Chương 38
Chương 38: Đánh người còn được nhận thưởng
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Chào anh, anh là...?"
"Tôi là Phùng Lỗi, Cục trưởng Cục An ninh khu phố cổ." Ông ta cố tình nói rất to để tất cả mọi người ở đó cùng nghe thấy.
Tay Phùng Lỗi cuối cùng mới buông tay Thẩm Thiên ra.
"Chuyện của cậu, Giám đốc Kỳ đã trao đổi với tôi rồi. Cậu là tấm gương sáng trong việc bảo vệ công lý, đấu tranh phòng chống tội phạm. Tôi sẽ chiếu theo quy định để trao tặng bằng khen danh dự cho cậu."
Thẩm Thiên chỉ đáp vỏn vẹn một từ: "Vâng."
Bát Ca nghe xong mấy lời này thì trời đất như sụp đổ.
Được lắm, hóa ra mấy người quen nhau, mà người đến lại còn là Cục trưởng Cục An ninh của một quận, đánh mình xong còn được nhận cả bằng khen danh dự.
Đúng là "Trăng sáng soi một vầng~ chiếu nỗi niềm trắng như tuyết~ gảy một khúc thất ngôn~ nói lời biệt ly."
Mọi người xung quanh cũng hiểu ra vấn đề, xem ra chống lưng của cậu nhóc này không hề nhỏ.
Hà Viện lại càng kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Bố cô cũng làm trong Cục An ninh nên cô quá hiểu rõ cái bộ máy này.
Thì ra chống lưng của cậu em khóa dưới lại khủng đến mức này.
Phùng Lỗi lại nói tiếp: "À đúng rồi cậu Thẩm, là những đứa nào?"
Thẩm Thiên giơ tay chỉ vào mấy kẻ đang nằm xoài trên đất, rồi lại chỉ sang Lượng Tử mặc áo sơ mi hoa đứng cạnh đó: "Mấy thằng này đấy ạ."
Phùng Lỗi đảo mắt nhìn một lượt rồi quay sang các nhân viên Cục An ninh đi phía sau.
"Được rồi, các anh thấy hết rồi đấy, hốt sạch bọn chúng lại cho tôi."
Mười mấy người mặc sắc phục lập tức lao lên. Đám đông đứng xem liền biết ý lùi lại vài bước để nhường chỗ.
Mấy đứa còn đang nằm rên rỉ dưới đất bị kéo xốc dậy rồi còng tay lại.
Người thì kẹp tay, kẻ thì xách áo, giải từng đứa một tiến về phía xe của Cục An ninh.
Trong đám đông bùng nổ một trận reo hò. Tiếng pháo tay vang lên rần rần.
Bao lâu nay mọi người đã phải dồn nén quá nhiều. Nhóm Bát Ca ở khu này làm đủ trò gian ác, ai cũng muốn tống khứ hắn đi.
Chẳng cần biết đúng sai thế nào, cứ thấy hắn bị giải đi là ai nấy đều vỗ tay dậm chân tán thưởng.
Thẩm Thiên quay sang nhìn Phùng Lỗi: "Cục trưởng Phùng, tôi có cần theo các anh về lấy lời khai không?"
Phùng Lỗi vội vàng xua tay: "Không cần không cần, mọi chuyện đã rõ ràng rồi, tôi giải tụi nó đi là được. Cứ theo luật mà xử thôi."
"Còn nữa cậu Thẩm, cậu không cần gọi tôi là Cục trưởng Phùng đâu, cứ gọi tôi là lão Phùng là được rồi."
Thẩm Thiên tất nhiên không thể gọi như thế. Người ta đã ngoài ba mươi, lớn hơn anh gần hai mươi tuổi, bảo anh gọi là "lão Phùng" sao mà coi được. Chưa kể đây lại là người của cậu mình, làm việc vừa chu đáo lại vừa biết hạ mình như thế.
Gọi một tiếng anh là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Anh liền lên tiếng: "Anh Phùng."
Nghe thấy tiếng "anh" này, mặt Phùng Lỗi tươi như hoa nở.
Bát Ca bị hai người kẹp chặt tống vào trong xe của Cục An ninh, nửa người đã lọt vào trong nhưng hai chân vẫn còn giãy giụa ngoài cửa xe.
Hắn đột nhiên khựng lại, thò đầu ra khỏi cửa xe, gân xanh trên trán nổi giật đùng đùng.
Xem ra Bát Ca đã hồi thần lại rồi.
"Tôi không phục! Là nó đánh người! Dựa vào đâu mà chỉ bắt mình tôi!"
Hai tay hắn đeo còng số tám, giơ ngón tay chỉ thẳng vào Thẩm Thiên.
Tiếng gào rất to, Thẩm Thiên và mọi người đều nghe rõ mồn một. Anh có chút ngán ngẩm.
Tên này vẫn chưa nhận ra tình hình, Thẩm Thiên định bụng sẽ tự tay dạy cho hắn một bài học.
Anh bước về phía Bát Ca, Phùng Lỗi cũng đi theo. Thẩm Thiên đứng trước mặt Bát Ca, tận dụng lợi thế chiều cao mà nhìn xuống hắn, ánh mắt ngoài coi thường ra thì chẳng còn gì khác.
"Ra xã hội làm ăn, quan trọng nhất là thực lực và chống lưng."
"Không có hai thứ đó thì mày chỉ là loại tép riu thôi."
Thẩm Thiên giơ tay vỗ nhẹ vài cái lên mặt Bát Ca. Tuy vỗ không đau nhưng mức độ sỉ nhục lại cực kỳ cao.
Bát Ca trợn ngược hai mắt.
"Vào trong đó mà cải tạo cho tốt, ra ngoài rồi làm lại cuộc đời." Thẩm Thiên thu tay về, đút vào túi quần.
"Mày——" Bát Ca vừa há miệng ra thì Phùng Lỗi đã lên tiếng trước.
"Được rồi đấy. Tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn chút đi. Ngay cả đại ca của cậu đứng trước mặt tôi cũng chỉ là hàng tép riu thôi."
Lời Bát Ca định nói liền nghẹn lại trong cổ họng.
Người hắn bắt đầu run lên. Thẩm Thiên nhìn biểu cảm của Bát Ca biến đổi từ "không phục" sang "hoảng loạn", rồi quay đầu nhìn Phùng Lỗi.
"Anh Phùng này, hôm nay nó làm em ngứa mắt quá. Anh biết phải làm sao rồi chứ?"
Phùng Lỗi gật đầu.
"Hiểu rồi, hiểu rồi. Camera hành trình hôm nay bên tôi vô tình quên chưa sạc pin."
Thân hình Bát Ca cứng đờ. Thôi đừng đùa nữa, tôi sợ thật rồi đấy.
"Đừng đừng! Anh Thẩm, đại ca Thẩm, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi!" Bát Ca gào khóc quỳ rập xuống đất, vừa định dập đầu thì đã bị người của Cục An ninh lôi xốc dậy.
Thẩm Thiên cười hớn hở, dùng chất giọng êm tai nhất để nói ra điều cay đắng nhất: "Vào trong mà sám hối đi."
Nói xong anh quay lưng bước đi, không buồn đoái hoài đến tiếng gào khóc của Bát Ca nữa.
Bát Ca bị cưỡng chế tống vào xe Cục An ninh, cửa xe đóng sầm lại, khả năng cách âm cực tốt làm cắt đứt mọi tiếng động bên trong.
Phùng Lỗi chạy nhỏ vài bước đuổi theo Thẩm Thiên. Thẩm Thiên quay đầu nhìn ông ta.
"Anh còn chuyện gì nữa sao?"
"Cái đó... cậu em." Phùng Lỗi đổi cách xưng hô để dò xét một khoảng cách an toàn.
"Anh em mình kết bạn đổi số điện thoại được không? Sau này có việc gì cậu cứ tìm trực tiếp anh, anh giải quyết cho, không việc gì phải phiền đến Giám đốc Kỳ."
Thẩm Thiên hiểu rõ ý Phùng Lỗi. Anh sống hai kiếp người rồi nên cũng thuộc dạng tinh đời. Phùng Lỗi cư xử khá ổn, hôm nay lại giúp anh không ít việc.
Cũng đến lúc cho ông ta tiến thân rồi.
"Được thôi." Thẩm Thiên móc điện thoại trong túi quần ra kết bạn với Phùng Lỗi.
"Em sẽ nói tốt vài câu trước mặt cậu em."
Phùng Lỗi cười đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ.
"Cảm ơn cậu Thẩm! Cảm ơn cậu Thẩm!"
Hai chữ "cậu Thẩm" thốt ra không một chút ngập ngừng. Ông ta mừng thầm trong lòng.
Quả nhiên không đoán sai, Thẩm Thiên có mối quan hệ vô cùng thắm thiết với Giám đốc Kỳ, anh chính là cháu ruột của Giám đốc Kỳ.
Tim Phùng Lỗi đập nhanh hơn nửa nhịp. Bắt được mối này rồi thì ngày thăng tiến liệu còn xa nữa sao?
Phùng Lỗi lại bồi thêm một câu.
"Bằng khen danh dự tôi về sẽ xin duyệt ngay, gửi tới cho cậu Thẩm sớm nhất có thể."
Thẩm Thiên gật đầu nhẹ.
"Lúc nào có thì gửi thẳng đến trường là được, khoa Chính Pháp, Đại học Bắc Cương."
Phùng Lỗi vội vàng vâng dạ, hơi khom lưng chào Thẩm Thiên rồi quay người bước về phía đoàn xe của Cục An ninh, dáng đi cất bước như bay.
Thẩm Thiên quay lại quán ăn đêm hội ngộ cùng nhóm Hà Viện.
"Thế nào rồi cậu em, mấy thằng đó...?" Hà Viện ngập ngừng hỏi.
"Kẻ nào cần xử thì xử, kẻ nào cần nhốt thì nhốt rồi. Hay là mình về thôi chị? Tầm này cũng chẳng uống tiếp được nữa." Thẩm Thiên đảo mắt nhìn quanh, rượu đổ lênh láng khắp sàn, xung quanh vẫn còn vài người đứng hóng chuyện.
Hà Viện bĩu môi ra chiều không muốn tẹo nào.
"Không chịu đâu cậu em, chị đã uống đủ đâu." Cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Thiên, đôi mắt sáng long long.
Thẩm Thiên bật cười: "Chị đúng là đồ sâu rượu."
Hà Viện càng hất cằm cao hơn, chiếc áo ba lỗ màu trắng trước ngực căng nịt theo từng động tác.
"Không, chị là đại sâu rượu cơ." Nói xong chính cô lại tự cười trước.