Chương 980

Thỉnh giáo

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng lẳng lặng châm một điếu thuốc, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Phó giám đốc Tang. Bởi vì trong chuyện này, cậu đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. "Giờ này còn gọi cho chú, là gặp phải chuyện gì khó giải quyết rồi sao?" Đỗ Đại Dụng còn chưa kịp mở lời, giọng nói ấm áp của sếp Tang đã truyền đến từ đầu dây bên kia. "Sếp Tang, bao giờ thì nhiệm kỳ trưởng đồn của cháu mới kết thúc ạ? Cháu chỉ muốn sớm ngày điều chuyển đi thôi." Đỗ Đại Dụng thực sự cảm thấy có chút mệt mỏi. "Nói chú nghe xem nào, để chú bắt bệnh bốc thuốc cho cậu." Thế là Đỗ Đại Dụng đem toàn bộ vụ án hiện tại cùng mọi tình huống liên quan kể lại tỉ mỉ từ đầu đến cuối. "Nếu là chú, việc đầu tiên chú làm là điều cái cậu họ Uông kia về đồn công an đường Dân Sinh. Không phải cậu nói phân cục Trung Thành sắp có biến động sao? Đợi đến khi biến động xảy ra, hãy cho cậu ta một chức vụ, có như vậy người ta mới sẵn lòng dốc hết ruột gan nói thật với cậu." "Sếp Tang, ý chú là vợ chồng Uông Sĩ Doanh đã che giấu tình hình?" "Tất nhiên rồi! Cậu đã bỏ qua một chi tiết, trước đây những lần họ tụ tập có xảy ra vấn đề gì không? Không hề, đúng chứ? Nhưng sau lần tụ tập nhóm nhỏ cuối cùng đó cho đến nay, họ không bao giờ tụ họp như vậy nữa. Vậy thì trong lần cuối cùng ấy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Chú là người ngoài cuộc, nhìn nhận vấn đề từ góc độ khác nên sẽ thấy rõ ràng hơn. Theo chú, chỉ khi lần tụ tập cuối cùng đó có vấn đề thì mới dẫn đến việc cậu họ Uông và cậu họ Tư bị tấn công, mà bọn họ còn có chung một thân phận, đó là cảnh sát." "Đến cả cảnh sát mà cũng dám tấn công, thì vấn đề ở đây chưa chắc đã liên quan đến chức vụ, mà là để trút giận. Nhưng cơn giận này hình thành thế nào? Hiện tại không ai nói cho cậu biết, thậm chí chính những người bị tấn công có lẽ cũng không biết hoặc đã bỏ qua nó. Chú còn có thể nói thêm cho cậu biết, cậu để liên lạc viên dẫn người đi rà soát địa bàn thì tuyệt đối không tìm ra manh vờ gì đâu. Nếu động cơ gây án xuất phát từ buổi tụ tập, thì chỉ riêng vấn đề phương tiện di chuyển thôi cũng đủ khiến cậu không biết bắt đầu từ đâu rồi. Chú chỉ nói một điểm thôi, cậu có dám chắc kẻ tấn công cảnh sát sẽ không lái xe cảnh sát đi gây án không?" Đỗ Đại Dụng nghe sếp Tang nói mà sững sờ cả người. "Tất nhiên, chú chỉ lấy ví dụ vậy thôi. Chú cho rằng, vấn đề bộc phát từ những nhóm nhỏ như thế này tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ. Nếu hậu quả dẫn đến như vậy, thì kẻ ra tay hẳn cũng đã thiết kế xong xuôi mọi thứ rồi. Còn về việc tại sao lại xảy ra tình trạng này, bản thân cậu họ Uông có lẽ cũng không rõ, nên cậu cần phải lấy lời khai kỹ càng hơn, bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt mà cậu ta phản hồi sẽ tốt hơn." "Đỗ Đại Dụng, hôm nay cậu đã biết cân nhắc đến những rắc rối mà chức vụ của người khác mang lại cho mình, nghĩa là cậu hiện tại đã thận trọng hơn trước rất nhiều. Đây mới chính là Đỗ Đại Dụng mà chú thực sự muốn thấy. Không có lòng thận trọng nhất định, sau này giao nhiệm vụ cho cậu chú cũng không yên tâm." "Chỉ điểm thêm cho cậu chút nữa, tại sao Tư Lực Quân sau khi bị thương không báo cảnh sát ngay lập tức mà lại chọn về nhà tiếp tục ngủ? Đó có giống hành vi của một cảnh sát không? Những người làm việc được ở phân cục mà lại không có chút nhạy bén nào như vậy sao? Thế nên chú không thể không nghi ngờ Tư Lực Quân đã nhìn thấy gì đó? Hoặc xa hơn là cậu ta nhìn thấy nhưng chọn không nói, liệu có phải cậu ta muốn dùng thứ đó làm quân bài để trao đổi lợi ích không?" Đỗ Đại Dụng nghe sếp Tang nói mà đỏ bừng cả mặt ở đầu dây bên này. Công bằng mà nói, lần này cậu đã hơi xem nhẹ buổi tụ tập của nhóm nhỏ đó, còn về việc buổi tụ tập ấy từng gây ra hậu quả gì, Đỗ Đại Dụng quả thực chưa nghĩ tới. Điểm xuất phát của Đỗ Đại Dụng là từ phạm vi kẻ tấn công quen biết nạn nhân, nhưng cái dở nhất là nếu có người nói dối, thậm chí cố tình dẫn dắt vụ án theo hướng khác, thì sẽ khiến vụ án gần như không thể phá được. Trong khi đó, sếp Tang lại bắt đầu từ động cơ, từ kết quả luận. Tìm được động cơ, tìm được kết quả, thì chân tướng vụ án sẽ không còn chỗ trốn. "Sếp Tang, cháu hiểu ý chú rồi ạ." "Hiểu là tốt. Dùng người hay phá án cũng vậy, đều là cách để bản thân tiến tới sự trưởng thành hơn. Đây không phải vụ án lớn, chắc chỉ là do vài thứ không ngờ tới dẫn phát thôi. Chú tin nếu cho cậu thêm thời gian, cậu cũng sẽ nhận ra, chỉ là cậu hơi nóng vội thôi. Còn về gã Lưu Tứ Quý mà cậu nói, cậu cứ nắm lấy vụ đó mà xem xét. Ngày mai chú sẽ bảo Tổng đội điều toàn bộ hồ sơ chuyên án cùng vật chứng của vụ đó về, lúc ấy cậu cũng xem qua đi. Loại án ác tính như vậy chính là để cậu khởi động trước một chút." Đỗ Đại Dụng nghe lời sếp Tang mà lòng khẽ lay động, chẳng lẽ bước tiếp theo là để cậu tới Tổng đội Hình sự rèn luyện? "Đừng nghĩ nhiều, bước tiếp theo cậu cũng không về tỉnh đâu. Giờ chú tiết lộ cho cậu một chút, thử thách sắp tới còn khó nhằn hơn nhiều so với chức trưởng đồn hiện tại của cậu đấy." "Cháu biết rồi, sếp Tang. Muộn thế này còn để chú phải lo lắng cho cháu." "Tết này đến nhà chú, nhớ mang theo thuốc lá, không phải loại cả cây đâu, mà là loại để ngồi hút cùng nhau ấy. Không có án thì cậu cũng phải bịa ra một vụ cho chú, có thế cậu mới có cớ thỉnh giáo, chú mới có thể hút thêm mấy điếu ở nhà được." "Thế cô mà biết thì chẳng đánh chết cháu sao?" "Đúng vậy, dù sao đánh chết cậu chứ có đánh chết chú đâu." Đỗ Đại Dụng nghe xong, cảm thấy cuộc đời thật là bế tắc.
Thỉnh giáo — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ