Chương 72

Chương 72: Xem ra cần phải ra đòn nặng rồi

Đăng ngày 30/08/2026

19
Thẩm Thiên cũng thấy bốc hỏa rồi, dù sao anh cũng là thái tử gia của tỉnh Bắc Cương. Đã vậy đây còn là quê cũ Thiên Nam, nơi bố anh từng làm Nhất bả thủ. Ngay trước cửa nhà mình mà lại bị người ta cầm dao chém, nếu không nhờ sở hữu thân thể vô song thì anh đã bỏ mạng từ lâu rồi. Cho dù mục tiêu của đám đó không phải mình, anh vẫn sôi máu. Nhìn đám tay sai nằm ngổn ngang dưới đất, Thẩm Thiên cúi người, một tay túm lấy gáy áo một tên rồi nhấc bổng gã lên khỏi mặt đất. "Nói, ai sai tụi mày đến?" Giọng Thẩm Thiên lạnh ngắt, ánh mắt xoáy thẳng vào mắt đối phương. Chạm phải ánh mắt ấy, tuyến phòng thủ tâm lý của tên tay sai sụp đổ hoàn toàn, trong đầu gã chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: tên này đúng là quái vật. Gã chẳng còn chút dũng khí nào để kháng cự, gã cũng là con người chứ có phải thần thánh đâu. Gã run rẩy cất tiếng: "Là... là Dương Đào! Là Dương Đào bỏ tiền thuê tụi tôi!" Thẩm Thiên không thèm nói thêm, ném tên tàn binh ấy xuống đất rồi quay sang nhìn Bạch Dật. Đại Khuê cướp lời trước: "Lại là hắn." Thấy Thẩm Thiên lộ vẻ thắc mắc, Đại Khuê chậm rãi giải thích: "Trước đây Dương Đào với tụi tôi là anh em kết nghĩa. Hồi tranh vị trí Thoại sự nhân khu Bắc, hắn bị thất bại." "Hắn không phục, quay sang ngầm dàn cảnh hãm hại A Dật, tính đạp A Dật xuống để cướp quyền. Dạo đó nể tình anh em cũ, A Dật không tuyệt tình mà chừa cho hắn một đường sống. Ai ngờ hắn vừa ra khỏi đây đã lập tức đầu nhập Hòa Hợp Xã, nhờ Hòa Hợp Xã chống Thẩm Thiên cũng thấy bốc hỏa rồi, anh dù sao cũng là Thái tử gia của tỉnh Bắc Cương. Đã vậy đây còn là quê cũ Thiên Nam, nơi bố anh từng làm Nhất bả thủ nữa chứ. Ngay trước cửa nhà mình mà lại bị người ta cầm dao chém, nếu không nhờ sở hữu thân thể tuyệt thế thì anh đã bỏ mạng từ lâu rồi. Cho dù mục tiêu của đối phương không phải Thẩm Thiên, anh vẫn nổi giận. Thẩm Thiên nhìn đám tay sai nằm ngổn ngang dưới đất, cúi người một tay túm lấy gáy áo một tên, cứng ngắc nhấc bổng gã lên khỏi mặt đất. "Nói, ai sai tụi mày đến?" Giọng Thẩm Thiên lạnh ngắt, hai mắt xoáy thẳng vào mắt tên này. Tên tay sai chạm phải ánh mắt của Thẩm Thiên, tuyến phòng thủ tâm lý sớm đã sụp đổ, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ người này đúng là quái vật. Gã chẳng còn dấy lên nổi một chút ý định kháng cự nào, gã cũng là người chứ đâu phải thần. Gã run rẩy cất tiếng: "Là... là Dương Đào! Là Dương Đào bỏ tiền thuê tụi tôi!" Thẩm Thiên không thèm nói thêm, quăng tên tay sai phế vật ấy xuống đất rồi quay sang nhìn Bạch Dật. Đại Khuê cướp lời trước: "Lại là hắn." Thấy Thẩm Thiên lộ vẻ thắc mắc, Đại Khuê chậm rãi giải thích: "Hồi trước Dương Đào với tụi tôi là anh em kết nghĩa. Lúc tranh vị trí Thoại sự nhân khu Bắc, gã bị thất bại." "Hắn không phục, quay sang ngầm dàn cảnh hãm hại A Dật, tính đạp A Dật xuống để cướp quyền. Dạo đó nể tình anh em cũ, A Dật không tuyệt tình mà chừa cho hắn một đường sống. Ai ngờ hắn vừa ra khỏi đây đã lập tức đầu nhập Hòa Hợp Xã, nhờ Hòa Hợp Xã chống lưng mà ngồi lên ghế đại ca khu Nam." Hiểu rõ nguyên do đầu đuôi, hai tay Bạch Dật đã siết chặt từ bao giờ. Anh ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiên, giọng khàn đặc: "Anh Thiên, tên này em phải tự tay giải quyết, em phải bắt hắn trả giá." Mấy chữ cuối Bạch Dật gầm lên giận dữ. Thẩm Thiên nhìn sâu vào mắt anh một cái, cũng hiểu rõ quy tắc ân oán giang hồ. "Được, anh đi cùng cậu." Thẩm Thiên cũng tính báo thù, còn lý do tại sao không tự mình ra tay hay điều động tài nguyên trong tay: Chủ yếu là vì cân nhắc tới Bạch Dật, giao cho cậu ta xử lý chính là trao cơ hội lập uy. Bạch Dật lấy lại vẻ bình tĩnh, quay sang ra lệnh cho đám đàn em phía sau: "Giữ lại một nửa nhân lực dọn dẹp dấu vết hiện trường, xử lý nốt phần hậu sự. Tất cả những người còn lại tản ra khắp thành phố, huy động mọi mắt bão chim lợn, có đào sâu ba thước cũng phải tìm bằng được chỗ trốn của Dương Đào." Dặn dò xong, anh nhìn Thẩm Thiên: "Anh Thiên, anh cứ đưa chị nhà về nghỉ trước đi. Chỉ cần tìm được dấu vết của Dương Đào, em sẽ báo cho anh ngay lập tức." "Được, anh đợi tin cậu." Bạch Dật ngoảnh đầu dặn Xuân Vũ: "Giao chìa khóa xe Prado cho anh Thiên." Xuân Vũ lập tức móc chìa khóa xe ra đưa tới, Thẩm Thiên nhận lấy. Anh nắm tay Hà Viện, đi về phía chiếc Prado màu trắng đậu một bên. Sau khi cả hai lên xe, Thẩm Thiên nổ máy lái đi. Cho đến khi chiếc xe chạy xa khỏi nơi này, không còn người ngoài nữa, cơ thể căng thẳng đến cứng đờ của Hà Viện mới thả lỏng ra. Tính cách Hà Viện vốn vô tư thoải mái, chuyện gì rồi cũng qua. "Vừa nãy thật sự làm em sợ chết khiếp." Thẩm Thiên buông một tay ra, vỗ vỗ lên lưng bàn tay cô để an ủi. Anh nhíu chặt mày, cũng hơi áy náy cất lời: "Haizz, không ngờ bầu trời Thiên Nam lại u tối thế này, xem ra phải ra tay thật nặng rồi." Thẩm Thiên nhẩm tính trong lòng, chẳng phải là ba bên thế chân vạc sao? Chờ qua đêm nay, ta sẽ làm một cuộc đại quét sạch, gạch tên Hòa Hợp Xã khỏi Thiên Nam luôn. Ta mới là Thiên Nam Vương, không cho phép loại người như các ngươi tồn tại ở đây. Hà Viện tựa vào ghế xe nhẹ nhàng gật đầu: "Anh ơi, em muốn về Tân Giang sớm một chút." "Chờ giải quyết xong việc bên này, chúng mình quay về Tân Giang." Thẩm Thiên đổi giọng: "Vừa rồi em dũng cảm lắm." Hà Viện ngước cằm lên, trong mắt ngập tràn niềm tự hào nho nhỏ, đắc ý bảo: "Chứ còn sao nữa? Anh mà có chuyện gì thì mình em biết làm sao?" Thẩm Thiên bật cười ha hả, có được người phụ nữ thế này cũng là cái may của anh. Cảnh tượng khi nãy, tin chắc nhiều cô gái sẽ bỏ chạy, chỉ có Hà Viện chẳng những không chạy mà còn lao lên sát cánh chiến đấu cùng Thẩm Thiên. "Được rồi, thế từ nay về sau hai ta coi như huynh đệ sinh tử nhé." Thẩm Thiên vừa dứt lời, bên hông liền truyền tới một cơn đau nhẹ. Hà Viện bấm mạnh ngón tay, véo vào hông anh một cái rồi liếc mắt lườm anh cằn nhằn: "Có biết dùng từ không đấy?" Nụ cười của Thẩm Thiên càng đậm hơn, bầu không khí dịu lại. Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn. Thẩm Thiên không có ý định quay về, trên người cả hai đều dính máu. Lễ tân không hỏi han nhiều, có vẻ như mấy chuyện này đã quá quen thuộc. Thẩm Thiên thuê một phòng suite rộng. Vào phòng xong hai người chia nhau đi tắm rửa, anh thay bộ áo tắm sạch sẽ của khách sạn rồi ngồi xuống ghế sofa. Anh cầm điện thoại gọi cho bố. Cuộc gọi vừa kết nối, Thẩm Thiên cất giọng bình thản không nghe ra vui buồn, mở miệng là chúc mừng luôn: "Chúc mừng Thẩm Phó Tỉnh trưởng thăng chức." Thẩm Vạn Sơn cười ôn hòa: "Dùng từ chưa chuẩn, phải là lãnh đạo tỉnh, Phó Tỉnh trưởng, lệch nhau ba chữ mà cấp bậc một trời một vực đấy." "Mà sao giọng điệu thằng ranh nhà anh hôm nay nghe xỏ xiên thế?" Thẩm Vạn Sơn lăn lộn chốn quan trường mấy chục năm, chỉ nhờ một câu chúc mừng bất thường đã bắt trọn cảm xúc khác lạ của con trai. Thẩm Thiên không thèm dông dài, nói thẳng sự thật: "Cách đây nửa tiếng, con trai bố suýt nữa bỏ mạng ở Thiên Nam." Thẩm Vạn Sơn im lặng chốc lát, không hề hoảng loạn. Giờ này con trai vẫn gọi điện thoại cho mình được thì chứng tỏ không sao. Giọng Thẩm Vạn Sơn không mảy may hoảng hốt: "Bây giờ người không sao thì tức là nguy hiểm đã qua." Sự bình tĩnh này lại làm Thẩm Thiên càng thêm bực bội, anh gằn giọng gặng hỏi: "Thế lực ngầm ở mảnh đất Thiên Nam này ngông cuồng đến mức đó cơ à?" "Giữa ban ngày ban mặt, ngay khu sầm uất mà công nhiên cầm hung khí hành hung, coi thường pháp luật, coi thường quy tắc. Không nhờ con bản lĩnh thì bố cứ chờ về nhặt mảnh xác con đi." Đến lúc này sắc mặt Thẩm Vạn Sơn mới hơi biến đổi, trong mắt ngập tràn kinh ngạc. Thời gian ông tọa trấn Thiên Nam, hắc bạch hai đạo ranh giới rõ ràng. Thế lực ngầm dù có hống hách đến đâu cũng tuyệt đối không dám vung dao giữa thanh thiên bạch nhật tại khu trung tâm, đây đã là giẫm lên vạch đỏ rồi. "Bố rời Thiên Nam rồi, tình hình hiện tại bố quả thực không rõ. Nói đi, con tính xử lý thế nào?" "Thanh toán sạch bách, không chừa một ai." Thẩm Vạn Sơn không hề can ngăn, chốt hạ ngay: "Được, mọi việc hậu sự ở Thiên Nam giao toàn quyền cho con xử lý. Lát nữa bố gửi số di động cá nhân của Thị trưởng Thiên Nam cho con, ông ấy sẽ phối hợp không điều kiện với mọi mệnh lệnh của con." Thẩm Vạn Sơn trước đây làm việc bình cấp với vị thị trưởng đương nhiệm, giờ ông đã thăng chức làm lãnh đạo tỉnh. Cấp bậc áp đảo toàn bộ quan chức chủ quản của Thiên Nam, cộng thêm Thẩm Lão gia tử đích thân xuất hiện ở Thiên Nam tạo thế, quyền lực đỉnh cao của Thẩm gia đã phơi bày ra ngoài mặt sáng. Giới quan chức địa phương Thiên Nam ai nấy đều tự hiểu trong lòng, chẳng ai dại gì chống đối ý của Thẩm gia, tất cả đều tìm cách ngả theo ông. Còn chuyện tại sao cấp tỉnh không trực tiếp ra văn bản chỉ đạo chuyên án, Thẩm Vạn Sơn đã đắn đo suy tính rất kỹ. Cấp tỉnh mà ra tay thì động tĩnh quá lớn, dễ gây rúng động dư luận, ảnh hưởng đến hình ảnh địa phương. Giao quyền xuống dưới cho địa phương thực thi, âm thầm dọn sạch thế lực ngầm, vừa nhổ tận gốc mầm họa, vừa giữ trọn thể diện cho các bên, đó là phương án xử lý êm đẹp nhất.
Chương 72: Xem ra cần phải ra đòn nặng rồi — Ngày Đầu Tiên Đại Học Lái Escalade Đi Học — Xem Truyện Chữ