Chương 57

Chương 57: Bạch Linh Hi tỏ ra ân cần

Đăng ngày 30/08/2026

19
Thế thì dễ xử rồi, chị cũng đâu muốn mãi giậm chân tại chỗ đúng không. Hà Viện cúp điện thoại, quay sang Thẩm Thiên bên cạnh. "Anh yêu, chị em tới cổng rồi, em xuống đón chị ấy một chút nhé." Thẩm Thiên thuận tay nắm lấy tay cô, ôn tồn bảo: "Anh đi cùng em." Bạch Linh Hi cũng đi theo, cả ba ngồi thang máy xuống tầng một. Bốn vị nhân tài đang ngồi chờ ở phòng khách tầng một thấy Thẩm Thiên đi xuống thì lập tức đứng dậy. "Tổng giám đốc Thẩm." Vương Béo và Lý Hạo Vũ cười chào: "Anh Thiên." Vương Béo nở nụ cười xởi lởi, ánh mắt lướt qua hai bàn tay đang nắm chặt của Thẩm Thiên và Hà Viện, trong lòng thầm cảm thán. Tin đồn trong trường đợt trước đúng là thật. Vô tình liếc sang Bạch Linh Hi bên cạnh, cậu ta lại càng thầm tặc lưỡi, phải công nhận anh Thiên đỉnh thật. Thẩm Thiên chào mấy người một tiếng: "Mấy đứa ngồi đây đợi chút, tôi ra cổng đón người." Anh nắm tay Hà Viện cùng bước ra khỏi cửa biệt thự. Trên khoảng sân trống bên ngoài biệt thự, Hà Tĩnh đang đứng chờ. Ánh mắt cô lạnh lẽo sắc bén, từ xa đã nhìn thấy một đôi nam nữ đang nắm tay đi tới. Cô nhíu chặt mày. Là chị gái ruột của Hà Viện, cô vốn rất thương và giữ em, quanh người tỏa ra khí chất lạnh lùng như muốn đẩy người khác ra xa, ánh mắt rét lợm nhìn chằm chằm Thẩm Thiên. Cảm nhận được ánh nhìn đầy áp lực của chị gái, Hà Viện theo bản năng nhẹ nhàng buông tay Thẩm Thiên ra. Cô vẫn sợ chị gái lắm, chắc đây chính là sự áp chế của huyết thống rồi. Đối diện với vẻ mặt nghiêm nghị của Hà Tĩnh, cô ngoan ngoãn bước tới: "Chị." Sắc mặt Hà Tĩnh vẫn lạnh nhạt, không chút giãn ra, dò hỏi: "Vị này là?" "Đây là bạn trai em, Thẩm Thiên." Hà Viện vội vàng giới thiệu, giọng nói lộ rõ sự hồi hộp. Thẩm Thiên điềm tĩnh bước lên, khóe môi nở nụ cười nhã nhặn, chủ động giơ tay ra: "Em chào chị ạ." Cậu thanh niên trước mặt gương mặt sáng tuấn tú, vóc dáng cao ráo, khí chất sạch sẽ đầy sức sống, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì quả thực chẳng chê vào đâu được. Nhưng Hà Tĩnh trong lòng rất tỉnh táo. Là thực tập sinh ở Cục An ninh, tầm mắt cô rộng hơn người cùng lứa nhiều, chỉ cần liếc qua là biết căn biệt thự đơn lập này giá trị không nhỏ. Bao nhiêu xe sang đang đậu ngay trước cửa kia kìa. Thế nhưng người trẻ tuổi gia thế càng khủng, ngoại hình càng nổi bật thì lại càng dễ đứng núi này trông núi nọ, đào hoa lắm mối. Cô thầm nghĩ, chỉ mong đứa em gái ngây thơ nhà mình không bị vẻ hào nhoáng của người trước mắt làm cho mờ mắt, để rồi chịu thiệt thòi. Hà Tĩnh giơ tay ra bắt tay Thẩm Thiên đầy lịch sự. Chỉ chạm nhẹ một cái rồi buông ra ngay. Bạch Linh Hi đứng lặng lẽ một bên, đôi mắt trong veo sáng long lanh, tràn đầy mong chờ nhìn Hà Tĩnh. Giống Hà Viện quá đi mất, chị gái thích thật đấy. Lúc này Hà Viện mới vội vã giới thiệu thêm, cười bảo: "Chị, đây là bạn thân nhất của em, Bạch Linh Hi." Nghe giới thiệu xong, Bạch Linh Hi lập tức bước tới giơ tay ra nắm chặt lấy bàn tay Hà Tĩnh. Hà Tĩnh vốn lạnh lùng xa cách, nhưng khi đối diện với cô gái nhỏ nhắn ngoan ngoãn mềm mại thế này thì nét mặt cũng dịu xuống. Bạch Linh Hi cứ thế nắm lấy, chẳng có ý định buông ra. "Chị ơi, tay chị đẹp quá đi mất, vừa thon vừa trắng, xinh ơi là xinh." Hà Viện bên cạnh đành bất lực hắng giọng một tiếng, nháy mắt ra hiệu cho cô bạn thân. Bạch Linh Hi lúc này mới thả tay ra. Hà Tĩnh không hề để bụng, sự thân thiết giữa các cô gái trẻ vốn dĩ rất thuần khiết, cô hoàn toàn không bận tâm đến hành động có phần hơi vội vàng vừa rồi. Nhìn Bạch Linh Hi mặt hơi e ấp trước mắt, cô lại thấy mến mến, liền nhẹ nhàng véo má cô bé. "Em cũng đáng yêu lắm." Bạch Linh Hi bị Hà Tĩnh nhéo má cho một phát, hạnh phúc đến quá bất ngờ. Mặt cô nàng đỏ bừng nóng hổi, không dám ngẩng đầu nhìn Hà Tĩnh. Trong lòng thì vui sướng vô cùng, hạnh phúc quá đi! Chị gái của Viện Viện sờ má mình kìa. Thẩm Thiên nhìn thôi cũng biết Bạch Linh Hi đang nghĩ cái gì, đúng là lắm mối thật đấy. Mới đó mà đã thay lòng đổi dạ rồi. Nhưng cô cứ yên tâm, người này cũng là của tôi, mà cô cũng thế. Thẩm Thiên điềm nhiên cắt ngang bầu không khí: "Chị tới rồi thì mình vào nhà trước đã ạ." Hà Viện bước lên khoác tay Hà Tĩnh, thân thiết dắt chị gái đi vào trong biệt thự. Cùng lúc đó, Thẩm Thiên liên lạc với Thẩm Nhất trong đầu: "Việc xong chưa?" "Xong xuôi hết rồi sếp ơi, phòng KTV trên tầng hai đã chuẩn bị xong, có thể lên thẳng luôn ạ." Cả nhóm quay lại đại sảnh tầng một, Thẩm Thiên cất giọng cười nói: "Mọi người đi theo tôi, hôm nay khó khăn lắm mới tụ họp một buổi, cứ chơi xả láng, thư giãn thoải mái đi." Nói xong, anh đi đầu dẫn đường, mọi người bước theo sau, cùng lên phòng KTV riêng ở tầng hai. Phòng giải trí xem phim hát hò của căn biệt thự này rất rộng rãi, thiết bị đầy đủ, dù có mười lăm mười sáu người cùng quẩy thoải mái vẫn thênh thang, mấy người họ vào đây lại càng thấy không gian dư dả. Phòng hát trang trí sang trọng tinh tế, dàn đèn và âm thanh đều là hàng top, chẳng khác gì phòng VIP ở mấy CLB cao cấp. Có điều vừa bước vào cửa, ánh mắt mọi người đều vô thức dồn về một chiếc bàn đang được phủ kín bằng tấm vải nhung đen. Ai nấy trong lòng đều hơi thắc mắc nhưng không ai gặng hỏi, chỉ nghĩ đó là bàn để đồ linh tinh chưa dùng tới, rồi nhanh chóng chọn chỗ ngồi xuống, thả lỏng người. Bốn người Thẩm Thiên ngồi cùng một khu, Thẩm Thiên ngồi tựa vào góc ghế sofa, Hà Viện nép sát bên cạnh anh, tiếp đến là Hà Tĩnh tiện thế ngồi ngay kế đó. Còn Bạch Linh Hi thì ngồi tót ngay bên cạnh Hà Tĩnh, ngoan ngoãn áp sát lấy cô, ánh mắt thỉnh thoảng lại lén ngó nghiêng Hà Tĩnh. Trong phòng hát rộng thênh thang, trên mấy chiếc bàn dài chất đầy đồ ăn vặt tinh tế, đĩa hoa quả cùng đủ loại nước uống. Lại còn có mấy chục chai sâm panh nữa. Hầm rượu của Thẩm Thiên cất giữ vô số rượu ngon, chất đống như núi, thà mang ra uống còn hơn để mốc meo. Thẩm Thiên định rót rượu thì Vương Béo đứng bên cạnh nhanh mắt nhanh tay sà ngay lại, vội vàng cản tay anh. "Anh Thiên, việc tay chân này sao để anh làm được!" Cậu ta cười hớn hở cầm lấy chai rượu, rót đầy ly cho Thẩm Thiên. Hương rượu thơm nức tỏa ra, Bạch Linh Hi nhìn chai rượu, ồ cái này giống loại lần trước uống ở KTV nè, hì hì. Nảy ra ý hay, cô nàng cầm chai rượu chủ động xán lại gần Hà Tĩnh, giọng nũng nịu đầy nhiệt tình: "Chị ơi em rót cho chị ly rượu nhé, chị em mình cùng uống nào!" Hà Tĩnh xua tay từ chối ngay, nét mặt nghiêm túc: "Chị không uống rượu đâu, uống ít nước ngọt là được rồi." Sao mà thế được chứ, chị không uống rượu thì làm sao em thực hiện bước tiếp theo đây. Hà Viện cũng nhân thể nói vào, cười trêu chị gái: "Chị còn lo cái gì thế? Vẫn đang nghĩ chuyện công việc à? Giờ là giờ nghỉ ngơi rồi, chị việc gì phải căng thẳng thế làm gì." "Đừng nói linh tinh." Hà Tĩnh hơi nhíu mày. Nhìn chị gái vẫn cứ căng thẳng giữ kẽ, Hà Viện thấy thương vô cùng. Hà Viện nắm lấy tay chị, ánh mắt đầy kiên định: "Chị ơi em biết hết đấy, chị toàn bị gã sếp trực tiếp cố tình chèn ép gây khó dễ, chịu bao nhiêu tủi thân em đều biết cả. Chị không cần phải nơm nớp lo sợ rồi một mình gồng gánh nữa đâu, cứ yên tâm đi, bạn trai em sẽ giải quyết hết cho chị."
Chương 57: Bạch Linh Hi tỏ ra ân cần — Ngày Đầu Tiên Đại Học Lái Escalade Đi Học — Xem Truyện Chữ