Chương 50

Chương 50: Người chơi cos

Đăng ngày 30/08/2026

19
Hà Viện trút sạch sành sanh mọi chuyện xảy ra hồi chiều, từ việc Bạch Linh Hi tỏ tình với cô ra sao, khóc lóc giàn giụa bảo "tớ thích cậu" thế nào, cho đến chuyện nắm chặt tay cô không chịu buông. Bị từ chối xong thì bảo chỉ cần được ở bên cô mãi là được. Thẩm Thiên ngồi nghe, nét mặt chuyển từ bình thản sang ngạc nhiên. Anh vốn biết Bạch Linh Hi thích Hà Viện, biểu cảm này chẳng qua là một phần trong màn kịch của anh. Mặt Bạch Linh Hi mỗi lúc một đỏ, hai tay túm lấy chiếc váy xếp ly màu đen, vò đi vò lại. Cô chịu hết nổi, mấp máy môi vài cái. "Tớ muốn ở bên Viện Viện mãi mãi, dù thế nào đi nữa. Chỉ cần mỗi ngày đều được nhìn thấy Viện Viện, thế nào tớ cũng chịu." Nói xong, vành mắt cô đỏ gấc, ánh mắt nhìn thẳng vào Thẩm Thiên, không hề né tránh hay nép sợ. Bạch Linh Hi hít một hơi thật sâu, nói thêm một câu. "Tớ nghĩ kỹ rồi, sau này Viện Viện ở cùng anh, tớ sẽ đưa tiền cho anh. Anh thu nhận tớ đi." Nói xong cô nhìn Thẩm Thiên, ánh mắt tràn ngập mong chờ. Đây là muốn dọn đến ở chung với Thẩm Thiên luôn rồi. Anh nhất thời không biết nên nói gì, nhưng trong lòng thì đã sướng rơn từ lâu. Hai đại mỹ nhân khoa múa, một người dáng chuẩn hết nấc, một người thuần khiết như ánh trăng sáng, chỉ riêng gương mặt thôi cũng đủ khiến anh mê mẩn. Thẩm Thiên nhìn sang Hà Viện, kiểu như: Chuyện em gây ra đấy, tự mà giải quyết đi. Hà Viện một tay chống hông, tay kia day day trán. "Bây giờ em cũng chẳng biết phải làm sao nữa." Vành mắt Bạch Linh Hi càng đỏ hơn, chực khóc đến nơi. Môi cô run run, hết nhìn Thẩm Thiên lại nhìn Hà Viện, trong mắt đầy vẻ tủi thân. Thẩm Thiên nhìn dáng vẻ Bạch Linh Hi mà xiêu lòng. Cô nàng "ánh trăng sáng" này bình thường lạnh lùng cách xa ngàn dặm, giờ uất ức lên, từng biểu cảm nho nhỏ, từng ánh mắt hay chi tiết nhỏ nhặt đều làm người ta xót xa. Anh hắng giọng một cái. "Cái đó... anh nấu cơm xong cả rồi. Chúng mình ngồi xuống vừa ăn vừa thong thả chuyện trò." Hà Viện gật đầu, cũng đành tới đâu hay tới đó. Lúc này cô mới sực nhớ ra. "Anh yêu, căn biệt thự này..." Thẩm Thiên đi sóng đôi bên cô. "Tối qua anh bảo người ta mua đấy, thấy loanh quanh đây không có chỗ ở nên chốt luôn căn này. Sau này em sang đây ở chung với anh." Hà Viện sướng đến mức suýt rớt quai hàm. "Thế thì tuyệt quá! Em còn chưa được ở biệt thự to thế này bao giờ!" Mắt cô sáng rực như chứa cả bầu trời sao. "Căn này hết bao nhiêu tiền thế anh?" Thẩm Thiên còn chưa kịp mở miệng, giọng Bạch Linh Hi đã vắt ngang từ phía sau. "Giá thị trường một trăm năm mươi triệu." Mồm Hà Viện há thành chữ O tròn xoe, cô giật thót quay đầu nhìn Bạch Linh Hi, mắt trợn tròn. "Linh Hi, sao cậu biết giá biệt thự này?" Bạch Linh Hi thản nhiên đáp: "Nhà tớ ở căn biệt thự Thiên Cung Thập Lục Hào." Bầu không khí bỗng lặng ngắt như tờ, rồi Hà Viện bùng nổ. Cô chộp lấy cánh tay Bạch Linh Hi, tay kia giơ cao lên rồi vỗ bốp một cái thật đau vào mông đối phương. Tiếng "bốp" vang lên giòn giã. "Vãi thật, nhà cậu ở biệt thự sao không bảo sớm! Thế mà ngày nào cũng ăn chực đồ ăn sáng của tớ! Dùng đồ của tớ nữa!" Giọng Hà Viện chẳng có chút tức giận thật sự nào, chủ yếu là sự bàng hoàng kiểu "cậu giấu tớ lâu thế à". Bị ăn đòn vào mông, Bạch Linh Hi chới với nhoài người về phía trước, mái tóc đuôi ngựa hất văng ra trước vai. Cô không né, cũng không la lên. Khoé môi cô khẽ nhếch lên một nhịp rất nhẹ, nếu Thẩm Thiên không có thị lực gấp ba lần người bình thường thì chắc chắn chẳng thể nào nhận ra. Đó là một nụ cười, một nụ cười sau khi bị đánh không hề thấy đau mà lại tỏ ra thỏa mãn. Cô không để Hà Viện nhìn thấy, nhưng Thẩm Thiên thì thấy rõ mồn một. Cô nàng ánh trăng sáng thế mà lại có máu M, kiểu này về sau tha hồ vui rồi. Ba người bước qua cửa chính biệt thự, Hà Viện lập tức khựng lại. Cô đứng giữa sảnh lớn, ngẩng đầu ngắm chiếc đèn chùm pha lê, rồi cúi xuống nhìn gạch lát sàn dưới chân, lại ngước lên ngắm trần nhà cao bốn mét cùng bức tranh trừu tượng khổng lồ treo trên tường. Cả người cô chẳng khác nào Bà Lưu vào Đại Quan Viên, ngó bên trái dòm bên phải, cái miệng chưa từng khép lại được. Cô phấn khích vô cùng, mấy thứ này đều là của bạn trai cô cả, sau này cô cũng là chủ nhân của căn biệt thự này rồi. Lúc này phía cầu thang vang lên tiếng bước chân. Hai người phụ nữ trẻ tuổi từ tầng hai đi xuống, ăn mặc thời thượng, trang điểm cầu kỳ, trên tay xách hai chiếc túi giấy rỗng. Nụ cười của Hà Viện tắt ngấm, cô cũng chú ý đến hai người này. Cô quay sang nhìn Thẩm Thiên, ánh mắt chuyển nhanh từ "sướng rơn" sang "cảnh giác". Thẩm Thiên hiểu ngay ý Hà Viện. "Hai người này là người của công ty anh, sang đưa đồ ấy mà." Thẩm Thiên nghiêng đầu bảo hai cô gái: "Hai cô cứ đi làm việc của mình đi." Hà Viện lại càng sững sờ hơn. "Hả? Anh... anh còn có cả công ty cơ à?" "Ừ, không thì tiền đâu anh mua căn biệt thự này." Hà Viện không hỏi thêm nữa. Cô cứ tưởng tiền của Thẩm Thiên là do gia đình làm công trình kiếm được, không ngờ chính anh cũng mở công ty. Mà cái công ty chịu chi hẳn một trăm năm mươi triệu để mua biệt thự thì quy mô phải khủng tới mức nào chứ? Cô nhìn nghiêng khuôn mặt Thẩm Thiên, tự cảm thấy mình quá đỗi hạnh phúc, đúng là vơ được hũ vàng rồi. Mấy người đi tới phòng ăn. Chiếc bàn ăn dáng dài đủ chỗ cho ít nhất mười hai người ngồi, mặt bàn gỗ tự nhiên màu nâu thẫm bày la liệt món ăn, đĩa sứ trắng, bộ đồ ăn bằng bạc cùng ly pha lê. Thức ăn do Thẩm Nhất chuẩn bị, chính giữa bàn đặt vài chai rượu vang đỏ vỏ xanh thẫm, trên nhãn rượu in một con số năm sản xuất không quá nổi bật. Thẩm Thiên cầm một chai lên xem, rượu Burgundy. Chai này lấy từ dưới hầm rượu lên. Mỗi chai trị giá một trăm hai mươi nghìn tệ, trên bàn đặt sẵn sáu chai. Thẩm Thiên cất tiếng gọi về phía bếp, Thẩm Nhất ló đầu ra từ cửa bếp. "Được rồi, khui hết rượu ra rồi mấy cậu lui ra đi." Thẩm Nhất đi tới khui sạch cả sáu chai rượu, đặt nút bần vào một chiếc đĩa bạc nhỏ. Xong xuôi, anh dẫn người làm trong bếp lui ra bằng cửa phụ. Hà Viện nhìn theo bóng Thẩm Nhất khuất dần nơi cuối hành lang. "Mấy người này là ai thế anh?" "Đều là vệ sĩ của anh, vừa điều từ trụ sở chính sang." Thẩm Thiên nắm tay Hà Viện, ấn cô ngồi xuống vị trí bên phải ghế chủ tọa. Còn anh thì ngồi vào vị trí bên phải chiếc bàn dài, lưng ghế rất cao, trông hệt như một chiếc ngai vàng. Bạch Linh Hi ngồi xuống sát bên Hà Viện, Hà Viện nhìn mấy chai rượu trước mặt. "Lại có rượu uống rồi này." Bạch Linh Hi cũng thèm rượu chẳng kém, hôm nọ ở KTV hình như đã đả thông hai mạch nhâm đốc của cô rồi. Cô nhận ra loại rượu trên bàn, Burgundy, hơn một trăm nghìn một chai. Nghĩ đến hôm nọ ở KTV, cô thấy mình chẳng khác nào một trò cười. Chai rượu trị giá mười nghìn tệ mà cô nốc hết mấy chai liền. Cứ tưởng làm Thẩm Thiên hãi xanh mặt, bắt anh phải chảy máu túi. Nhưng với Thẩm Thiên thì chuyện đó chỉ là gãi ngứa. Rượu vang đỏ giá hơn một trăm nghìn một chai mà anh mang ra một lúc mấy chai để uống. Thẩm Thiên cầm một chai rượu lên, kề miệng chai vào ly của Hà Viện rồi rót cho cô. "Nào, ma rượu nhỏ." Bạch Linh Hi cũng tự cầm một chai rót cho mình, chẳng chút khách khí. Thẩm Thiên cũng khoái chí, cứ uống đi, uống say khướt càng tốt. Hà Viện nhấc ly lên. "Nào, cụm ly cái nhé." Ba chiếc ly pha lê chạm vào nhau đánh cộp, cả ba bắt đầu ăn uống. Uống hơn một tiếng đồng hồ, thức ăn trên bàn hầu như chưa đụng tới bao nhiêu, nhưng rượu thì vơi đi đáng kể. Sáu chai Burgundy Thẩm Thiên khui ra đều bị uống sạch bách. Bạch Linh Hi uống một chai rưỡi, cô gục xuống bàn, úp mặt vào cánh tay. Chắc là say mướt mải rồi, môi cô vẫn mấp máy kêu "cụng ly cái nào". Tửu lượng thì cùi mà máu thèm thì to. Nhìn sang Hà Viện thì lại chẳng làm sao, mặt thậm chí còn không biến sắc. Thẩm Thiên bảo: "Anh chuẩn bị cho em nhiều đồ hay lắm." Hà Viện chớp chớp mắt: "Đồ hay gì cơ?" Thẩm Thiên đứng dậy khỏi ghế, đưa tay về phía Hà Viện. "Đi theo anh là biết." Hà Viện đứng lên, liếc nhìn Bạch Linh Hi đang gục trên bàn. "Linh Hi tính sao đây anh?" "Em cõng cậu ấy lên đây." Hà Viện vắt tay Bạch Linh Hi qua vai mình, cõng lên một cách dễ dàng. "Đúng rồi anh yêu, hôm nay cậu ấy ngủ đâu? Có phòng khách không anh?" Hà Viện cũng chẳng tính về, gần mười một giờ đêm rồi, ký túc xá đã khóa cửa từ lâu. Hơn nữa những gì Thẩm Thiên từng nói cô vẫn ghi nhớ trong lòng. Thẩm Thiên đi trước bấm nút thang máy, nhường Hà Viện vào trước. "Phòng khách để vệ sĩ ở hết rồi, không còn chỗ đâu." Thẩm Thiên bình thản đáp, anh thấy sao cũng được, Bạch Linh Hi dù sao cũng say khướt rồi. Lên tới tầng bốn, Thẩm Thiên đẩy cửa phòng ngủ chính, bật công tắc trên tường, dàn đèn trong phòng lần lượt thắp sáng. Hà Viện thả Bạch Linh Hi xuống chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ, rồi đứng thẳng người, phủi phủi tay. "Anh yêu, có gì cho em xem thế?" Thẩm Thiên bước tới phòng thay đồ, đặt tay lên tay nắm cửa, quay lại nhìn Hà Viện một cái rồi kéo cửa ra. Đèn trong phòng thay đồ là dạng cảm ứng, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, dải đèn trên trần nhà tự động bật sáng. Hà Viện hốc mồm kinh ngạc. Quần áo treo rất ngăn nắp, phân loại theo màu sắc và kiểu dáng, nhưng từ trái sang phải chẳng có bộ nào là đồ bình thường cả. Mấy bộ đồ đó thiếu vải đến đáng thương, ren, lưới, thiết kế cực kỳ táo bạo. Lại còn có cả trang phục cosplay nữa. Ngoài quần áo ra còn có những thứ khác: còng tay màu đen, che mắt, dải ruy băng, thậm chí vài món cô còn chẳng biết là cái gì. Mặt Hà Viện đỏ bừng ngay lập tức, Thẩm Thiên cũng thấy bất ngờ. Anh đúng là có dặn người ta chuẩn bị quần áo, nhưng không ngờ ngay cả đạo cụ cũng được chuẩn bị sẵn tận răng thế này. Hà Viện nhéo một cái vào eo Thẩm Thiên, lực không mạnh nhưng vị trí thì chuẩn không cần chỉnh. "Hư thật đấy." Thẩm Thiên cười hơ hớ, vươn tay ôm lấy vai cô, kéo cô đến trước tủ quần áo. "Chọn nhanh một bộ cho anh xem đi, anh nóng lòng muốn ngắm lắm rồi." Ánh mắt Hà Viện lướt qua một lượt trong tủ, tim đập thình thịch. "Nhưng Linh Hi vẫn còn đang ở đằng kia kìa." Thẩm Thiên cũng liếc nhìn Bạch Linh Hi một cái, cô đã ngủ rất say, chất cồn khiến giấc ngủ của cô chìm sâu tới mức chẳng hề bị tác động bởi bên ngoài. Anh lại càng hưng phấn hơn, Thẩm Thiên bảo: "Chúng mình cứ làm việc của mình, cậu ấy say rồi, không tỉnh được đâu." "Lần trước cũng thế mà." Hà Viện nhớ lại lần đầu tiên của hai người, tình huống cũng tương tự thế này. Hà Viện cắn cắn môi, không nói thêm gì nữa. Bởi vì chính cô cũng bắt đầu thấy phấn khích rồi. Cô cầm một bộ đồ bước vào nhà vệ sinh. Cửa đóng lại, ánh đèn bật sáng phía sau tấm kính mờ, bóng cô chập chờn trên mặt kính. Thẩm Thiên ngồi trên giường chờ Hà Viện thay đồ, cô ấy vẫn còn ngại ngùng quá nhỉ. Nhưng anh hiểu mà. Một lúc sau, Hà Viện mở cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài.