Chương 30
Chương 30: Bốn triệu
Đăng ngày 30/08/2026
19
Chỉ trong một đêm, Thẩm Thiên đã nhận được hơn 4 triệu tiền thưởng từ Hệ thống.
So với bữa ăn 260.000 tệ bỏ ra đãi khách, vụ này quá hời.
Lời gấp không biết bao nhiêu lần.
Thẩm Thiên là người khôn ngoan, ai mang lại lợi ích lớn cho anh thì anh sẽ đối xử tử tế.
Tuyệt đối không keo kiệt, cũng chẳng bạc đãi.
Thẩm Thiên nhìn sang hai bên, trên mắt cả hai cô gái vẫn còn vương vệt nước mắt.
Anh thầm thở dài trong lòng. Quả thực bản thân đã ra tay quá nặng.
Nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác.
Anh cũng không có ý định xót thương.
Mai bù đắp cho hai đứa một chút vậy, Thẩm Thiên nói.
"Hai em cứ nghỉ ngơi cho tốt, mai anh chuẩn bị quà cho."
Vừa nghe thấy hai chữ "quà tặng", Lý Giai Nhiễm lập tức hồi phục đôi chút từ trạng thái mệt mỏi.
Môi cô mấp máy vài cái, giọng nghe chút ủy khuất.
"Anh Thẩm... quà gì thế anh?"
Thẩm Thiên không trả lời ngay, anh nhìn sang Lâm Uyển, thấy cô rõ ràng cũng đang chăm chú lắng nghe.
"Hai em biết lái xe không?"
Lý Giai Nhiễm ngẩn ra một chút rồi gật đầu, Lâm Uyển cũng khẽ "dạ" một tiếng.
Thẩm Thiên tính mua cho hai cô một chiếc xe. Chỉ trong một đêm đã kiếm được hơn 4 triệu, mua chiếc xe báo đáp hai người họ vẫn hoàn toàn xứng đáng.
Anh không định mua nhà cho họ. Căn hộ Lý Giai Nhiễm đang thuê rộng hơn ba mươi mét vuông là đủ dùng rồi, coi đây như ngôi nhà thứ hai cũng tốt, khi nào cần thì ghé qua.
"Biết lái xe là được rồi. Để anh xem lại thời gian, ngày mai mua cho hai em một chiếc xe đi làm cho tiện."
Nghe tới ô tô, Lâm Uyển liền phấn chấn hẳn lên. Đây là thứ cô đã ao ước từ lâu.
Cô đã sớm muốn có một chiếc xe cho riêng mình. Dù tiền tiết kiệm của cô có ba trăm nghìn tệ, ở thành phố Tân Giang này không phải ít, nhưng cũng chẳng nhiều.
Với số tiền tiết kiệm đó, cô thừa sức nuôi một chiếc xe tầm 100.000 tệ. Còn lý do chưa mua là vì cô không thích những chiếc xe bình thường, người như cô chỉ thích xe sang, tối thiểu cũng phải là xe BBA mới được.
"Anh Thẩm." Giọng Lâm Uyển cất lên ngọt ngào hơn bất kỳ lần nào trước đó.
"Anh định mua cho tụi em xe kiểu gì thế ạ?"
Thẩm Thiên tựa vào đầu giường, hai tay gối sau đầu.
"Hai em cứ bàn bạc với nhau đi. Sáng mai anh còn có việc, nếu rảnh thì chiều hoặc tối mai đi xem, ưng chiếc nào thì chốt chiếc đó. Không cần phải đắn đo."
Lâm Uyển chống tay nhổm người lên một chút.
"Vâng ạ anh Thẩm."
Thẩm Thiên nhìn Lâm Uyển.
"Khi nào em chuyển qua đây?"
Đây là lời mời dọn vào sống chung sao? Não Lâm Uyển xoay mòng mòng tính toán thiệt hơn.
Không phải cô chưa từng nghĩ đến khả năng này.
Cô và Lý Giai Nhiễm lớn lên bên nhau từ nhỏ. Trước đại học sống cùng một tòa nhà khác căn hộ, lên đại học ở cùng phòng ký túc xá giường tầng, đi làm tuy thuê nhà ở hai quận khác nhau nhưng cuối tuần nào cũng gặp mặt. Sống chung với nhau chắc chắn sẽ chẳng có gì không quen.
"Ngày mai em chuyển tới luôn." Lâm Uyển ngập ngừng một lúc rồi nói.
Thẩm Thiên gật đầu, anh ngồi dậy trên giường, vơ lấy quần áo mặc vào.
Lý Giai Nhiễm nhíu mày.
"Anh Thẩm, anh đi đâu đấy ạ?"
Thẩm Thiên đã mặc xong quần áo.
"Hai em cũng thu dọn chút đi, sau này mua thêm mấy bộ chăn mền."
Nói xong, anh bước về phía sofa ngồi xuống, tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Lý Giai Nhiễm và Lâm Uyển nhìn nhau, cả hai đều hiểu ý anh.
"Đi thôi Uyển Uyển, tụi mình đi tắm trước đã." Lý Giai Nhiễm ráng gượng thân thể đứng dậy.
Lâm Uyển cũng ngồi dậy từ trên giường, động tác nhanh nhẹn hơn Lý Giai Nhiễm một chút, cô hỏi: "Tắm chung luôn hả?"
Lý Giai Nhiễm đi chân trần đến trước cửa phòng tắm, xoay người dựa vào khung cửa, mỉm cười nhìn Lâm Uyển.
"Chứ sao nữa."