Chương 922
Ý đồ của Đỗ Đại Dụng
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng thừa hiểu mọi người đều đang háo hức muốn được lên hình. Dù sao tối nay chưa phát ngay thì tối mai nội dung phỏng vấn cũng sẽ lên sóng, lúc đó thấy mình trên tivi thì đúng là có cái để mà khoe cả mấy ngày.
Đến giờ cơm trưa, người của Ban Tuyên giáo Cục thành phố đã xuống tới nơi. Kết quả là mấy người này chưa kịp nói gì về công việc đã đồng thanh khen ngợi cơm nước ở đồn công an đường Dân Sinh quá sức thịnh soạn.
Phó Cục trưởng Vưu sau khi dùng xong suất cơm làm việc, liền cười nói với Đỗ Đại Dụng đang ngồi bên cạnh:
"Đồn các cậu khá đấy chứ! Cơm nước còn ngon hơn cả căn tin trên Cục thành phố chúng tôi. Bây giờ tôi mới phát hiện ra, nếu mà về làm tuyên truyền cho đơn vị các cậu, e là ba ngày hai bữa lại có người kiếm cớ xuống đây lượn lờ mất."
"Cục trưởng Vưu, ngài đừng vội mừng sớm. Hôm nay các ngài đi bốn người, tiêu chuẩn mỗi người là năm đồng tiền cơm. Ăn xong phiền ngài ký cho cái tên, để tôi còn lên Cục thành phố thanh toán. Mà nếu không thanh toán được thì cũng phải cộng thêm vào khoản kinh phí cấp xuống tháng sau mới xong."
Đỗ Đại Dụng cũng cười đáp lại.
"Cục trưởng Vưu, tôi không phải nhắm vào ngài đâu, mà đây là tiêu chuẩn chung rồi. Kể cả Cục trưởng Hoàng có đến thì cũng hưởng đãi ngộ như ngài thôi. Nếu không thì cái căn tin này đã bị phía phân cục chiếm dụng trước rồi, làm gì đến lượt người của Cục thành phố xuống đây 'đánh chén' nữa."
Phó Cục trưởng Vưu nghe xong thì ha hả cười lớn:
"Vẫn là Đỗ Đại Dụng cậu tinh ranh. Một người năm đồng, cái căn tin này của các cậu chỉ có lãi chứ không lỗ, hèn gì cậu lại kéo được cả đầu tư về, cái bàn tính nhỏ này trong bụng cậu gảy cứ gọi là kêu lách cách."
Đỗ Đại Dụng cười khì khì:
"Cục trưởng Vưu, nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần mang lại phúc lợi cho đồn chúng tôi thì chắc chắn tôi không thu tiền đâu, giống như hôm nay vậy. Chuyện lúc nãy là tôi trêu ngài thôi, ngài đã giúp đồn chúng tôi được lên đài tỉnh, nếu tôi còn thu tiền thì e là anh em dân cảnh bên dưới cũng không đồng ý. Thế nên sau khi phỏng vấn xong, tối nay mời các ngài ở lại dùng bữa, đồn sẽ thêm mấy món ngon, và tất nhiên là không thu một xu nào hết."
"Người ta đều bảo Đỗ Đại Dụng, Trưởng đồn đường Dân Sinh cực kỳ hiểu chuyện đời, tôi thấy nhận xét này chẳng sai chút nào. Cục trưởng Hoàng không chỉ một lần khen ngợi đồn các cậu và cá nhân cậu đâu. Nhưng đúng là các cậu đã làm rạng danh Cục thành phố, chỉ riêng vụ kêu gọi đầu tư năm ngoái đã khiến toàn bộ ban lãnh đạo chúng tôi phải cảm ơn cậu rồi. Rồi cả việc tổng hợp chỉnh đốn làng nội đô cũng là đơn vị nổ phát súng đầu tiên của cả tỉnh, Cục thành phố chúng tôi nhờ đó mà được thơm lây."
"Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, hoạt động triệt phá môi giới đen của các cậu cũng nhận được đánh giá cao từ Bộ và Sở. Nói thật lòng, trong ban lãnh đạo Cục thành phố, ai mà không hết lời khen ngợi đồn công an đường Dân Sinh cơ chứ. Nếu đơn vị nào cũng như các cậu thì đám lãnh đạo chúng tôi thực sự nhàn nhã rồi."
Đỗ Đại Dụng nghe Phó Cục trưởng Vưu nói mà thấy hơi đỏ mặt. Cơ quan kiểm tra kỷ luật đã triệu tập cậu mấy lần rồi, nhàn nhã nỗi gì? Chưa nói đến chuyện nội bộ Cục thành phố, ngay cả bên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố vẫn còn đang xử lý những vấn đề liên đới từ vụ án vừa mới phá xong kia kìa.
"Cục trưởng Vưu, ngài xem đồn chúng tôi giờ cần chuẩn bị thêm gì không?"
Đỗ Đại Dụng vội vàng lảng sang chuyện khác, nếu không cậu cảm thấy mình sắp ngồi không yên nữa rồi.
"Tôi nghe bên Kiểm tra Kỷ luật Cục thành phố nói về chuyện của hai cậu thiếu niên kia, cái đó có thể lấy làm tư liệu, đến lúc đó để phóng viên đài tỉnh phỏng vấn một chút."
Đỗ Đại Dụng nghe vậy liền xua tay nói ngay:
"Cục trưởng Vưu, chuyện hai cậu thiếu niên đó thì thôi đi ạ. Dù sao gia đình họ đều có tổn thương, cả hai lại đều chưa đủ mười tám tuổi, tuyên truyền như vậy thực ra không tốt cho chúng ta. Tôi thấy thay vì tuyên truyền mấy cái đó, chi bằng chiều nay tôi đưa họ đi vài nơi, tự phơi bày khuyết điểm của mình ra. Chứ giờ cứ khen đồn chúng tôi đẹp như hoa, lỡ may những khu vực khác trong địa bàn xảy ra chuyện gì thì mọi người đều bị liên lụy, đặc biệt là với lãnh đạo phụ trách tuyên truyền như ngài thì lại càng không hay."
Phó Cục trưởng Vưu nghe xong, nhìn Đỗ Đại Dụng một hồi rồi hỏi:
"Tình hình thế nào? Để tôi xem chuyện gì mà lại khiến Trưởng đồn Đỗ của chúng ta cảm thấy có điềm không ổn vậy."
Đỗ Đại Dụng liền kể lại sự việc hồi sáng nhưng giấu tên những người liên quan, sau đó nói thêm về vấn đề ở khu nhà tập thể của cơ quan. Phó Cục trưởng Vưu càng nghe sắc mặt càng trở nên nghiêm nghị.
"Tỷ lệ xuất cảnh lại cao đến thế sao? Đây đúng là điều tôi chưa từng nghĩ tới, bấy lâu nay tôi cứ cho rằng những nơi đó là ít xảy ra vấn đề nhất. Hôm nay nghe cậu nói, vấn đề này xem chừng khá nghiêm trọng đấy. Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho Cục trưởng Hoàng để báo cáo việc này. Nếu việc tự phơi bày khuyết điểm thực sự giúp đồn các cậu giải quyết được vấn đề, thì ít nhất về phía tôi, tôi hoàn toàn ủng hộ."
Nói xong, Phó Cục trưởng Vưu đứng dậy, rút điện thoại rồi đi ra ngoài tiểu căn tin. Đỗ Đại Dụng lúc này đương nhiên không đi theo.
Khoảng mười phút sau, Phó Cục trưởng Vưu mới quay lại.
Đỗ Đại Dụng vội vàng tiến tới đón.
"Cục trưởng Hoàng nói được. Ông ấy bảo đây không chỉ là chuyện của riêng đồn các cậu, mà cũng là vấn đề đau đầu của một số đồn thuộc phân cục Trung Thành. Lần này nhân tiện cho họ lên sóng luôn, để người dân cả tỉnh thấy rõ những kẻ thiếu ý thức công cộng đó."
Đỗ Đại Dụng nghe vậy mà lòng nhẹ nhõm hẳn. Đây mới là cuộc phỏng vấn thực sự, đưa được những mặt hạn chế ra ánh sáng. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Phó Cục trưởng Vưu lại khiến cậu dở khóc dở cười.
"Cục trưởng Hoàng bảo tôi nhắn lại với cậu, phía chúng ta thì có thể chọn cách tự phơi bày khuyết điểm, nhưng đài tỉnh có cho phép làm vậy hay không thì chưa biết đâu. Bảo cậu đừng có mừng sớm, dù không lấy hai cậu thiếu niên kia làm tư liệu thì cậu cũng phải tìm cái khác thay vào."
Đỗ Đại Dụng lúc này thầm nghĩ, việc tuyên truyền về an toàn học đường và nạn bắt nạt học đường chắc chắn cũng rất quan trọng, tư liệu này còn giá trị hơn nhiều so với chuyện ở tiệm rửa xe của hai cậu thiếu niên kia.