Chương 10

Chương 10: Vào Bộ rồi

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lại có thêm hai triệu chuyển vào tài khoản, cái Hệ thống này đúng là bá thật, hoàn thành Nhiệm vụ ẩn một phát là được ngay hai triệu. Việc này làm tài sản lưu động của Thẩm Thiên sắp chạm mốc sáu triệu, tiêu mãi không hết. Anh lại giao tiếp với Hệ thống trong đầu, hỏi xem sau đây còn có phần thưởng nào nữa không. Hệ thống phản hồi: "Có, nhưng các phần thưởng về sau rất ít." Sáng hôm sau, Thẩm Thiên còn chưa tỉnh ngủ thì đã bị tiếng chuông báo thức làm cho thức giấc. Thẩm Thiên nhíu mày một cái, người trong lòng anh khẽ cựa quậy. Lý Giai Nhiễm tỉnh dậy trước, sợ làm Thẩm Thiên giật mình nên rón rén tắt báo thức đi. Thẩm Thiên cũng mở mắt ra, Lý Giai Nhiễm cất giọng nũng nịu ngọt ngào: "Em xin lỗi... Báo thức này ngày nào em cũng bật, làm anh thức giấc rồi. Em phải đi làm đây." Thẩm Thiên thức dậy là vì hôm nay anh cũng có việc. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến trường Đại học Bắc Cương làm thủ tục nhập học. Hơn nữa anh lại càng có hứng thú với cô Học tỷ kia hơn. Giọng nói trong điện thoại của cô ngọt ngào như có móc câu, một người có giọng nói hay đến vậy, nếu nhan sắc cũng xinh đẹp thì đúng là hưởng thụ gấp đôi. Anh ngồi dậy trên giường: "Không sao, vừa hay anh cũng phải đến trường rồi." Lý Giai Nhiễm cũng ngồi dậy, lấy chăn quấn lấy cơ thể. Nhưng khi nghe Thẩm Thiên nói vẫn còn đi học, mắt cô trợn tròn, nét mặt đầy vẻ kinh ngạc. "Hả? Trời ơi, anh vẫn còn đi học sao?" Sự kinh ngạc của cô xuất phát từ việc còn đi học mà đã có lắm tiền để tiêu như thế. Đáp án chỉ có một: Anh không phải cậu ấm nhà giàu bình thường, mà là đại gia đỉnh cấp của đỉnh cấp, đặc biệt là chiếc biển số xe kia, rất có thể ngoài tiền tài ra thì gia đình anh còn có cả quyền lực. Lý Giai Nhiễm ghi nhớ kết luận này trong lòng, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Thiên đã thêm vài phần dịu dàng. Dù chẳng nhận được thêm gì thì người chịu thiệt cũng đâu phải là cô. Thẩm Thiên không bận tâm đến sự ngỡ ngàng của Lý Giai Nhiễm: "Dậy thôi, anh lái xe đưa em đi làm." Lúc hai người sửa soạn xong xuôi bước ra khỏi cửa thì đã gần bảy giờ rưỡi. Lý Giai Nhiễm đã thay lại bộ đồ công sở. Hai người ăn chút đồ điểm tâm ở dưới nhà, ăn xong Thẩm Thiên lái xe đưa cô đến trung tâm thương mại. Xe dừng lại dưới sảnh trung tâm thương mại, dân văn phòng xung quanh bắt đầu nườm nượp đi vào các tòa nhà công sở. Lý Giai Nhiễm vừa định mở cửa xe thì tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên. Cô cúi đầu nhìn, là một dòng tin nhắn giao dịch. Chuyển khoản: 100.000 tệ. Phần lời nhắn để trống, nhưng ô người chuyển khoản lại hiện rõ hai chữ: Thẩm Thiên. "Anh chuyển cho em một trăm nghìn tệ rồi đấy, dạo này anh chưa có thời gian mua đồ cho em, em cứ nhận lấy mà tiêu dần, thích gì thì mua nấy, không đủ thì bảo anh." Lý Giai Nhiễm là người phụ nữ đầu tiên của Thẩm Thiên sau khi anh xuyên tới thế giới này, dĩ nhiên anh sẽ không keo kiệt. Lý Giai Nhiễm mím môi, trong lòng sướng phát điên. "Em cảm ơn anh Thẩm, tối nay... anh có đến nữa không?" Thẩm Thiên không nhìn Lý Giai Nhiễm nữa mà phóng tầm mắt về phía trước. "Để đến lúc đó xem thế nào đã, em vào làm việc trước đi, kẻo muộn giờ." Lý Giai Nhiễm rất thông minh không gặng hỏi thêm, cô xuống xe rồi bước về phía trung tâm thương mại. Thẩm Thiên cài đặt bản đồ định vị xong liền lái xe tới Đại học Bắc Cương. Anh lái xe chưa được bao xa thì điện thoại reo lên, là bố anh gọi tới. "Con trai, đi học chưa đấy?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên. Thẩm Thiên một tay cầm vô năng, tay phải áp điện thoại lên tai: "Con đang trên đường đi rồi đây, có chuyện gì thế bố?" "Không có gì, bố gọi điện nhắc con một tiếng thôi, con đang ở thủ phủ tỉnh, chứ không phải ở nhà mình. Nếu có ai bắt nạt con thì con cứ việc bật lại, con trai của Thẩm Trường Hà này không phải loại để người ta thích làm gì thì làm." "Nhưng chỉ cần không ai kiếm chuyện với con thì con cũng đừng gây sự, nghe chưa?" Thẩm Thiên đáp qua loa: "Con biết rồi." Bố Thẩm lại nói tiếp: "Mấy tháng nữa bố con mình sẽ được gặp nhau ở thủ phủ rồi, bố sắp chuyển lên tỉnh làm việc đấy." Thẩm Thiên có chút bất ngờ, tốc độ thăng chức lên cấp bộ của bố mình đúng là nhanh thật. Theo ký ức thì ông mới làm Nhất bả thủ chưa được mấy năm, 43 tuổi đã chuẩn bị lên cấp bộ rồi. Hai bố con chuyện trò thêm vài câu gia đình rồi cúp máy. Thẩm Thiên hạ hết kính xe xuống, giơ tay quẹt hai cái trên màn hình điều khiển trung tâm rồi bật nhạc. "Chỉ vì nụ cười của em ~ nụ cười đẹp nhất trên thế giới này. Chỉ vì mỗi nhịp đập xao xuyến trong tim ~ bước tiếp hành trình." Tiếng hát từ hệ thống âm thanh chiếc Khải Lôi Đức vang lên cuồn cuộn. Hơn chục cái loa đồng loạt hoạt động, dải trầm dày dặn, dải cao trong trẻo, biến cả chiếc xe chẳng khác nào một phòng tấu nhạc. Tốc độ xe cũng tăng lên, giờ cao điểm buổi sáng ở thành phố Tân Giang đối với anh coi như không tồn tại. Động cơ V8 của chiếc Khải Lôi Đức gầm lên ở dải vòng tua 3.000, chiếc xe luồn lách cực kỳ linh hoạt giữa dòng phương tiện, chuyển làn, vượt xe, rồi lại chuyển làn. Khi rẽ vào con đường dẫn tới khuôn viên trường, anh vẫn không hề giảm tốc độ. Tầm này trên đường chưa đông người lắm, nhưng cũng có vài sinh viên đến sớm đang đi dạo trên vỉa hè. Thẩm Thiên nhấn sâu thêm một cú ga. Hệ thống ống xả của chiếc Khải Lôi Đức phát ra một chuỗi tiếng nổ giòn giã — đùng đùng đùng — pạch pạch pạch — Anh đánh xe tắp vào lề đường đối diện cổng chính của trường. Phía bên này đường là một khu phố thương mại, hơn tám giờ sáng đang là lúc nhộn nhịp nhất, sinh viên qua lại tấp nập giữa cổng trường và khu mua sắm. Ngay khoảnh khắc chiếc Khải Lôi Đức trôi chậm rồi dừng hẳn, nhịp sống của cả con phố như bị xáo trộn. Đầu tiên là một nam sinh đeo kính gọng đen hô to một tiếng: "Đệch — Khải Lôi Đức!" "Dục Hoàng Đại Đế!" "Vãi thật, nhìn cái biển số kìa, ngũ quý tám!" "Đại gia nào đến trường mình thế này?" "Chắc chắn là tân sinh viên rồi, hôm nay sinh viên năm nhất nhập học mà." Thẩm Thiên ngồi ở ghế lái, tay trái gác lên thành cửa sổ, tay phải tựa trên đỉnh vô năng, cả người ngả về phía sau, tư thế cực kỳ thong dong. Kính xe đã hạ hết xuống, chẳng có gì che chắn. Mấy lời xô xát bàn tán của sinh viên bên kia đường cứ thế lọt từng câu từng chữ vào tai anh. Khóe miệng anh hơi nhếch lên, vô cùng tận hưởng khoảnh khắc này. Ở kiếp trước, anh làm gì có cơ hội được tỏa sáng rực rỡ như thế. Thẩm Thiên rút điện thoại ra liếc nhìn thời gian, đã gần tám giờ sáng. Trên ứng dụng nhắn tin vẫn còn một tin nhắn gửi đến từ năm phút trước, là của cô Học tỷ Hà Viện. "Cậu em đến chưa đấy, chị đang ở ngay gần cổng trường đây, em tới thì nhắn cho chị nhé."
Chương 10: Vào Bộ rồi — Ngày Đầu Tiên Đại Học Lái Escalade Đi Học — Xem Truyện Chữ