Chương 13

Chương 13: Xông nhầm vào Thiên gia

Đăng ngày 30/08/2026

19
Thẩm Thiên đẩy cửa bước vào. Phòng ký túc xá dành cho bốn người, trông cũng ổn, khá là sạch sẽ. Lúc này, ba cậu con trai đang ngồi túm tụm giữa lối đi trò chuyện. Ấn tượng đầu tiên của Thẩm Thiên về ba người họ là: một cậu béo, một cậu thấp bé, và một cậu đẹp trai. Tiếng Thẩm Thiên đẩy cửa lập tức thu hút sự chú ý của họ. Cả ba đồng loạt quay đầu lại nhìn cậu. Thẩm Thiên đứng ở cửa, tay vẫn cầm túi hồ sơ, chủ động lên tiếng trước. "Tớ cũng ở phòng này. Tớ là Thẩm Thiên." "Haha, xem ra phòng mình đông đủ rồi đấy!" Cậu béo đứng dậy đầu tiên. "Tớ tên Vương Khải, cứ gọi tớ là anh Khải là được." Cậu bạn thấp bé cũng đứng dậy theo, nhưng cậu ta đứng lên trông cũng chẳng cao hơn lúc ngồi là mấy. "Tớ tên Giang Dịch." Cuối cùng là cậu bạn đẹp trai. Cậu này chiều cao không hề thấp, ít nhất cũng phải mét tám, nhưng không tự giới thiệu như hai người trước. "Cậu ơi, cậu có chơi bóng rổ không đấy? Người ngợm gì mà vạm vỡ thế." Thẩm Thiên còn chưa kịp trả lời thì Vương Khải đã chen vào trước: "Mù à, thể hình này đánh bóng rổ cái gì, nhìn là biết luyện đối kháng rồi." "Tớ chỉ tập gym thôi." Thẩm Thiên đặt túi hồ sơ lên mặt bàn trống cạnh cửa, rồi quay người tựa vào mép bàn, nhường lối đi ra. Cậu bạn đẹp trai lại tiếp lời: "Tập gym cũng tốt mà! Cậu đô thế này, khi nào kéo tớ đi tập cùng với. Tớ chẳng yêu cầu gì nhiều đâu, lên chút cơ mỏng là được rồi." Thẩm Thiên nghe câu này mà buồn cười muốn chết, nhưng vẫn ráng nhịn. "Được chứ." Thế là mấy người họ bắt đầu cởi mở trò chuyện. Cậu bạn đẹp trai tên là Lưu Hạo Vũ, cả phòng họ đều là bạn cùng lớp ở khoa Chính Pháp. Vương Khải lúc này mới đề nghị: "Hay trưa nay phòng mình đi ăn một bữa đi? Làm tí cồn không?" "Tớ là dân Tân Giang gốc, gần đây có quán ăn ngon cực kỳ." Lưu Hạo Vũ hưởng ứng đầu tiên: "Ý hay đấy, tớ cũng đang thèm làm một trận." Xem ra cậu này thuộc dạng ma men. Giang Dịch ngập ngừng một lúc: "Sáu giờ tối nay phòng mình phải họp khoa rồi, trưa đi uống rượu liệu có ổn không?" Vương Khải phẩy tay một cái: "Sợ cái gì? Đấy là chuyện buổi tối mà! Giờ mình uống rượu thì liên quan gì đến tối?" Nói xong, cậu ta quay sang nhìn Thẩm Thiên. "Thẩm Thiên, cậu thấy sao?" Thẩm Thiên cũng gật đầu, không phản đối: "Lần đầu gặp mặt, đúng là nên làm chầu giao lưu." Ba người đã chung chiến tuyến, Giang Dịch đành thở dài chấp nhận: "Được rồi." Bốn người bước ra khỏi phòng ký túc xá. Giang Dịch đi bên cạnh Vương Khải, ngước mặt lên hỏi: "Khải ơi, bọn mình đi bằng gì?" Vương Khải quay đầu nhìn gương mặt ngây thơ của Giang Dịch, hếch cằm lên bảo: "Dĩ nhiên là lái xe đi rồi. Xe tớ đậu ngay bãi xe bên cạnh ký túc xá đấy." Nói rồi cậu ta giơ một ngón tay ra lắc lắc trước mặt Giang Dịch: "À này, nhớ đấy nhé, sau này phải gọi tớ là anh Khải, anh đây bảo kê cho cả lũ." Khóe miệng Giang Dịch giật giật. Cậu nhìn Vương Khải một cái, rồi lại nhìn Thẩm Thiên với Lưu Hạo Vũ đang đi phía trước, cuối cùng nhỏ giọng gọi một tiếng: "Anh Khải." Nụ cười trên mặt Vương Khải ngoác rộng đến tận mang tai: "Thế mới đúng chứ." Cậu ta định vỗ vai Giang Dịch, nhưng giơ tay lên một nửa mới phát hiện Giang Dịch thấp hơn mình gần cả cái đầu. Cuối cùng, cậu ta tét nhẹ một cái vào sau gáy Giang Dịch. Lưu Hạo Vũ đi phía trước, nghe thấy cuộc đối thoại này thì không nhịn được bật cười. "Béo ơi, mới mười tám tuổi mà cậu đã có xe riêng rồi à?" Vương Khải nhíu mày với cách xưng hô đó, nhưng không buồn chỉnh lại. Cậu ta dùng cái giọng cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng lại ngập tràn mùi khoe khoang: "Xe cùi thôi ấy mà, có chiếc 5 Series tầm hơn bốn trăm nghìn tệ chứ mấy." Pha gáy này cực kỳ mượt. Sinh viên đại học mới mười tám tuổi mà đã lái 5 Series thì đúng là không phải dạng vừa đâu. Lưu Hạo Vũ huýt sáo một tiếng, kinh ngạc thốt lên: "Đù, đại gia thế gia à!" Lưng Vương Khải càng lúc càng thẳng đứng. Cằm cậu ta ngửa lên một góc đủ để lộ rõ cái nọng cằm kép, đang định hắng giọng nói thêm gì đó thì Thẩm Thiên đã cất lời trước. Thẩm Thiên đi bên cạnh thấy hứng thú, muốn trêu cậu béo này một chút nên làm giọng châm biếm: "Anh Khải tuổi trẻ tài cao đã đi 5 Series rồi, chuẩn đẳng cấp đại ca luôn đấy! Đẳng cấp với địa vị như anh, trên đường mà có lỡ tông trúng ai thì chắc người ta cũng bị kết tội gây tai nạn rồi bỏ chạy quá?" Vương Khải ngơ người ra một lúc, rồi gập cả người cười nắc nẻ, cười đến mức thở không ra hơi. "Chú em nói quá rồi, làm gì đến mức đấy, làm gì đến mức đấy!" Lưu Hạo Vũ đứng bên cạnh cũng cười, nhưng cười khá kiềm chế. Thẩm Thiên mặt không đổi sắc nói tiếp, giọng điệu chân thành đến mức chẳng giống đang đùa chút nào: "Thì cũng thuộc dạng máu mặt ở địa phương rồi còn gì, chuẩn anh đại xã hội luôn. Cậu chỉ cần đứng đấy một cái thôi là mấy gã dân anh chị địa phương cũng phải quỳ xuống chào trước." Vương Khải đã cười đến mức không chịu nổi nữa rồi. Không ngờ thật đấy, cái cậu Thẩm Thiên này vừa đẹp trai, dáng người vừa cao vừa đô, mà trình nịnh hót cũng đẳng cấp phết. Cậu ta tự dặn lòng, sau này nhất định phải chiếu cố Thẩm Thiên thật tốt. Ai ngờ Thẩm Thiên lại bồi thêm một câu: "Trong đó có cả tớ." Vì cả nhóm lúc này đã đi tới bãi đậu xe. Vương Béo nghe xong hơi ngơ ngác, ơ kìa, câu này của cậu có ý gì đấy? Vương Khải vốn tính thẳng thắn: "Chú em có ý gì đây?" Thẩm Thiên cũng chẳng lằng nhằng, thò tay vào túi quần lấy chiếc chìa khóa xe Khải Lôi Đức ra bấm một cái. Tít tít. Vương Khải cùng mấy người kia đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Vừa nhìn một cái, cả lũ liền hít một hơi khí lạnh. Khi nãy sự chú ý của họ đều dồn vào Vương Khải, giờ mới nhìn thấy chiếc xe to đùng này. Chiếc Khải Lôi Đức màu đen chớp đèn hai cái, dải đèn định vị ban ngày sáng lên, những vệt sáng hình sọc đứng như đang đăm đăm nhìn họ. Trong đầu cả lũ cùng vang lên giai điệu: "Hoa lê rụng trước giường em, người trong tranh chốn khuê phòng thở than..." Lạc vào chốn thần tiên rồi. Lưu Hạo Vũ là người đầu tiên phản ứng lại, mắt trợn tròn xoe, thốt lên một tiếng. "Đù mạ, Khải Lôi Đức!" Mặt Vương Khải nóng bừng bừng. Cậu ta trông chẳng khác nào một gã hề, Thẩm Thiên tâng cậu ta lên cao bao nhiêu thì giờ cậu ta thốn bấy nhiêu. Dù cậu lái Khải Lôi Đức ngầu thật đấy, nhưng cũng đâu thể chơi tớ một quả đau thế này được! Nhưng rồi cậu ta lại nhìn sang biển số xe, mẹ nó chứ, ngũ quý 8, lại còn là biển số xe thành phố thủ phủ nữa chứ. "Anh Thiên, anh mới là đại ca!" Vương Khải đổi giọng cực nhanh, mà không đổi cũng không được. Khải Lôi Đức đã ngầu lắm rồi, nhưng cái biển số xe còn khủng hơn. Một cậu sinh viên mười tám tuổi mà sở hữu thứ này thì đã không còn là hai chữ "có tiền" có thể giải thích nổi nữa. Đây là có thế lực, có chỗ chống lưng, là thứ đẳng cấp mà họ có nằm mơ cũng không chạm tới được. Đến cả Giang Dịch cũng phải nhìn nhận thực tế: "Sau này cậu chính là đại ca của bọn tớ." Lưu Hạo Vũ ở bên cạnh gật đầu một cái, gào lên một tiếng: "Anh Thiên đỉnh vãi!" Thẩm Thiên nghe một vòng những lời này thì khóe môi nhếch lên. Ai mà chẳng thích được tâng hót cơ chứ. "Được rồi, đi thôi. Lái xe tớ đi." Cậu nghiêng đầu nhìn Vương Khải. "Anh Khải, cậu không có ý kiến gì chứ?" Vương Khải suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống. Cậu ta thầm nghĩ trong lòng: Van xin cậu đừng gọi tớ là anh Khải nữa, tớ sợ cậu cắm cọc tớ xuống đất hóa trang thành củ nhân sâm luôn quá. "Anh Thiên ơi anh đừng gọi em là anh Khải nữa, em sợ lắm. Anh cứ gọi em là Vương Béo, hoặc Béo là được rồi."