Chương 967

Hỏi kỹ chi tiết

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ba người đi tới bệnh viện, Diêu Chúng Dương dẫn hai người đi thẳng vào khu nội trú của khoa ngoại thần kinh. "Sếp Đỗ, cú gậy đó đánh khá nặng, bác sĩ bảo là chấn động não nhẹ." Lúc đi vào phòng bệnh, Diêu Chúng Dương còn nói khẽ với Đỗ Đại Dụng một câu. Đỗ Đại Dụng nghe xong gật đầu, theo sát bước vào phòng. "Uông Sĩ Doanh, giờ anh thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Diêu Chúng Dương nhìn người đang nằm trên giường bệnh hỏi thăm. "Anh Diêu, giờ tôi thấy đỡ hơn rồi, chỉ là vẫn còn hơi chóng mặt." "Cảm ơn anh Diêu, nhà tôi từ lúc tỉnh lại đến giờ, cũng chỉ có anh là ghé thăm nhiều nhất đấy." Uông Sĩ Doanh vừa dứt lời, vợ anh ta cũng vội vàng lên tiếng cảm ơn Diêu Chúng Dương. "Việc nên làm mà, chỉ cần sức khỏe chuyển biến tốt là được. Giới thiệu với gia đình, đây là sếp Đỗ Đại Dụng, Trưởng đồn công an đường Dân Sinh, cũng là lãnh đạo trong ban lãnh đạo phân cục. Vì vụ án của anh mà đại đội chúng tôi đang gặp chút bế tắc, nên đành phải mời chuyên gia hình sự là sếp Đỗ đây tới giúp một tay." Vợ chồng Uông Sĩ Doanh đều đưa mắt nhìn Đỗ Đại Dụng. Trẻ thế này mà đã là lãnh đạo phân cục? Nếu không phải chính miệng đội trưởng Diêu nói ra, mà chỉ nghe Đỗ Đại Dụng tự giới thiệu, chắc chắn vợ Uông Sĩ Doanh sẽ báo cảnh sát vì nghi ngờ lừa đảo. "Chào sếp Đỗ, cảm ơn anh. Ở phân cục tôi đã nghe danh anh từ lâu, không ngờ lần này lại phiền anh phải ra tay giúp đỡ." Uông Sĩ Doanh thì khác, dù là cảnh sát văn phòng nhưng ít nhất anh ta cũng nắm được danh sách các thành viên trong ban lãnh đạo phân cục. Đỗ Đại Dụng chỉ mỉm cười gật đầu, không đáp lời khách sáo mà đi thẳng vào việc lấy lời khai. "Uông Sĩ Doanh, tôi đã xem qua hồ sơ chuyên án. Ngày hôm qua, trên đường tan làm, anh bị tấn công từ phía sau tại ngõ Văn Mặc, dẫn đến hôn mê tại chỗ. Không chỉ bị cướp đi hơn 1.700 tệ mang theo người, anh còn bị đối phương dùng gậy liên tục hành hung, gây thương tích ở vùng thân mình và chân, sau đó mới được người qua đường phát hiện và đưa đi cấp cứu." "Đúng vậy, sếp Đỗ, tôi vốn chẳng đắc tội với ai cả. Càng đừng nói đến chuyện kết thù kết oán với người ta, anh cũng biết tôi làm việc ở chi bộ của phân cục, không phụ trách án từ gì, chẳng có cơ hội nào để xảy ra xung đột với người khác. Vợ tôi cũng chỉ là một nhân viên bình thường ở phường, thuộc diện thấp cổ bé họng, không quyền không thế, cũng chẳng gây gổ với ai bao giờ." Đỗ Đại Dụng lắng nghe, khẽ gật đầu. "Lúc anh đi vào ngõ Văn Mặc là khoảng mấy giờ?" "Hôm qua phân cục khá bận, bên Đảng ủy chúng tôi cũng phải tăng ca gần một tiếng đồng hồ. Lúc đó tôi ăn tối ở căn tin phân cục, quay lại văn phòng thu xếp hết tài liệu mới rời đi. Nhà tôi cách phân cục khoảng 20 phút đi bộ, lúc tôi tới ngõ Văn Mặc chắc là tầm 7 giờ 20 phút tối, vì khi đi ngang qua đầu ngõ, tôi thấy tiệm tạp hóa ở đó đang phát tin tức quốc tế trong chương trình Thời sự." Đỗ Đại Dụng nghe xong, quay sang nhìn Diêu Chúng Dương. "Anh Diêu, các anh thống kê được ngõ Văn Mặc có tổng cộng 6 lối ra vào, đúng không? Các anh phải tính cả những đoạn tường thấp có khả năng leo qua được nữa." Nghe Đỗ Đại Dụng nhắc nhở, Diêu Chúng Dương vội vàng đáp: "Tường thấp có thể leo qua dễ dàng chỉ có một chỗ, còn một chỗ nữa thì cần phải lấy đà chạy mới trèo lên được. Tuy nhiên, cả hai nơi này đều không có dấu vết leo trèo mới, nên chúng tôi không đưa vào trọng điểm điều tra. Chúng tôi chủ yếu tập trung vào 5 lối ra vào khác, ngoài cái lối mà Uông Sĩ Doanh đã đi vào. Nhưng có một điểm rất đáng tiếc là quanh 5 lối ra đó đều không có camera giám sát. Cái camera duy nhất ở đầu ngõ chỉ ghi lại được cảnh Uông Sĩ Doanh đi vào, phía sau tuyệt nhiên không có ai bám theo." "Uông Sĩ Doanh, lúc bị tấn công, anh có nghe thấy tiếng động gì không? Ví dụ như kẻ đó có gọi tên anh hay nói câu gì trước khi ra tay không?" Uông Sĩ Doanh lập tức lắc đầu: "Không có bất kỳ tiếng động nào cả. Bản thân tôi cảm thấy kẻ đó chắc chắn đã mai phục sẵn từ trước rồi mới ra tay." "Nhìn vết thương của anh, kẻ đó hẳn là lao ra từ phía bên trái hướng anh đang đi. Anh Diêu, trong ảnh hiện trường tôi chỉ thấy bên trái có một ngã rẽ nhỏ, tôi muốn hỏi ngã rẽ này có thông ra đường lớn bên ngoài không?" Đỗ Đại Dụng vừa suy luận vừa hỏi Diêu Chúng Dương. "Có, ngã rẽ đó dài chưa đầy 50 mét, đi ra là tới đại lộ Tân Lâm. Nhưng đoạn đó không có camera, phải đi về phía đông khoảng 300 mét, chỗ ngân hàng Nông Nghiệp mới có camera giám sát." Đỗ Đại Dụng lúc này lấy sổ tay ra bắt đầu vẽ sơ đồ. "Dọc theo hướng Uông Sĩ Doanh đi, ngã rẽ tiếp theo trong ngõ cách chỗ anh ta bị tấn công bao xa?" "Đi tiếp khoảng 60 mét về phía bên phải có một ngã rẽ thông ra đường An Khang. Lối ra đó cũng không có camera, mà chỗ có camera thì cách đầu ngõ hơn nửa cây số. Đi tiếp 20 mét nữa là hai ngã rẽ đối xứng nhau. Bên trái thông ra đại lộ Tân Lâm thì không có vật cản, còn bên phải thông ra đường An Khang chính là chỗ có bức tường cần lấy đà mới leo qua được mà tôi vừa nói." "Những ngã rẽ phía sau chúng tôi cơ bản không tính đến, vì phía trước đó có một tiệm cắt tóc. Lúc ấy ông chủ đang đợi khách, không hề thấy ai đi ngang qua vào thời điểm đó. Chúng tôi cũng đã điều tra ông chủ tiệm này, ông ấy mở tiệm ở đây hơn mười năm rồi, uy tín rất tốt. Lúc người qua đường phát hiện ra Uông Sĩ Doanh cũng là gọi ông ấy tới giúp, mới đưa được nạn nhân đến bệnh viện kịp thời." Diêu Chúng Dương vừa dứt lời, Uông Sĩ Doanh đã lên tiếng với Đỗ Đại Dụng: "Sếp Đỗ, tôi cũng quen ông chủ tiệm cắt tóc đó, tôi toàn cắt tóc ở chỗ ông ấy thôi, ông ấy cũng biết tôi là cảnh sát." "Ông ta tên gì? Tên tiệm và tên thật của ông ta." Đỗ Đại Dụng hỏi dồn một câu.