Chương 32
Chương 32: Như bị sét đánh
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thẩm Thiên đích thân bước xuống xe, đúng lúc Hà Viện đi tới bên cạnh anh.
"Làm phiền học đệ rồi." Giọng Hà Viện lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng.
"Được đi làm thêm cùng học tỷ, em mừng còn không kịp nữa là." Thẩm Thiên nói rất chân thành. Anh chuẩn bị mở cuộc tấn công, đồng thời cũng muốn làm rõ một chuyện.
Tim Hà Viện đập thình thịch. Nhớ lại hôm qua ở phòng tập gym anh cứ gọi cô là "bé yêu", giờ lại nói huỵch tẹt thế này.
Bạch Linh Hi đứng sau lưng Hà Viện. Gương mặt vốn trắng đến phát sáng của cô giờ sầm lại. Đây là định cướp người ngay trước mặt cô sao?
Tay cô siết chặt lấy đường chỉ quần jeans. Không thể nhịn nổi, nhưng cô không thể bộc phát trước mặt Hà Viện.
Hà Viện vừa định lên tiếng thì giọng Bạch Linh Hi đã xen vào.
"Cậu dẻo miệng thật đấy."
Giọng Bạch Linh Hi rất nhẹ nhàng, dù lời lẽ có chút mỉa mai nhưng lại không khiến người ta thấy ghét.
Sức chiến đấu kém quá. Thẩm Thiên thầm đánh giá.
Đã đến nước này rồi mà nói chuyện vẫn dịu dàng thế, đúng là nhân cách bạch nguyệt quang.
Đổi lại là người khác thì đã lao vào đốp chát rồi. Lời cô nói chẳng gãi đúng chỗ ngứa, giống như con mèo dùng đệm thịt cào nhẹ một cái, chưa hề giương ra bộ móng sắc nhọn nhất.
Hà Viện nhận ra có gì đó không ổn. Cô hơi cau mày, quay sang nhìn Bạch Linh Hi với ánh mắt đầy thắc mắc.
Có lẽ cô cũng giống Thẩm Thiên, không hiểu sao vừa gặp mặt đã ngập mùi thuốc súng thế này.
"Linh Hi, nói chuyện đàng hoàng với học đệ đi, đừng có móc mỉa như thế."
Hà Viện khựng lại một chút, ánh mắt dời từ mặt Bạch Linh Hi sang mặt Thẩm Thiên, rồi lại dời về.
"Cậu ấy tốt tính lắm, hôm nay còn giúp chúng mình việc lớn nữa."
Bạch Linh Hi như bị sét đánh ngang tai. Đôi môi cô hơi mở ra rồi lại khép lại. Mình đâu có nói gì quá đáng đâu nhỉ? Chỉ nói một câu "Cậu dẻo miệng thật đấy", câu đó quá đáng lắm sao?
Câu nói đó đáng để bị bẻ lại như vậy sao? Đáng để Hà Viện trước mặt người đàn ông này dùng giọng điệu đó bảo cô "nói chuyện đàng hoàng" sao?
Cô cố tìm xem rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu, nhưng tìm mãi không ra, chỉ tìm được một đáp án: Hà Viện đang bênh vực anh ta.
Thẩm Thiên nhìn biểu cảm "như bị sét đánh" trên mặt Bạch Linh Hi, thì ra là vậy.
Bạch Linh Hi thích Hà Viện, nhưng Hà Viện không biết. Nếu Hà Viện biết, cô tuyệt đối sẽ không dùng giọng điệu đó nói chuyện với Bạch Linh Hi, càng không thể trước mặt Bạch Linh Hi bênh vực một người đàn ông khác.
Hà Viện chỉ coi Bạch Linh Hi là cô bạn thân nhất, cô không hề biết trong ánh mắt Bạch Linh Hi nhìn mình, ngoài sự thân thiết giữa bạn gái với nhau, còn ẩn chứa thứ khác.
Môi Thẩm Thiên nhếch lên, hỏi với vẻ ranh mãnh: "Học tỷ, vị này là...?"
Anh hất cằm về phía Bạch Linh Hi. Lúc này Hà Viện mới vỗ trán sực nhớ ra.
"Ái chà, quên mất chưa giới thiệu với em." Cô nghiêng người giới thiệu.
"Học đệ, đây là bạn cùng phòng, cũng là bạn thân nhất của chị, Bạch Linh Hi."
Thẩm Thiên đưa tay ra, năm ngón khép lại.
"Chào Bạch học tỷ. Em tên Thẩm Thiên, thuộc khoa Chính Pháp." Thẩm Thiên tỏ vẻ rất đứng đắn.
"Học tỷ cũng có thể gọi em là học đệ giống như học tỷ Hà Viện."
Bạch Linh Hi nhìn bàn tay đang giơ ra giữa không trung, cô chẳng muốn bắt tay chút nào.
Nhưng Hà Viện đang nhìn cô, ánh mắt như muốn bảo: Linh Hi, người ta đang bắt tay kìa, đừng bất lịch sự thế.
Bạch Linh Hi đành đưa tay ra, định bụng vừa chạm vào sẽ rút lại ngay. Nhưng Thẩm Thiên không cho cô cơ hội đó, thấy tay cô đưa tới, anh liền nắm chặt lấy.
Kiểu bọc trọn cả bàn tay, mịn thật.
Bàn tay Bạch Linh Hi sờ vào giống như một miếng ngọc Hòa Điền được mài giũa, trơn nhẵn và mịn màng.
Bạch Linh Hi vội vàng rút tay về, động tác cực kỳ nhanh chóng. Rút tay về xong, cô liền chùi vào quần jeans, rồi lại xoa xoa vào lòng bàn tay kia, như thể đang lau thứ gì đó bẩn thỉu.
Cô mím môi, hơi hất cằm nhìn Hà Viện, mặt tràn ngập vẻ ấm ức: Cậu thấy rồi đấy, anh ta bắt tay kiểu thế đấy, anh ta đáng ghét chưa kìa.
Hà Viện có vẻ không chú ý đến cách Thẩm Thiên bắt tay, mà lại thấy hơi ngượng ngùng trước phản ứng của Bạch Linh Hi — bắt tay xong còn lau ngay trước mặt người ta.
"À... học đệ, Linh Hi tính thế đấy, với các bạn nam khác cũng vậy thôi. Em đừng để bụng nhé."
Giọng Hà Viện hơi gượng gạo. Nói xong câu này, cô liếc nhẹ Bạch Linh Hi một cái.
"Không sao đâu ạ." Thẩm Thiên không để ý, anh chỉ thấy phản ứng của Bạch Linh Hi khá buồn cười.
Như một con mèo nhỏ đang giận dỗi, bị chủ nhân mắng "đừng làm thế" liền ấm ức muốn khóc mà không dám khóc.
Hà Viện thở phào một hơi, nhưng sự nhẹ nhõm đó chưa kéo dài nổi một giây thì cô đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Cô nhìn Bạch Linh Hi, rồi lại nhìn Thẩm Thiên, môi mấp máy một chút: "À thì...", cô hắng giọng.
"Có lẽ là liên quan đến ký túc xá của tụi chị." Giọng Hà Viện nhỏ hơn vừa nãy một chút.
"Phòng chị có một quy định chung: ra trường mới yêu, thời đại học không yêu đương gì cả."
Thẩm Thiên tỏ vẻ tò mò vừa đúng lúc: "Lại có chuyện này sao? Thế thì em hiểu vì sao vừa rồi Bạch học tỷ lại như thế rồi."
"Thế còn học tỷ thì sao?"
Thẩm Thiên vừa hỏi xong, Bạch Linh Hi liền chằm chằm nhìn Hà Viện không chớp mắt, cô cũng rất muốn biết.
"Chị hả—chẳng nghĩ nhiều thế đâu, nếu gặp đúng người thì cũng không phải là không thể."
Thẩm Thiên nương theo lời cô tiếp nối: "Đúng rồi đấy học tỷ, đời người gặp được đúng người khó lắm. Đã xuất hiện thì nhất định phải nắm lấy."
Hà Viện "ừm ừm" hai tiếng.
Bạch Linh Hi đứng bên cạnh tức đến giậm chân, cái tên Thẩm Thiên này xấu xa quá. Mấy câu ba hoa đã gài Hà Viện tự tách mình ra khỏi quy định của phòng. Nhưng Bạch Linh Hi lại chẳng nói được lời nào, vì tính cách cô vốn dĩ như thế.
Thẩm Thiên nhìn đồng hồ: "Đúng rồi học tỷ, mình đừng lề mề nữa, không tý nữa trễ mất."
Đợi Thẩm Thiên nhắc, Hà Viện mới sực nhớ ra chính sự hôm nay.
"Ừ nhỉ, suýt thì quên. Thế lên xe thôi."
Thẩm Thiên mở cửa xe ngồi vào ghế lái, Bạch Linh Hi thì kéo cửa hàng ghế sau.
Cô không leo lên xe ngay mà giơ tay lôi cổ tay Hà Viện, kéo cô ấy từ bên hông cửa ghế phụ sang đây.
Hà Viện bị cô kéo cho lảo đảo một cái, còn chưa kịp lên tiếng thì Bạch Linh Hi đã đẩy cô vào hàng ghế sau. Hà Viện ngồi phịch xuống ghế sau, ngẩn người nửa giây rồi ngước lên nhìn Bạch Linh Hi.
Bạch Linh Hi lập tức leo vào theo, rốt cuộc cô cũng nở nụ cười.
Cô nhếch lông mày về phía Thẩm Thiên, cực kỳ đắc ý: Tự mình ngồi hàng trước đi nhé.
Thẩm Thiên nhìn thấy biểu cảm đó qua gương chiếu hậu, anh chẳng bận tâm.
Anh chỉ thấy Bạch Linh Hi lúc cười lên rất đáng yêu, quả thực rất đẹp. Rõ ràng là sát thương của bạch nguyệt quang đối với con trai quá lớn.
Còn đối với Hà Viện, cô ấy là một cô gái bình thường.
Người cô ấy thích là nam giới, Bạch Linh Hi không thể đáp ứng được. Và chị rồi cũng sẽ trở thành con mồi của tôi thôi.
Chiếc Khải Lôi Đức khởi động.