Chương 996
Đến làm khách
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lúc này Đỗ Đại Dụng chẳng dám lừa Nhị Chủy Tử nữa!
Cậu vội cùng Trương Nhạc dắt Nhị Chủy Tử đến căn tin nhỏ, tìm gặp bác đầu bếp hỏi thăm mới biết, hóa ra "đối tượng" của Nhị Chủy Tử đã mang thai chó con rồi.
"Nhị Chủy Tử, vợ mày có bầu rồi đấy. Cái chỗ này của mày hẹp quá, hai đứa không ở chung được đâu. Đợi lát nữa anh nới rộng nhà cho mày xong, ngày mai mới đón vợ mày qua được."
Đỗ Đại Dụng vừa nói vừa đưa tay ra hiệu, mô phỏng cái bụng bầu trước mặt Nhị Chủy Tử.
Nhị Chủy Tử sủa vang hai tiếng, lấy đầu dụi dụi vào chân Đỗ Đại Dụng, sau đó dẫn cậu và Trương Nhạc đến trước căn "biệt thự" của nó, lấy móng vuốt vỗ vỗ vào vách gỗ.
Trương Nhạc lập tức xoa đầu Nhị Chủy Tử, cũng vỗ vỗ vào căn nhà nhỏ của nó. Nhị Chủy Tử kêu lên mấy tiếng rồi chui tọt vào trong.
"Sếp Đỗ, xong rồi ạ. Tôi sẽ cho mở rộng nhà của Nhị Chủy Tử ngay, phần còn lại anh không cần bận tâm đâu."
Đỗ Đại Dụng nhìn Trương Nhạc rồi gật đầu.
Tuy nhiên trong lòng cậu lại thầm nghĩ, sau này bản thân phải quan tâm đến Nhị Chủy Tử nhiều hơn. Nếu không, ngộ nhủ sau này có ngày cậu điều chuyển công tác mà mang nó theo, lúc nó muốn gì cậu lại chẳng hiểu thì khổ.
Hơn 4 giờ chiều một chút, Phó trưởng đồn Vạn đã gọi điện đến cho Đỗ Đại Dụng.
Đỗ Đại Dụng thấy cũng nên đi sớm, thế là xuống lầu lấy xe, chạy thẳng đến nhà bà Vạn.
Đến nơi mới biết, nhà của Phó trưởng đồn Vạn không nằm trong khu chung cư nào cả, mà ở khu tập thể cung ứng nhiên liệu đường sắt Tảo Trang.
Gọi là khu tập thể, nhưng thực chất cơ bản chỉ có hai tòa nhà bốn tầng, còn lại phần lớn là nhà tự xây.
Nhà bà Vạn cũng là một căn nhà tự xây. Đỗ Đại Dụng nhìn thấy cơ ngơi này mới hiểu tại sao con gái bà lại dắt cả chồng con về đây ở cùng, đơn giản vì nhà quá rộng.
Thấy Đỗ Đại Dụng xách theo một chiếc xe đồ chơi trẻ em, bà Vạn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, cũng tự trách mình đã thiếu lời dặn dò.
"Sếp Đỗ, mời cậu đến ăn cơm mà cậu còn xách đồ theo thế này, thật là khách sáo quá."
Bà Vạn vừa đón Đỗ Đại Dụng vừa lên tiếng.
"Cháu có thỉnh giáo Chính trị viên Hạ rồi, nếu không cũng chẳng biết đến nhà thì nên mua quà gì cho phải. Cô đừng chê cháu mua đồ không khéo là được, nói về phá án thì cháu còn tạm ổn, chứ khoản mua sắm này cháu thực sự thiếu kinh nghiệm lắm."
Đỗ Đại Dụng cũng cười hì hì đáp lại bà Vạn.
Vừa vào cửa, Đỗ Đại Dụng đã thấy một người phụ nữ tầm 50 tuổi đang pha trà.
"Chào chị ạ! Hôm nay em sang làm phiền gia đình rồi."
"Hầy! Khách sáo làm gì. Cậu là khách quý mà, ông Vạn nhà tôi cứ về đến nhà là khen cậu suốt, bảo là nhờ có cậu chiếu cố. Nào, ngồi xuống uống trà đã, trà này là con rể tôi mang từ vùng núi tỉnh Huy về đấy, trà ngon chính hiệu luôn. Cậu uống thấy được thì lúc về tôi bảo ông Vạn lấy cho một ít mang theo."
Đỗ Đại Dụng ngồi xuống, chỉ biết cười gật đầu.
"Cô Vạn này, chị nhà mình nghỉ hưu rồi ạ?"
"Nghỉ hưu sớm, 45 tuổi là xuống rồi. Nhưng bà ấy không ngồi yên được, có cái nghề làm bánh bao nên thuê một cái cửa hàng nhỏ ở ngoài kia, mỗi ngày bán đúng 200 chiếc."
"Thế thì tay nghề chắc chắn phải đỉnh lắm, nếu không 200 cái bánh bao cũng chẳng dễ bán hết đâu."
Đỗ Đại Dụng nhấp một ngụm trà rồi nói.
"Tay nghề gì đâu cậu, hồi trước tôi làm ở căn tin đơn vị, thời trẻ tổ chức sắp xếp làm gì thì làm nấy thôi. Làm món mặn hay món chay, vì tôi sợ sát sinh nên chọn làm đồ bột, ai dè làm một mạch hơn 20 năm. Sau này đơn vị bảo lớp già chúng tôi nên phát huy tinh thần nhường nhịn, dành vị trí cho lớp trẻ, thế là tôi nghỉ."
"Cậu bảo con người ta có lạ không, lúc mới nghỉ, con gái tôi còn chưa lập gia đình, tôi ở nhà thấy bứt rứt không chịu nổi! Thế là lăn ra ốm! Đi bệnh viện, bác sĩ bảo tôi bị chứng lo âu. Tôi chẳng nghe bác sĩ nói nhảm, quay về tự mở cái tiệm bánh bao, cứ theo số lượng bánh làm hồi còn đi làm mà tính, mỗi ngày 200 cái. Ai ngờ bán cũng chạy, giờ ngày nào cũng cháy hàng, nhưng tôi vẫn chỉ làm đúng 200 cái thôi, làm nhiều quá sức không kham nổi."
Nhắc đến chuyện bánh bao, vợ của Phó trưởng đồn Vạn bắt đầu nói không dứt ra được.
"Ái chà! Sếp Đỗ, tôi phải đi đón cháu đã, năm nay nó mới bắt đầu đi trường mầm non, bố mẹ nó lại chẳng có thời gian đi đón."
Vợ bà Vạn vừa nói vừa bắt đầu mặc thêm áo để đi ra ngoài.
Nhưng vừa ra đến cửa, một đôi nam nữ ngoài 20 tuổi dắt theo một bé trai đã bước vào nhà.
"Mẹ, chúng con đón Dương Dương về rồi đây. Biết hôm nay bố mời khách nên chúng con cũng không thể thiếu lễ độ được."
Đứa bé vừa nhìn thấy chiếc xe đồ chơi Đỗ Đại Dụng mua, lập tức tự mình chạy lại gần.
Đỗ Đại Dụng lúc này cũng đứng dậy.
Bà Vạn vẫy tay giới thiệu với đôi vợ chồng trẻ:
"Đây chính là sếp Đỗ Đại Dụng, Trưởng đồn công an đường Dân Sinh của chúng ta."
"Sếp Đỗ, đây là con gái và con rể tôi."
Con rể bà Vạn đưa tay ra bắt tay Đỗ Đại Dụng rồi nói:
"Sếp Đỗ trẻ quá, tôi tên Lạc Thiên Nha, không phải chữ 'Nha' trong thiên nhai hải giác đâu, mà là chữ 'Nha' trong Lang Nha. Cái tên này mãi đến lúc lớn tôi mới đổi đấy, hồi nhỏ bố tôi đặt tên là Lạc Nha Tử. Còn đây là vợ tôi, Vạn Xuân Lan. Cả tôi và Xuân Lan đều làm việc bên ngành đường sắt."
Lạc Thiên Nha vừa giới thiệu, Vạn Xuân Lan cũng lịch sự gật đầu chào Đỗ Đại Dụng.