Chương 1

Chương 1: Khải Lôi Đức V Ngàn Mã Lực

Đăng ngày 30/08/2026

19
Thẩm Thiên ngồi dậy trên giường, đầu óc choáng váng. Anh cố sức chớp chớp mắt vài cái mới nhìn rõ tình hình xung quanh. Anh đang ở trong một căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông, tường xung quanh sơn trắng tinh, chỉ có một ô cửa sổ lấy ánh sáng. Trong phòng có một chiếc tủ quần áo cùng một cái giường lớn, ngoài ra chẳng còn gì khác. Đây là đâu thế này? Chẳng phải mình đang ở trung tâm tắm hơi Hồng Lãng Mạn sao? Nhắc tới Hồng Lãng Mạn, công nhận tay nghề cô kỹ thuật viên đó đỉnh thật, thỉnh thoảng lại buông vài câu trêu ghẹo lả lơi. Trong lúc Thẩm Thiên còn đang hoài niệm sự dịu dàng của cô kỹ thuật viên, trong đầu anh đột nhiên vang lên một giọng nữ vui tươi. "Ting tong, chúc mừng Túc chủ đã liên kết với Hệ thống Hưởng Phúc." Thẩm Thiên sững người ngay lập tức. Hệ thống! Là Hệ thống! Đù mạ, thật đấy à? Anh quá rành cái món này rồi. Là độc giả ruột tám năm trên ứng dụng đọc truyện Hồng Thị Tử, với thời gian cày đủ thể loại sách vượt quá mười hai nghìn giờ, loại hệ thống nào mà anh chưa từng gặp qua chứ? Hệ thống điểm danh, hệ thống chấm công, hệ thống rút thưởng, hệ thống nạp tiền, hệ thống vô địch, hệ thống trò chuyện, hệ thống trồng trọt, hệ thống tu tiên, hệ thống giải trí... Anh có thể kể một lèo một trăm lẻ tám loại mà không loại nào trùng mẫu nào. Đây chính là bàn tay vàng để lật ngược thế cờ đời người, là bệ phóng giúp bước qua rào cản tầng lớp, là tấm vé một chiều dẫn thẳng tới đỉnh cao cuộc đời. Trong lòng Thẩm Thiên sướng phát điên, khóe miệng đã nhếch lên thành một đường cong hình dấu tích ✔. Nhưng anh lại sợ đây chỉ là ảo giác. Nhỡ đâu mình nghe nhầm thì sao? Vì thế anh hỏi lại trong đầu để xác nhận thêm lần nữa. "Hệ thống có đó không?" "Có em đây, Túc chủ." Giọng nữ vui tươi đó lại một lần nữa vang lên trong đầu Thẩm Thiên. Đến lúc này Thẩm Thiên mới tin sái cổ. Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng thật bình tĩnh. "Hệ thống, cô có những chức năng gì, giới thiệu cho tôi chút đi." "Hệ thống đây là Hệ thống Hưởng Phúc, cơ chế cốt lõi cực kỳ đơn giản. Không có yêu cầu nhiệm vụ, không có ràng buộc bắt buộc, không có bất kỳ điều gì khiến anh phải lo lắng hay căng thẳng, Túc chủ chỉ cần tận hưởng cuộc sống là được." "Mỗi tuần anh có thể rút thưởng ngẫu nhiên một lần, phần thưởng bao gồm kỹ năng, tài sản, đạo cụ..." "Ngoài ra còn có phần thưởng phụ, Túc chủ tự mình phát huy nhé." Đù mạ, cái hệ thống này hợp gu anh đấy! Mỗi tuần lại còn được bú hôi phần thưởng miễn phí nữa chứ. Có điều phần thưởng phụ là gì mà lại phải tự mình phát huy nhỉ? Anh cũng chẳng thèm hỏi thêm, tới đâu tính tới đó vậy. Thẩm Thiên lại nhớ ra một vấn đề quan trọng hơn. "Giờ tôi đang ở đâu?" Anh thầm hỏi trong lòng. Hệ thống đáp gọn lỏn: "Hiện tại anh đang ở thế giới song song. Anh đã xuyên không vào chính bản thể của mình, nhưng là phiên bản trẻ trung hơn. Bây giờ em bắt đầu truyền ký ức, có thể hơi choáng một chút, anh ráng chịu nhé." Thẩm Thiên còn chưa kịp hỏi thế nghĩa là sao thì đầu óc đã như bị ai đó nhét nguyên một cuốn bách khoa toàn thư vào. Lượng thông tin quá khổng lồ cuồn cuộn đổ về. Những mảnh ghép ký ức từng chút từng chút kết nối lại, dần dần dựng nên một bức tranh cuộc đời hoàn chỉnh. Thẩm Thiên trước kia đã đột tử ngoài ý muốn ngay trên giường massage ở Hồng Lãng Mạn. Nói cách khác thì cũng coi như là đi sướng rồi. Sau đó anh xuyên không vào chính mình ở thế giới song song này, tuổi đời trẻ hơn, mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu. Mà điều quan trọng nhất là bố mẹ của Thẩm Thiên ở đây cực kỳ có quyền lực. Thẩm Thiên lật đi lật lại những ký ức mới xuất hiện trong đầu. Bố mẹ anh ở đây y hệt kiếp trước, từ họ tên cho tới diện mạo. Thế nhưng công việc kiếp này lại khác hẳn. Bố anh là Nhất bả thủ của thành phố Thiên Nam, tỉnh Bắc Cương, còn mẹ anh là Phó Cục trưởng Cục An ninh thành phố Thiên Nam, tỉnh Bắc Cương. Thành phố Thiên Nam tuy không phải thủ phủ của tỉnh, nhưng là một thành phố cấp địa hạt quan trọng của tỉnh Bắc Cương, quy mô kinh tế và vị thế chính trị đều không thể coi thường. Thẩm Thiên tuy không phải người trong chốn quan trường, nhưng nhờ đọc nhiều truyện mạng nên kiến thức phổ thông vẫn có đủ. Vị trí của bố anh có hàm lượng quyền lực cực kỳ khủng. Còn bản thân anh năm nay mười tám tuổi, vừa thi tốt nghiệp đại học xong được ba tháng. Anh thi cũng khá tốt, đỗ vào trường đại học tốt nhất toàn tỉnh Bắc Cương — Đại học Bắc Cương. Ngày mai là ngày đầu tiên khai giảng. Anh đang ở trong căn phòng do mình tự thuê, vì bố mẹ đều bận rộn công việc, lại thêm gia phong thanh liêm nên tiền sinh hoạt phí của Thẩm Thiên ít đến đáng thương. Nghĩ tới đây, thế này thì hưởng phúc kiểu gì? Thẩm Thiên hắng giọng. Anh nhớ mấy bộ tiểu thuyết từng đọc đều có gói quà tân thủ các kiểu, bèn thử hỏi một câu. "Hệ thống, có loại gói quà tân thủ kiểu vậy không? Với lại lượt điểm danh tuần này của tôi, giờ điểm danh luôn được không?" Hệ thống lập tức phản hồi, vẫn giữ nguyên chất giọng vui tươi đó: "Được chứ Túc chủ! Hệ thống có cung cấp gói quà tân thủ nhé, lượt điểm danh tuần giờ là nhận được luôn rồi ạ." Mắt Thẩm Thiên sáng rực lên. Có thật này! "Thế thì mở gói quà tân thủ trước đi." "Mở gói quà tân thủ thành công." "Chúc mừng Túc chủ nhận được Siêu cấp huyết thanh. Uống vào sẽ sở hữu sức mạnh gấp ba lần giới hạn con người, bao gồm tăng cường toàn diện về sức mạnh, tốc độ, mật độ xương, hoạt tính tế bào... Nối lại chi đứt gãy, hồi phục siêu cường, cộng thêm trường sinh." Thẩm Thiên tưởng tai mình có vấn đề. "Trường cái gì cơ?" "Trường sinh. Nghĩa là trường sinh theo đúng nghĩa đen đấy ạ, không già, không chết. Tất nhiên nếu bị xe tông nát bét thành bãi thịt thì chắc vẫn hơi rắc rối một chút, nhưng sự lão hóa và bệnh tật trong điều kiện bình thường thì không còn liên quan gì đến Túc chủ nữa đâu." Vãi cả chưởng, đầu Thẩm Thiên như muốn nổ tung, cái hệ thống này bá đạo quá thể! Nhưng Hệ thống không cho Thẩm Thiên có thời gian suy nghĩ nhiều, phần thưởng từ gói quà tân thủ vẫn chưa dừng lại ở đó. "Thưởng xe Khải Lôi Đức V bản Hennessey, chiếc SUV cỡ lớn công suất nghìn mã lực, chiều dài xe năm mét bảy mươi bảy, chiều dài cơ sở ba mét bốn mươi mốt, động cơ V8 siêu nạp LT4 dung tích 6.2L, sau khi độ đạt công suất tối đa 1.005 mã lực, tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,7 giây, tổng giá trị xe bốn triệu năm trăm nghìn nhân dân tệ." "Xe đang đỗ ở bãi xe dưới chung cư Túc chủ đang ở, chìa khóa xe được cất giữ trong Không gian hệ thống, có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Nhắc nhở thân thiện: Toàn bộ nguồn gốc tài sản của hệ thống đều thông qua con đường hợp pháp, không tồn tại bất kỳ rủi ro pháp lý nào." Thẩm Thiên hít một hơi thật sâu. Khải Lôi Đức V, đây chính là "Dục Hoàng Đại Đế" trong làng xe mà! Động cơ V8 chuẩn Mỹ, chiếc xe trong mơ của biết bao gã đàn ông, lại còn là phiên bản độ kịch trần nữa chứ. Bây giờ nó đang nằm ngay dưới chung cư nơi anh thuê nhà. Anh cố nén sự phấn khích không lao ngay xuống dưới. Giọng Thẩm Thiên bắt đầu run lên vì hồi hộp, anh nhất định phải vắt kiệt cái hệ thống này mới chịu. "Thế... còn điểm danh tuần thì sao?" "Đang nhận thưởng điểm danh tuần... Chúc mừng Túc chủ điểm danh nhận được hai triệu nhân dân tệ, tiền đã được chuyển vào tài khoản của Túc chủ." Hai... hai triệu tệ! Thẩm Thiên cảm thấy mình cần phải xóc lại tinh thần. Kiếp trước anh chỉ là một gã bình thường, lương tháng vượt quá chục triệu đã là thắp hương khấn tổ tiên rồi, tiền tiết kiệm chưa bao giờ vượt quá mốc sáu chữ số. Bây giờ hay rồi, Hệ thống vừa ra tay là khởi điểm luôn bằng bảy chữ số, cộng thêm chiếc xe xa xỉ gần 5 triệu tệ. Hệ thống Hưởng Phúc, quả nhiên danh bất hư truyền. Đặc biệt nhất là mọi nguồn tiền đều hợp pháp, chẳng sợ làm ảnh hưởng đến bố mẹ. Cái hệ thống này đúng là chu đáo hết nấc.
Chương 1: Khải Lôi Đức V Ngàn Mã Lực — Ngày Đầu Tiên Đại Học Lái Escalade Đi Học — Xem Truyện Chữ