Chương 40

Chương 40: Học tỷ hào sảng

Đăng ngày 30/08/2026

19
Thẩm Thiên bị Hà Viện kéo vào chọn một bài hát, đoạn đầu là rap do anh thể hiện. Đoạn sau do Hà Viện hát, Thẩm Thiên chỉ đóng vai trò làm nền. Cũng may dung tích phổi của anh lớn, lúc hát làm Bạch Linh Hi ngồi bên cạnh cười không ngớt. Cho đến khi Hà Viện cất giọng. “Cánh hoa~ trong gió cuốn theo làn gió rụng rơi, vần thơ~ dở dang đã khắc sâu vào lồng ngực——” “Mùa thu qua đi, mùa đông lại đến, lại bị gió lạnh cứa thấu tim——” Giọng hát của Hà Viện còn đỉnh hơn, làm Thẩm Thiên thấy cực kỳ ngán ngẩm, hóa ra hai người các chị đều là dân chuyên nghiệp, còn tôi chỉ là tay mơ chắc. Hát xong, cả ba lại tiếp tục vừa hát vừa uống. Hà Viện uống ba chai, Bạch Linh Hi cũng ba chai, còn Thẩm Thiên xô hẳn bốn chai. Bạch Linh Hi say quất cần câu, nằm dài trên sofa ngủ tì tì, còn Hà Viện vẫn như không có chuyện gì. Cô nàng này tửu lượng khiếp thật, nếu Thẩm Thiên không nhờ thể lực vượt trội thì cũng chịu thua. Thẩm Thiên cúi đầu nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng. Rượu cũng nốc xong, hát cũng đã đời. Anh bảo: “Cũng muộn rồi, hay là mình về đi?” Hà Viện cũng ngó điện thoại. “Ba giờ rồi cơ à.” Cô hơi mơ màng, cơn hưng phấn cũng trôi qua. “Chúng mình không về trường được đâu, cổng đóng từ 11 giờ rồi.” Thẩm Thiên ngẫm lại, đúng là không về trường được thật, cho dù có trèo tường vào thì cửa ký túc xá cũng khóa chặt. “Nhà chị ở đâu? Tôi lái xe đưa hai người về.” “Nhà chị không ở đây, ở Thiên Nam cơ, chỉ đến đây học thôi.” Thẩm Thiên biết điều này, Hệ thống từng nói qua, nhưng đây là lần đầu tiên cô tự miệng trả lời. “Trùng hợp thế, quê tôi cũng ở Thiên Nam.” Nhà Thẩm Thiên đâu chỉ ở Thiên Nam, bố của Hà Viện còn là cấp dưới của mẹ anh nữa cơ. “Thế thì chúng mình là đồng hương rồi!” Giọng Hà Viện to hẳn lên, đúng kiểu đồng hương gặp đồng hương, hai mắt rấn rấn lệ. Thẩm Thiên lại tiếp lời: “Hay là mình ra khách sạn ở đi.” Hà Viện gật đầu. “Cũng được, chị sắp buồn ngủ chết rồi.” Cô nhìn sang Bạch Linh Hi đang ngủ bên cạnh, bước tới lấy ngón tay chọc chọc vào má cô bạn. “Linh Hi, Linh Hi. Dậy đi, về thôi.” Thẩm Thiên lại gần thử gọi mấy tiếng, cô vẫn nằm im thin thít, Bạch Linh Hi đang ngủ rất say. Hà Viện bất lực. “Biết thế chẳng cho nó uống nhiều như vậy.” Cô xoay người quay lưng về phía Bạch Linh Hi rồi ngồi xuống, kéo hai tay Bạch Linh Hi từ phía sau vắt qua vai mình, Thẩm Thiên hiểu Hà Viện định làm gì nên tiến tới phụ một tay. Hà Viện cõng Bạch Linh Hi đứng dậy, rất vững vàng. Còn lý do Thẩm Thiên không cõng là vì mục tiêu của anh là Hà Viện, cõng Bạch Linh Hi thì không tiện lắm, với lại Hà Viện tập gym quanh năm, cõng một người đối với cô nhẹ hều. “Đi thôi.” Thẩm Thiên đẩy cửa phòng hát giúp cô, rồi cả nhóm ra đi thang máy. Mấy người xuống tầng, Thẩm Thiên đến quầy thu ngân thanh toán, tổng cộng hết một trăm linh sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu tệ. Trả tiền xong bước ra khỏi quán KTV, gió đêm phả vào mặt, buổi đêm mùa thu đã hơi se lạnh. Hà Viện cõng Bạch Linh Hi đi phía trước, bước chân vô cùng vững chãi. Thẩm Thiên ướm hỏi: “Có cần tôi cõng thay chị không?” “Không cần đâu, cái cân nặng tẹo teo của nó cõng nhẹ như không.” Nói xong Hà Viện còn cố tình nhún nhảy hai cái, Bạch Linh Hi trên lưng cô lắt léo mấy nhịp, phát ra tiếng hừ hừ mơ hồ, cọ cọ mặt vào cổ Hà Viện rồi xoay tư thế ngủ tiếp. Thẩm Thiên vỗ trán một cái, vị học tỷ này dính tí men vào là tính tình sảng khoái hẳn. Bình thường đã đủ rạng rỡ, hào phóng rồi, giờ thì đúng là viết thẳng hai chữ “sảng khoái” lên mặt. Cả nhóm đi tới bãi đỗ xe, đèn chiếc Khải Lôi Đức nháy lên hai cái, Hà Viện đặt Bạch Linh Hi vào hàng ghế sau, để cô ngồi xuống trước rồi đỡ vai thả người cô nằm ngửa ra, ngả ghế thành góc phẳng. Đầu Bạch Linh Hi tựa vào gối. Làm xong tất cả, cô đóng cửa hàng ghế sau, mở cửa ghế phụ rồi trèo vào ngồi. Dây an toàn kéo qua cài lại, Thẩm Thiên dùng góc mắt liếc Hà Viện, đỉnh thật. Dây an toàn suýt chút nữa không đủ dài. Anh khởi động xe, tập trung lái. Thẩm Thiên chạy tới khách sạn lần trước từng ghé, đỗ xe ở bãi xe dưới chân Thiên Tỷ Các. Thẩm Thiên bước tới quầy lễ tân: “Còn phòng tổng thống không?” “Còn thưa anh.” Nhân viên lễ tân gõ máy tính vài cái rồi trả lời. “Mở cho tôi hai phòng.” Lễ tân nở nụ cười chuyên nghiệp: “Xin lỗi anh, chỉ còn đúng một phòng thôi ạ.” Hà Viện không muốn hành hạ thân xác nữa, cô cõng Bạch Linh Hi suốt, dù không nặng lắm nhưng cõng lâu cũng mỏi chứ. Đã thế lại còn uống rượu lúc nửa đêm. “Cậu em, hai chị em mình ở tạm một phòng một đêm là được rồi.” Lễ tân xác nhận lại phòng trống một lần nữa: “Xin lỗi chị, đúng là chỉ còn căn cuối cùng thôi ạ.” Trong lòng Thẩm Thiên sướng thầm, suýt nữa bật cười, nhưng ngoài miệng vẫn gượng hỏi: “Hay là mình sang chỗ khác xem thử?” Hà Viện đã quá mệt mỏi: “Thôi khỏi, ở chung một phòng thì chung, chị buồn ngủ lắm rồi.” Thẩm Thiên móc thẻ ngân hàng trong túi ra đặt lên quầy: “Thế thì một phòng. Phòng tổng thống.” Lễ tân nhận lấy thẻ, thao tác cực nhanh, quẹt luôn hai mươi nghìn tệ, hóa đơn in ra. Thẩm Thiên nhận lấy thẻ phòng. Lúc bước vào thang máy, Hà Viện cuối cùng cũng không nhịn nổi, trong lòng hiếu kỳ tột độ. Cậu em khóa dưới này đi xe xịn như vậy, hôm nay lại tiện tay tiêu gần mười lăm vạn tệ. Tuổi còn nhỏ mà vung tiền thoải mái thế. “Cậu em, nhà em làm nghề gì thế?” Thẩm Thiên bị câu này làm nghẹn họng. Anh biết trả lời làm sao, khai thật tình hình nhà mình ra chắc? Sao mà thế được. Làm sao gia đình cho phép anh tiêu xài kiểu này được. Thẩm Thiên đành bịa đại một lý do: “Nhà tôi làm công trình.” Thì ra là thế, làm công trình. Trong nhận thức của Hà Viện, mấy đại gia làm công trình toàn người giàu nứt vách, nhận thầu công trường, xây nhà cao tầng, tiền vào như nước. Hơn nữa background làm công trình chẳng ai đơn giản. Nếu không thì làm sao sai khiến được Cục trưởng Cục An ninh? Làm sao đi xe biển ngũ quý 8? Hà Viện không hỏi thêm nữa. Cửa thang máy mở ra, Thẩm Thiên đi phía trước, anh đẩy cửa phòng ra mời Hà Viện vào trước. “Oa——” Hà Viện đứng ở cửa, ngửa đầu nhìn ngắm chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà, phòng tổng thống này to dữ vậy trời. Thẩm Thiên thì chẳng có cảm xúc gì, lần trước anh đã tới đây một chuyến rồi. Hà Viện xuýt xoát xong liền thả Bạch Linh Hi xuống ghế sofa, rồi vỗ vỗ xoa xoa vai mình. “Mỏi ghê.” Cô nhíu mày thì thầm. Bây giờ cả hai ở chung một phòng, Thẩm Thiên nghe rõ mồn một. Anh tiến lại gần Hà Viện, định bụng thừa thắng xông lên tán cô, nhân lúc Hà Viện vừa uống tí rượu lại đang trong trạng thái sảng khoái hào sảng. “Học tỷ, chị bị mỏi vai à? Để tôi xoa bóp giúp cho.” Hà Viện quay đầu nhìn Thẩm Thiên, trong ánh mắt không chút cảnh giác hay ngần ngừ, chỉ nghĩ đơn giản là có người giúp thì tốt quá. “Được đấy.” Thấy bên cạnh có cái ghế đôn tròn, cô liền ngồi xuống, toàn thân thả lỏng hoàn toàn. Thẩm Thiên tiến tới theo. Hà Viện quay lưng về phía anh, anh đặt hai tay lên vai Hà Viện rồi bắt đầu xoa bóp. Ngón tay anh xoay tròn nhẹ nhàng trên vai cô. Từ góc độ này, ánh mắt anh tự nhiên trượt dần xuống dưới. Hà Viện hơi cúi đầu, mái tóc đuôi ngựa rủ sang một bên cổ, để lộ ra một đoạn gáy trắng ngần. Lưng cô không dựng quá thẳng do đang thả lỏng, chiếc áo croptop màu trắng nương theo tư thế người cô mà hé lộ một mảng lưng hông mịn màng. Thẩm Thiên nuốt ực ngụm nước bọt. Tay anh vẫn tiếp tục bóp vai. Thừa cơ hội ở riêng này, anh phải chủ động tấn công. “Học tỷ.” “Chị thấy tôi thế nào?” Hà Viện không quay đầu lại, cô hơi ngơ ngác không hiểu ý Thẩm Thiên, tự dưng dở chứng hỏi cái này làm gì. Cô cũng là người thẳng tính, thích gì nói nấy. “Cậu em có ý gì đây?” Tay Thẩm Thiên nhấc khỏi vai cô, bước vòng ra trước mặt Hà Viện rồi ngồi xổm xuống. “Học tỷ, tôi thích chị.” Thẩm Thiên phán một câu gọn lỏn. Hà Viện chết sững, đồng tử trong mắt giãn to ra trong tích tắc. Đối mặt với lời tỏ tình đột ngột, đầu óc cô trống rỗng, nhất thời chẳng biết nên nói gì. Thẩm Thiên lại bồi thêm một câu: “Chị làm bạn gái tôi nhé?” Thẩm Thiên cũng có phần đánh cược, nhưng qua mấy ngày tiếp xúc, anh và Hà Viện rất hợp cạ với nhau, gần như lúc nào cũng dính lấy nhau. Thật ra Hà Viện cũng có ấn tượng tốt với Thẩm Thiên. Thẩm Thiên đúng là gu lý tưởng của cô, từ sở thích tập gym cho tới chiếc xe gầm cao hầm hố mà anh lái đều rất vừa mắt cô. Một cậu em khóa dưới đẹp trai, dáng chuẩn, sở thích giống nhau, gia cảnh lại cực kỳ vững vãi. Anh đáp ứng đủ mọi tưởng tượng của cô về người khác giới. Nhưng liệu có nhanh quá không, chẳng phải Hà Viện làm màu làm mè gì, mà là vì cô chưa từng yêu ai bao giờ cả. Nói chính xác hơn là do cô quá tuyệt vời, khiến những gã đàn ông khác chẳng ai dám lại gần. Đã thêm hình ảnh, chương 31 Bạch Linh Hi, chương 16 Hà Viện.
Chương 40: Học tỷ hào sảng — Ngày Đầu Tiên Đại Học Lái Escalade Đi Học — Xem Truyện Chữ