Chương 60
Chương 60: Các người mỗi người nợ tôi 140 triệu
Đăng ngày 30/08/2026
19
Cửa phòng VIP mở ra, hai bóng người lướt từ ngoài vào khiến Thẩm Thiên nhìn ngây cả người.
Hà Viện và Bạch Linh Hi đã thay trang phục khác. Đó là bộ hán phục màu đen dáng rộng, viền tay áo nạm chỉ vàng.
Thắt lưng siết chặt làm nổi bật vòng eo thon gọn, tà áo dài vừa chạm đến mắt cá chân.
Bạch Linh Hi đi tới trước màn hình chọn bài, vuốt vài cái rồi lùi lại đứng cạnh Hà Viện.
Hai người đứng song song, vai cách nhau chừng nửa mét.
Tiếng nhạc dạo vang lên. "Một mình đi qua biết bao tháng ngày — đã quen đao quang chiếu sáng đêm thâu —"
"Hiệp cốt ma tâm phân biệt làm sao, gảy tay một giấc mộng chỉ trong chớp mắt —"
Cả hai bắt đầu múa, điệu múa cổ phong vừa thanh thoát vừa tao nhã.
Cánh tay Hà Viện từ từ nâng lên bên hông, tay áo xoè ra như đôi cánh, cổ tay uyển chuyển xoay nhẹ.
Bạch Linh Hi xoay một vòng, vạt áo xoè ra như bông sen đen đang nở rộ, từng cánh hoa mở ra rồi khép lại, khép lại rồi lại mở ra.
Động tác của hai người không giống nhau nhưng nhịp điệu phối hợp cực kỳ ăn khớp.
Thẩm Thiên nhìn không chớp mắt, suýt nữa thì thốt lên hô thưởng.
Điệu múa vẫn tiếp tục, Hà Viện đi tới cạnh bàn trà, cúi người bưng một ly rượu, Bạch Linh Hi cũng cầm một ly từ phía bên kia.
Cả hai nán lại theo nhịp cuối của bản nhạc, Hà Viện từng bước tiến đến trước mặt Thẩm Thiên, còn Bạch Linh Hi lại đi về phía Hà Tĩnh.
Hà Viện cúi người chào, Bạch Linh Hi cũng cúi theo, rồi Hà Viện nâng ly rượu đưa lên trước mặt Thẩm Thiên.
"Đại vương, mời dùng rượu." Giọng Hà Viện đượm tiếng cười.
Thẩm Thiên cười lớn khoái trí, giật mạnh tay kéo Hà Viện vào lòng, để cô ngồi gọn trên đùi mình.
Thẩm Thiên nắm lấy bàn tay đang cầm ly của cô, đưa miệng ly sát môi mình rồi ngửa cổ uống cạn.
Thẩm Thiên cuối cùng cũng hiểu vì sao các hoàng đế thời xưa lại thích xem múa đến thế.
Cảm giác ấy hệt như cả thiên hạ đang nằm trọn trong tay.
Vài mỹ nhân tuyệt sắc múa cho bạn xem, rót rượu cho bạn uống, ngọt ngào gọi bạn là đại vương, cảm giác như cả thế giới đều thuộc về mình.
Hỏi thử có người đàn ông nào lại không thích?
Bạch Linh Hi cầm ly rượu, tươi cười đưa cho Hà Tĩnh. Cô tốn công chuẩn bị cả buổi tối cũng chỉ vì thời khắc này.
Hà Tĩnh còn đang lúng túng thì Hà Viện đã đỡ lấy ly rượu trong tay Bạch Linh Hi, lườm cô một cái.
Cầm lấy ly rượu đó, cô đưa tiếp tới bên môi Thẩm Thiên.
Thẩm Thiên uống nốt.
Bạch Linh Hi tức phụng phịu, đó là rượu của tôi mà.
Thẩm Thiên cười sảng khoái: "Tuyệt!"
Cả nhóm chơi tiếp đến tận rạng sáng, ai nấy đều uống không ít rượu.
Thẩm Thiên đứng dậy, xoay xoay bờ vai đã mỏi nhừ.
Bốn nhân tài vẫn ngồi ngoan ngoãn trên dãy ghế bên kia phòng VIP, quan sát từ đầu đến giờ.
"Bốn người các cậu cứ ở lại chơi tiếp đi, không cần đi theo tôi đâu."
Anh ngoái lại nhìn mấy người đang nằm xoài trên ghế sofa rồi xếp cho họ ba phòng khách.
Vương Béo với Lý Hạo Vũ một phòng, Hà Tĩnh một phòng riêng, Bạch Linh Hi một phòng riêng.
Anh cố tình xếp hai người họ ở riêng, tuyệt đối không thể để Bạch Linh Hi ngủ chung phòng với Hà Tĩnh, nếu không sáng mai thức dậy chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Thẩm Thiên đi ra cửa thang máy nhấn nút lên, nghiêng đầu dặn Hà Viện: "Em lên trước đi, không cần thay đồ đâu."
Hà Viện dụi mắt, gật đầu hai cái.
Sắp xếp xong xuôi, Thẩm Thiên quay lại phòng VIP.
Bốn nhân tài không còn ngồi nữa mà đã đứng xếp thành một hàng.
Thẩm Thiên bước tới ngồi xuống ghế sofa, tư thế thong thả.
Anh nhìn Trâu Kiệt đang đứng: "Lại đây ngồi đi."
"Vâng ạ, sếp Thẩm." Trâu Kiệt bước tới, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thiên, không dám nói thêm nửa lời.
Tiếp đó, Thẩm Thiên đảo mắt qua ba người Trần Mặc, Tô Tô và Lục Thừa Vũ đang lúng túng đứng đối diện.
Không khí im lặng đến mức ngột ngạt: "Ba người các cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"
Cả ba lập tức sững người tại chỗ, nhìn nhau ngơ ngác, không ai đáp nổi một lời.
Trần Mặc vốn đầu óc gỗ đá, chẳng thể nào đoán nổi suy nghĩ của Thẩm Thiên.
Tô Tô cũng hoảng hốt, đứng ngượng ngùng không biết giấu tay chân vào đâu, chỉ có Lục Thừa Vũ là nhanh trí lấy lại bình tĩnh trước. Hắn vội gãi đầu, gượng cười giải thích: "Sếp Thẩm, anh hiểu lầm rồi."
"Ồ?" Thẩm Thiên nhướn mày, giọng điệu không rõ vui buồn.
"Thế cậu nói xem, tôi hiểu lầm chuyện gì?"
Lục Thừa Vũ vội vàng khai thật: "Mấy chiếc xe sang của ba người chúng tôi đều do anh Trâu Kiệt đứng ra sắm cho đấy ạ."
"Anh ấy bảo chúng tôi ở bên ngoài cũng là bộ mặt của công ty, đi bàn hợp tác hay làm ăn mà xe cộ xoàng xĩnh quá thì khó tránh khỏi bị coi thường, mất thể diện."
Tô Tô đứng bên cạnh cũng lập tức phản ứng lại, tâm trạng bớt căng thẳng đôi chút.
Cô tiến lên, dạn dĩ ngồi xuống sát bên Thẩm Thiên, một tay đặt nhẹ lên ngực anh, cất giọng nũng nịu: "Đúng đó sếp Thẩm, anh đừng giận mà."
"Chúng em mới bắt tay vào làm việc, chưa có lợi nhuận chính thức nên cái gì cũng phải từ từ. Dù sao thì từng đồng chúng em kiếm được sau này chẳng phải đều chảy về túi anh sao."
Thẩm Thiên vốn dĩ chẳng có ý trách mắng gì, thấy vậy liền nương theo cho qua chuyện.
"Được rồi, không trêu các cậu nữa."
Anh thong thả lên tiếng, nói ra mục đích thật sự của buổi gặp hôm nay: "Gọi các cậu đến đây là để rót cho các cậu một khoản vốn."
Nói xong, Thẩm Thiên đứng dậy, dứt khoát giật phăng tấm vải đen đang phủ trên đồ vật bên cạnh.
Tấm vải đen rơi xuống, một đống tiền mặt khổng lồ hiện ra ngay trước mắt, tròn mười triệu tệ chất thành từng chồng ngay ngắn.
"Mười triệu này ba người các cậu chia đều nhau."
Anh lại quay sang nhìn Trâu Kiệt.
"Còn Giám đốc Trâu thì chắc chẳng thiếu chút tiền này đâu nhỉ." Thẩm Thiên trêu chọc cười nói.
Trâu Kiệt lập tức nhe răng cười hì hì, thản nhiên thừa nhận.
Tô Tô vỗ vỗ ngực thở phào, mắt cong nụ cười hờn dỗi: "Sếp Thẩm ác thật đấy, vừa rồi cố tình xị mặt làm mấy đứa em sợ muốn chết."
Thẩm Thiên vẻ mặt thản nhiên: "Cầm chỗ tiền này rồi thì mỗi người các cậu nợ tôi một trăm bốn mươi triệu. Mau tranh thủ làm việc đi, thu hồi vốn rồi sinh lời càng sớm càng tốt."
"Rõ rồi ạ! Chúng em nhất định sẽ làm hết sức!" Ba người đồng thanh đáp lời.
Thẩm Thiên không ở lại thêm, cũng chẳng buồn hỏi tới kế hoạch tiếp theo của họ, quay người rời khỏi phòng, bước vào thang máy trở về phòng ngủ chính ở tầng trên.
Trong phòng ngủ vẫn còn Hà Viện đang đợi anh đấy, hì hì.