Chương 47

Chương 47: Biệt thự Thiên Cung Nhất Hào

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Được thôi." Chiếc Lãm Thắng dừng lại phía sau Khải Lôi Đức, Thẩm Thiên từ ghế phụ bước xuống. Anh so sánh kích thước hai chiếc xe, đúng là Khải Lôi Đức vẫn to hơn hẳn, danh hiệu SUV cỡ lớn quả không hổ danh. Lãm Thắng đứng trước mặt nó chỉ đáng gọi là Lãm Thắng nhỏ. Thẩm Thiên kéo cửa xe Khải Lôi Đức ngồi vào, trước khi nổ máy liền gửi cho Hà Viện một tin nhắn: "Theo sau tớ nhé." Tin nhắn vừa gửi đi, đèn chiếc Lãm Thắng màu vàng hồng trong gương chiếu hậu chớp lên hai cái. Chiếc Khải Lôi Đức nổ máy, rẽ ra đường chính. Thẩm Thiên nhấn mạnh chân ga, động cơ V8 gầm lên. Đầu xe nhỏm lên rồi lao vút về phía trước. Anh quan sát gương chiếu hậu, chiếc Lãm Thắng của Hà Viện cũng đã bám theo, hai chiếc SUV cỡ lớn chạy nối đuôi nhau. Tốc độ xe của Thẩm Thiên rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vượt mốc một trăm cây số một giờ. Hà Viện cũng chẳng chịu kém cạnh, phong cách lái xe của cô y hệt như con người cô, vô cùng hào sảng, cứ nhấn ga là vọt. Mãi đến khi vào đường nội khu trường học, tốc độ xe mới hạ xuống. Khuôn viên trường lúc năm giờ chiều là thời điểm đông người nhất. Đường trong trường chật kín người, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị hai chiếc SUV cỡ lớn này thu hút. Khải Lôi Đức dẫn đầu, ngay phía sau là Lãm Thắng bám sát. Thấy cảnh này, sinh viên tụ tập thành từng nhóm nhỏ bàn tán. "Vãi thật, Khải Lôi Đức biển năm số tám kìa!" "Chiếc đằng sau cũng xịn phết, Lãm Thắng biển ba số tám." "Mấy người này đều là sinh viên hết đấy à?" "Ông chưa biết rồi, tớ biết chiếc Khải Lôi Đức kia của ai đấy. Của đại thiếu gia họ Thẩm khoa Chính Pháp." Đã nhập học được mấy ngày, cái tên Thẩm Thiên sớm đã lan truyền khắp trường, chỉ có bản thân anh là chẳng hay biết gì. Ở khoa Chính Pháp thì lại càng nổi tiếng hơn, ngoại trừ buổi họp mặt hôm khai trường, hầu như chẳng ai nhìn thấy anh thêm lần nào nữa. Chiếc xe Thẩm Thiên lái cùng với biển số xe ấy thường xuyên ra vào trường, muốn không gây chú ý cũng khó. Đủ loại thông tin bị đào bới ra, thậm chí cả chuyện anh hẹn hò với nữ thần Hà Viện khoa Múa cũng bị đồn ầm lên. "Đó là xe của đại thiếu gia họ Thẩm khoa Chính Pháp." Còn vì sao gọi là "đại thiếu gia họ Thẩm", thì nhiều tiền chứ sao. "Thế chiếc đằng sau là xe của ai?" "Cái đó tớ cũng chịu, thấy cũng chạy thẳng vào trường kìa." Chiếc Khải Lôi Đức không hề giảm tốc khi tới cổng trường. Thanh chắn barie tự động nâng lên ngay khi camera quét qua biển số xe, nhưng chiếc Lãm Thắng lại không suôn sẻ như vậy. Thanh chắn vẫn hạ xuống, camera quét qua biển số Giang A68886 nhưng trong hệ thống không có dữ liệu, đèn đỏ lập tức chớp sáng. Bác bảo vệ trong bốt cẩn thận tiến lại gần bên cửa lái chiếc Lãm Thắng. Bác gõ nhẹ hai cái lên kính xe, cửa kính hạ xuống, hé lộ một gương mặt bị chiếc mũ lưỡi trai che mất nửa phần. Mấy sinh viên vây xem nhìn rõ người ở ghế lái chiếc Lãm Thắng: "Vãi thật, Hà Viện khoa Múa kìa?" "Thật hay giả vậy?" "Nhầm làm sao được? Chắc chắn là đại thiếu gia họ Thẩm mua cho cô ấy rồi." "Đỉnh vãi. Không biết đại thiếu gia họ Thẩm có tuyển thêm bạn gái nữa không nhỉ?" "Ông anh ơi, ông là con trai mà." Được bảo vệ hướng dẫn, Hà Viện làm thủ tục đăng ký thông tin. Cửa kính xe từ từ nâng lên, chiếc Lãm Thắng bám theo Khải Lôi Đức đi vào cổng trường. Xe dừng lại ở bãi đỗ, Thẩm Thiên đưa Hà Viện về ký túc xá trước. Đến dưới tầng ký túc xá nữ, Hà Viện bảo: "Vậy tớ lên phòng trước nhé." Giọng cô đầy vẻ luyến tiếc. Thẩm Thiên nhận ra điều đó liền nói: "Cậu cứ về trước đi, nhà tớ có chút việc cần xử lý, tối gặp lại." Có câu này của anh, Hà Viện mới lưu luyến đi vào ký túc xá. Đưa Hà Viện xong, Thẩm Thiên quay lại bãi đỗ xe rồi lên chiếc Khải Lôi Đức. Trường học đúng là cái nơi kỳ lạ, vừa tới nơi là anh đã muốn rời đi ngay. Cài đặt định vị tới biệt thự Thiên Cung Nhất Hào, chiếc Khải Lôi Đức lại nổ máy khởi hành. Biệt thự Thiên Cung Nhất Hào nằm ở khu vực ven sông thuộc Quận Quang Thành, vị trí vô cùng đắc địa. Lái xe chừng hai mươi phút, bản đồ định vị thông báo còn một trăm mét nữa là tới nơi. Thẩm Thiên nhìn ra xa, quần thể biệt thự trải dài ở cuối con đường, đây là khu biệt thự kiểu mở. Mỗi căn đều giữ khoảng cách nhất định, bảo đảm không gian riêng tư. Con đường đến đây trở nên rộng rãi hơn với sáu làn xe hai chiều, ở giữa có dải phân cách xanh, vỉa hè hai bên lót gạch thấm nước màu xám đậm, đèn đường đều là hàng thiết kế riêng. Căn biệt thự Nhất Hào nằm ngay đầu tiên, cũng là căn có diện tích lớn nhất. Cổng chính hướng thẳng ra con đường sáu làn xe, đối diện bên đường là một công viên, phía sau biệt thự là dòng sông. Thẩm Thiên dừng xe trước cổng lớn, hạ kính cửa sổ xuống ngắm nhìn căn biệt thự. Cổng chính là loại cửa sắt uốn điện màu đen, trụ cổng làm bằng đá cẩm thạch màu vàng nhạt, trên mỗi trụ gắn một chiếc đèn vách cổ điển, cạnh trụ cổng còn có một cánh cửa nhỏ để đi bộ. Cạnh cổng chính có lối vào nhà xe, nhưng Thẩm Thiên không lái vào. Anh phát ra một mệnh lệnh trong đầu. Đây là chức năng sẵn có của Hệ thống, chỉ cần là nhân vật do Hệ thống cung cấp thì đều có thể liên lạc và hạ lệnh ngay trong tâm trí. Cổng lớn biệt thự trượt sang hai bên, phía sau cổng là một con đường lát đá rất rộng, hai bên là thảm cỏ cắt tỉa gọn gàng. Ở cuối con đường lát đá, tòa nhà chính của biệt thự nằm đối diện ngay cổng vào. Biệt thự có tổng cộng bốn tầng, trần mỗi tầng đều cao ít nhất từ ba mét rưỡi trở lên. Phía sau cổng biệt thự, mười người đàn ông mặc vest đen đang đứng chỉnh tề ở mặt trong, chia làm hai hàng, mỗi bên năm người. Chiều cao của họ đều từ một mét tám trở lên, vai rộng, lưng thẳng tắp. Thẩm Thiên lái chiếc Khải Lôi Đức vào sân rồi dừng lại. Người bảo vệ gần anh nhất bước tới, tay phải mở cửa xe, tay trái chắn cẩn thận phía trên khung cửa. Thẩm Thiên bước xuống xe, nhìn quanh một lượt. "Tập hợp lại chút nào." Thẩm Thiên vừa dứt lời, toàn bộ bảo vệ đã đứng tập trung trước mặt anh chỉ trong vòng hai giây, xếp lại thành hai hàng ngay ngắn. Thẩm Thiên nhìn họ, lướt qua từng gương mặt một. Mỗi người đều có tên do Hệ thống thiết lập sẵn, nhưng anh chẳng nhớ nổi người nào. Vậy thì nghĩ cách đặt cho họ mấy cái biệt danh đơn giản cho dễ gọi. "Tôi đặt biệt danh cho mọi người nhé. Từ giờ các anh đều mang họ Thẩm, xếp theo thứ tự từ một đến mười." Anh nhìn người bảo vệ vừa mở cửa xe cho mình: "Anh mở cửa cẩn thận đấy. Sau này anh tên Thẩm Nhất, làm đội trưởng ở đây." Nói rồi anh chỉ sang người thứ hai bên phải. "Anh tên Thẩm Nhị, anh này Thẩm Tam." Anh cứ thế chỉ tiếp một lượt, Thẩm Tứ, Thẩm Ngũ, Thẩm Lục, Thẩm Thất, Thẩm Bát, Thẩm Cửu, Thẩm Thập. Không một ai có ý kiến gì. Độ trung thành của họ đạt mức tuyệt đối do Hệ thống thiết lập, Thẩm Thiên có bảo họ đi chết thì họ cũng chẳng do dự lấy một giây, huống chi chỉ là đổi cái tên. "Được rồi, ai vào việc nấy đi." Thẩm Thiên phẩy tay bảo họ giải tán. Mười người bảo vệ tản ra, người tiến về phía cổng lớn, người đi vào trong biệt thự. Thẩm Thiên bước vào bên trong biệt thự. Trần tầng một cao ít nhất bốn mét, không gian gồm phòng khách, bộ sofa siêu lớn, bếp mở và phòng ăn. Tầng hai là phòng tập gym, phòng hát KTV và một rạp chiếu phim gia đình. Tầng ba là phòng khách với tổng cộng mười phòng, phòng nào cũng có nhà vệ sinh riêng. Tầng bốn là phòng ngủ chính. Khi Thẩm Thiên đẩy cửa bước vào, anh không khỏi kinh ngạc. Phòng ngủ chính này rộng dã man, diện tích ít nhất cũng phải trăm mét vuông. Chính giữa phòng đặt một chiếc giường hình tròn, đường kính nệm mắt thường ước chừng phải hơn ba mét, mười người nằm vẫn thừa sức. Thẩm Thiên đẩy cánh cửa dẫn ra ban công. Trên ban công là một hồ bơi trên không, nước hồ trong veo nhìn thấy tận đáy, bên hồ đặt hai chiếc ghế dài màu trắng cùng một cây dù che nắng ở giữa. Đúng là cái gì cũng có. Nhìn từ góc này, mặt sông trải rộng ngay sau lưng biệt thự. Thẩm Thiên đứng trên ban công một lúc rồi đi xuống nhà. Tầng hầm thứ nhất là hầm rượu, Hệ thống đúng là có tâm thật, rượu được xếp kín các kệ, năm sản xuất nào cũng có. Tầng hầm thứ hai là bãi đỗ xe ngầm, diện tích còn rộng hơn cả khoảng sân trên mặt đất, sức chứa mười mấy chiếc xe vẫn thoải mái. Lúc Thẩm Thiên quay lại sảnh tầng một thì trời đã hơn sáu giờ chiều. Đã đến lúc rồi, triệu hồi hai mươi nhân tài hàng đầu ra để gầy dựng đế chế kinh doanh của anh thôi.
Chương 47: Biệt thự Thiên Cung Nhất Hào — Ngày Đầu Tiên Đại Học Lái Escalade Đi Học — Xem Truyện Chữ