Chương 951
Lời khai của Mãn Hải
Đăng ngày 30/08/2026
19
Mãn Hải đưa mắt nhìn Đỗ Đại Dụng, anh biết gã đang muốn hút một điếu thuốc.
Sau khi trao đổi với dân cảnh trực ban, Đỗ Đại Dụng châm cho Mãn Hải một điếu.
Mãn Hải rít vài hơi thật sâu, điếu thuốc đã cháy mất hơn nửa. Đỗ Đại Dụng không rời đi ngay mà đứng đợi bên cạnh cho đến khi gã hút xong, châm thêm một điếu nữa rồi mới quay về chỗ ngồi của mình.
"Cán bộ, vẫn là anh tốt nhất, không đánh tôi lại còn cho thuốc hút, anh nói lý lẽ hơn bọn họ nhiều."
Mãn Hải vừa hút thuốc vừa nheo mắt nói.
"Mãn Hải, tại sao Hạ An Ninh lại không nhắc gì đến chuyện của Cao Bằng?"
Nghe Đỗ Đại Dụng hỏi, Mãn Hải lắc đầu đáp:
"Bà ta muốn để tôi giữ lại một mạng mà sống trên đời này trong hối hận dằn vặt, cái gọi là giết người diệt tâm cũng chỉ đến thế mà thôi. Cả nhà ba người đó là do tôi bắt đi, nhưng người ra tay là Hạ An Ninh. Ban đầu tôi cứ tưởng bà ta chỉ muốn đưa người về để dạy dỗ một trận, chính tôi cũng không ngờ bà ta lại ra tay giết sạch cả ba người nhà họ."
Lòng Đỗ Đại Dụng bỗng chùng xuống tận đáy.
"Nói đi, làm sao anh khiến gia đình đó biến mất mà không để lại tiếng động nào?"
Đỗ Đại Dụng nhìn chằm chằm Mãn Hải, vẻ mặt không chút cảm xúc.
"Hạ An Ninh lấy một bộ cảnh phục từ nhà ra, đó là đồ của Ngưu Diệu Huy. Tôi mặc bộ đồ đó, đợi gia đình Cao Bằng ra khỏi nhà thì lẻn vào từ sân sau. Hạ An Ninh đưa cho tôi rất nhiều thuốc an thần dạng bột, bảo tôi đổ hết vào trong phích nước nóng nhà Cao Bằng."
"Tối hôm đó tôi vẫn mặc bộ cảnh phục ấy đến nhà họ. Gõ cửa không thấy phản ứng, tôi lại lẻn vào từ lối sân sau, lúc này cả ba người nhà Cao Bằng đã ngủ say như chết. Tôi hòa thêm thuốc an thần vào nước rồi đổ vào miệng họ một lần nữa, sau đó bắt đầu dàn dựng hiện trường, thu dọn ít quần áo, giày dép bỏ vào vali của họ."
"Đúng 12 giờ đêm, Hạ An Ninh lái chiếc xe bánh mì của Cục Tư pháp đến sân sau nhà Cao Bằng theo hẹn. Tôi dùng mấy cái bao tải đã chuẩn bị sẵn trói ba người bọn họ lại rồi tống lên xe. Sau đó tôi xỏ đôi giày của Cao Bằng, dọn dẹp nhà cửa một lượt mới rời đi. Cho đến tận lúc lên xe tôi vẫn đi đôi giày đó, mục đích là để người ta tưởng Cao Bằng gây ra chuyện xấu gì rồi bỏ trốn."
"Chiếc xe chạy đến một nơi không xa mộ của Ngưu Vân Vân. Hạ An Ninh đã dùng cả buổi chiều để đào một cái hố rất lớn, chuyện này lúc đó tôi không hề biết. Bà ta chuẩn bị sẵn áo mưa, bảo tôi lôi người trong bao tải xuống hố. Lúc ấy tôi đã biết có chuyện chẳng lành, nhưng vừa mở miệng đã bị bà ta mắng cho một trận thậm tệ."
"Sau khi tôi đưa ba người xuống hố, Hạ An Ninh bảo tôi đặt họ nằm sát vào vách hố, rồi bà ta cởi dây thừng bao tải ra. Cao Bằng cùng vợ con vẫn đang trong trạng thái ngủ sâu, Hạ An Ninh lấy một chiếc khăn lông lớn, dùng dao phẫu thuật cắt thẳng vào động mạch cổ của cả ba người. Cắt xong bà ta dùng khăn bịt lại ngay, lúc đó chân tay tôi bủn rủn cả ra vì sợ, chẳng mấy chốc đáy hố đã ngập đầy máu."
Mãn Hải kể lại mà người vẫn còn run rẩy.
Đỗ Đại Dụng nghe mà hơi thở cũng trở nên dồn dập, còn anh cảnh sát hình sự đi cùng và Đồ Kỳ Quân thì nghe đến mức dựng cả tóc gáy.
"Hạ An Ninh giết xong ba người còn mắng tôi là đồ vô dụng, bảo tôi leo lên trước rồi kéo bà ta lên. Sau đó chúng tôi ném cái vali, áo mưa và giày dép đã mặc vào trong hố. Cuối cùng là lấp đất, Hạ An Ninh vừa lấp vừa rắc hạt giống cỏ, nói rằng bà ta đã mua đứt chỗ đó, sau này nơi đây sẽ là mộ phần của bà ta khi chết."
"Lúc đó tôi chẳng khác nào một con robot, chỉ biết cắm cúi lấp đất, làm việc quần quật đến hơn 3 giờ sáng. Cuối cùng Hạ An Ninh lấy mấy miếng thảm cỏ trên xe xuống phủ lên chỗ vừa đào, tôi và bà ta mới quay về."
Đến lúc này, Đỗ Đại Dụng cũng phải rùng mình kinh hãi.
Sự độc ác của Hạ An Ninh đã hoàn toàn vượt xa giới hạn mà anh có thể tưởng tượng.
"Chỗ đó nằm ở phía đông mộ Ngưu Vân Vân khoảng hơn 100 mét, thảm cỏ ở đó xanh tốt nhất vùng. Nếu không đào lên thì bình thường chẳng ai lui tới, vì lúc đó Hạ An Ninh rắc hạt giống cỏ gai, nơi ấy giờ mọc đầy bụi gai rồi."
Đỗ Đại Dụng nhớ lại cảnh tượng lúc đi tìm cuốn nhật ký, trong ký ức đúng là có một nơi như vậy, nhưng khi đó anh đâu có ngờ dưới đó lại chôn vùi cả gia đình Cao Bằng.
"Mãn Hải, Hạ An Ninh không hề nói cho anh biết tại sao lại giết ba người đó sao?"
Đỗ Đại Dụng thực sự không hiểu nổi lúc đó Mãn Hải đã nghĩ gì.
"Cho tôi xin điếu nữa." Mãn Hải vừa nói vừa lắc đầu.
Đỗ Đại Dụng lại châm cho gã một điếu thuốc.
"Hạ An Ninh chẳng nói gì với tôi cả, chỉ bảo rằng chỗ này sẽ không ai phát hiện ra đâu, nếu thật sự bị lộ thì cứ nói là bà ta giết, không liên quan gì đến tôi."
"Thực ra tôi cũng chẳng muốn biết, lúc đó tôi thật sự rất sợ hãi, phải mất ít nhất nửa năm sau tâm trạng mới khá lên được một chút."
Đến lúc này, Đỗ Đại Dụng đã phải nể phục bản lĩnh tâm lý của Mãn Hải!
Còn anh cảnh sát của đại đội và Đồ Kỳ Quân thì cảm thấy lạnh toát cả sống lưng, cổ họng khô khốc. Đặc biệt là Đồ Kỳ Quân đang cầm máy quay, cậu cảm thấy đôi tay mình như không còn cảm giác.
Đỗ Đại Dụng không đưa Mãn Hải về buồng giam ngay mà tiếp tục đi sang phòng thẩm vấn Hạ An Ninh.
Vừa bước vào trong, Hạ An Ninh nhìn thấy Đỗ Đại Dụng liền bắt đầu cười ha hả.
Lúc này dù đang là ban ngày ban mặt, cả ba người Đỗ Đại Dụng đều cảm thấy tim đập nhanh hơn, không khí vô cùng rùng rợn.