởng đồn Vạn lải nhải.
"Dựa trên hồ sơ thì vấn đề chắc không lớn, dù sao cũng là sáu người tìm đến gây rắc rối cho anh ta. Xem ra anh bạn Ngô Hữu Kim nhà anh cũng có chút bản lĩnh thật sự, đả thương hai người, làm bốn người kia chạy mất dép."
"Hồ sơ ghi lại có một người bị đâm đứt gân tay, vì vậy mới cấu thành tội phòng vệ quá đáng. Vụ này Viện kiểm sát có rà soát ngược lại không? Nếu có rà soát ngược thì trong này chắc chắn có uẩn khúc rồi. Lỗ Vi Hậu hẳn là đã dùng thủ đoạn ở đây!"
Sau khi xem xong, Đỗ Đại Dụng khép tập hồ sơ lại, nói với Phó trưởng đồn Vạn.
"Sếp Đỗ, cậu nói chẳng sai chút nào, lúc đó tôi cũng bị kẹt ở đúng chỗ này. Tìm người nhờ vả cũng không xong, cuối cùng vẫn bị truy tố tội phòng vệ quá đáng."
"Không chỉ Viện kiểm sát, mà ngay cả bệnh viện ước chừng cũng có vấn đề. Gân tay có thật sự bị đứt không? Anh có biết tình trạng hiện tại của nạn nhân không? Có phải sau khi Ngô Hữu Kim bị truy nã thì nạn nhân đó cũng biến mất luôn không? Lát nữa anh đi cùng người của phân cục vào trại tạm giam thẩm vấn Lỗ Vi Hậu một chút. Gã này hiện giờ chắc chắn là người muốn lập công hơn bất cứ ai, hẳn là làm việc xấu quá nhiều, nếu anh không nhắc, chưa chắc gã đã nhớ ra chuyện như vậy đâu."
Phó trưởng đồn Vạn hoàn toàn bị thuyết phục bởi tư duy nhạy bén của Đỗ Đại Dụng! Đúng thế! Thủ phạm chính hiện đang bị giam giữ cơ mà.
"Mang theo hồ sơ đi. Hiện giờ Đại đội cảnh sát hình sự phân cục nợ đồn chúng ta ân tình nhiều không đếm xuể, chỉ cần anh đi, không cần nói mối quan hệ giữa anh và Ngô Hữu Kim, tôi đoán người muốn giúp đỡ chắc chắn sẽ xếp thành hàng dài. Nhưng tôi hy vọng Phó trưởng đồn Vạn phải xử lý việc này một cách công bằng và chính trực. Tôi có thể đích thân giao việc này cho anh làm, cũng là vì tuyệt đối tin tưởng anh."
Phó trưởng đồn Vạn nghe vậy liền lắc đầu:
"Sếp Đỗ, thế này không đúng quy tắc. Tôi định nhờ Nhậm Sâm Lâm giúp một tay, phẩm hạnh của lão Nhậm thì khỏi phải bàn, tôi cũng sẽ không nói đó là người nhà mình, cứ coi như một vụ án bình thường mà xử lý."
"Được, vậy anh tìm anh Nhậm đi. Tôi đều ủng hộ!"
Đỗ Đại Dụng cảm thấy vụ án này thực ra không có gì quá phức tạp, chỉ cần tìm được nạn nhân khi đó rồi đi bệnh viện kiểm tra lại. Nếu gân tay thật sự bị đứt, thì phải xem sáu người kia lúc đó có mang theo hung khí hay không. Bởi vì trong hồ sơ, cả sáu người đều khai là không mang theo, nhưng giờ đây "cây đổ bầy khỉ tan", chắc chắn sẽ có người nói thật.
Thế nhưng cái đồn công sở này vốn là nơi chẳng bao giờ được yên tĩnh. Đỗ Đại Dụng vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu đã bị báo cáo của Cao Thiều Thanh kéo đến phòng hòa giải.
Hóa ra hôm nay là ngày Tết, rất nhiều người đi dạo trung tâm thương mại, đi tới đi lui thế nào lại nảy sinh thị phi, có hai người phụ nữ đánh nhau đến mức không thể can ngăn.
Kết quả, hai người phụ nữ đánh nhau đó đều là vợ của những người trong biên chế nhà nước.
Cao Thiều Thanh cảm thấy chuyện này hơi khó xử lý nên mới lên tìm Đỗ Đại Dụng.
"Tình hình thế nào? Sao đi mua đồ thôi cũng đánh nhau được?"
Trước khi vào, Đỗ Đại Dụng phải hỏi rõ tình hình đã.
"Chỉ vì một câu cãi vã mà xảy ra chuyện. Hai người phụ nữ, một người tên Thái Mẫn Anh, là vợ của Chủ nhiệm văn phòng giám sát Cục Công thương quận. Một người tên Vương Lạc Hà, là vợ của Chủ nhiệm văn phòng sản xuất thứ ba Cục Công nghiệp. Chẳng là Bách hóa Trung tâm mới khai trương một quầy mỹ phẩm Nhật Bản gì đó, hai người họ nảy sinh cãi vã ở đó. Tình hình cụ thể là Thái Mẫn Anh lẩm bẩm một câu rằng Vương Lạc Hà già đầu rồi còn mua mỹ phẩm làm gì, lại vừa vặn để Vương Lạc Hà nghe thấy. Sếp Đỗ, cậu cũng biết phụ nữ Đông Lỗ chúng ta rồi đấy, thế thì chẳng khác nào châm ngòi nổ! Thế là cãi nhau trước, sau đó là xô xát, rồi cuối cùng là lao vào đánh nhau túi bụi."
Đỗ Đại Dụng nghe xong cũng thấy tê cả da đầu! Nếu không phải vì Hạ Miểu đã đi viếng mộ em trai cô ấy, thì có đánh chết Đỗ Đại Dụng cũng không muốn bước chân vào phòng hòa giải.