Chương 936
Khó lòng tin nổi
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng vừa lắng nghe vừa rút bao thuốc lá ra, định mời Tề Toàn và Ngưu Diệu Huy mỗi người một điếu.
"Tôi cai thuốc rồi, hai anh cứ hút đi, tôi không sao đâu."
Ngưu Diệu Huy đưa tay đẩy nhẹ điếu thuốc mà Đỗ Đại Dụng vừa đưa tới.
Đỗ Đại Dụng cũng không nói gì thêm, cất điếu thuốc lại vào bao rồi tự mình châm lửa.
"Anh cứ tiếp tục đi, kể từ đầu như vậy để chúng tôi nghe cho rõ, cảm giác như đang chứng kiến tận mắt vậy."
Đỗ Đại Dụng bình thản buông một câu.
"Kể từ sau lần Vân Vân quỳ xuống đó, tôi đã nhờ người tìm hiểu thử. Hóa ra trước khi chúng tôi nhận nuôi, Vân Vân đúng là từng ở một nhà khác. Nhưng sau đó nhà họ lại sinh được con nên con bé đã chịu không ít ấm ức, bị đối xử tệ bạc. Mãi đến khi đồn công sở địa phương can thiệp, Vân Vân mới được đưa trở lại viện phúc lợi."
"Tôi và Hạ An Ninh là người giám hộ thứ hai của Vân Vân. Cũng từ ngày đó, tôi tự nhủ phải chăm sóc tốt cho con bé. Trong quá trình nuôi dưỡng, Hạ An Ninh và Vân Vân chung sống rất hòa hợp. Nói thật lòng, lúc đó phần lớn thời gian tôi đều ngủ một mình, còn Vân Vân thì ngủ chung với Hạ An Ninh."
"Hạ An Ninh bảo tôi rằng Vân Vân mới hòa nhập vào gia đình này nên cô ấy muốn dành cho con bé nhiều hơi ấm và sự quan tâm hơn. Tôi cũng nghĩ như vậy là đúng!"
"Vân Vân ở trường rất nỗ lực, thành tích học tập luôn ở mức khá. Trong mắt thầy cô hay vợ chồng tôi, con bé đều là một đứa trẻ ngoan. Hồi đó tôi thực sự rất thích khoe khoang về đứa con gái nuôi này. Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến năm Vân Vân lên lớp mười, Hạ An Ninh biết chuyện có bạn trai thích con bé nên đã xảy ra xung đột gay gắt với Vân Vân tại nhà. Lần đó, tôi và Hạ An Ninh cũng cãi nhau một trận lớn."
"Đó là lần đầu tiên tôi thấy Hạ An Ninh giống như một bệnh nhân tâm thần vậy. Cô ta ra tay đánh Vân Vân rất nặng. Vì lúc tôi khuyên ngăn thái độ cũng không tốt nên cuối cùng hai vợ chồng lại nổ ra va chạm lớn. Mãi đến khi Vân Vân cầm dao kề vào cổ mình, chúng tôi mới chịu dừng tay."
"Kể từ lần đó, Hạ An Ninh như biến thành người khác, quản lý Vân Vân cực kỳ chặt chẽ. Tôi thấy làm vậy cũng chẳng sao, dù sao lúc đó Vân Vân cũng đang trong tuổi dậy thì."
"Tình trạng đó kéo dài đến kỳ nghỉ đông năm lớp mười hai. Hạ An Ninh đưa Vân Vân về nhà bố mẹ vợ tôi. Có một ngày tôi đánh cờ thua hơi nhiều nên quay về nhà tìm kỳ phổ, thế là mới vào phòng Vân Vân. Kết quả kỳ phổ chưa thấy đâu, tôi lại lôi được từ dưới gầm giường con bé một đống họa báo khiêu dâm. Lúc đó tôi suýt nữa thì chết lặng. Tôi không gọi điện cho Hạ An Ninh mà âm thầm dọn dẹp đống họa báo đó, định bụng đợi Vân Vân về sẽ giấu Hạ An Ninh để nói chuyện riêng với con bé."
"Mấy ngày sau, vì Hạ An Ninh phải chuẩn bị đồ Tết cho bố mẹ vợ tôi nên để Vân Vân về trước. Tôi thấy thế cũng tốt, như vậy tôi có thể thong thả nói chuyện với Vân Vân về đống họa báo kia."
"Nhưng khi tôi đề cập đến vấn đề này, Vân Vân lần đầu tiên nổi đóa với tôi. Con bé bảo tôi vào phòng mà không được sự đồng ý của nó. Lúc đó tôi cũng nóng nảy, đánh thì chắc chắn không nỡ, tôi liền bảo nếu nói với tôi không thông thì để Hạ An Ninh nói chuyện. Nghe tôi bảo vậy, Vân Vân bỗng nhiên im lặng hẳn, rồi không nói một lời nào đi thẳng về phòng."
"Tối đó tôi nấu cơm, tâm trạng cũng không tốt nên có uống vài ly. Giữa chừng vì chai rượu cũ đã hết nên tôi định ăn cơm luôn, rồi gọi Vân Vân ra ăn cùng. Vân Vân thấy tôi uống hết rượu, liền quay người vào phòng lấy ra cho tôi một chai rượu khác. Tôi hỏi rượu ở đâu ra, con bé bảo là Hạ An Ninh giấu ở chỗ nó."
Ngưu Diệu Huy nói đến đây thì liên tục hít sâu mấy hơi mới có thể kể tiếp.
"Tôi không biết chai rượu đó có vấn đề, chỉ uống được gần nửa chai là thấy không ổn rồi. Sau đó tôi bế Vân Vân vào phòng, những chuyện xảy ra sau đó chính tôi cũng không mặt mũi nào nói ra miệng... đại loại là tôi đã làm nhục Vân Vân."
Đỗ Đại Dụng nghe mà da đầu tê dại, Tề Toàn cũng dừng hẳn ngòi bút.
"Cái gì?" "Anh nói sao?"
Cả hai người cùng đồng thanh thốt lên.
Ngưu Diệu Huy lúc này nặng nề gật đầu.
"Đúng vậy! Tôi không biết chai rượu đó có vấn đề, thật sự không biết mà! Đợi đến khi cơn mê thuốc qua đi, Vân Vân nói với tôi rằng con bé sẽ không kể cho Hạ An Ninh, nó cũng mong tôi đừng nói chuyện của nó cho Hạ An Ninh biết. Nó còn bảo sau này chỉ cần Hạ An Ninh không có nhà, nó có thể ngủ với tôi. Nói thật lòng, lúc đó tôi nghe mà đờ người ra."
"Đêm đó, cuối cùng dưới sự khuyên bảo của tôi, Vân Vân vẫn quay về phòng mình. Tôi nằm trên giường nghĩ ngợi rất nhiều, không hiểu sao mọi chuyện lại đột ngột biến thành thế này. Lúc đó tôi thực sự không dám nói với Hạ An Ninh, tôi sợ cô ấy sẽ đánh chết Vân Vân mất. Những chuyện xảy ra năm lớp mười vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt tôi."
"Ngày hôm sau, Vân Vân cứ như người không có lỗi gì, dậy sớm còn đi mua đồ ăn sáng cho tôi. Lúc đó tôi không dám đối mặt với con bé, không ngờ Vân Vân lại quay ra an ủi tôi, bảo rằng chẳng qua chỉ là một nam một nữ ngủ với nhau thôi mà, miễn là bản thân nó tự nguyện và thấy vui là được. Khi ấy tôi mới nhận ra mình hoàn toàn không hiểu gì về Vân Vân, thậm chí cảm thấy dường như mình chưa bao giờ chạm được vào nội tâm của con bé."
Ngưu Diệu Huy vừa nói, nước mắt vừa lã chã rơi xuống.