Chương 79

Chương 79: Úp rổ từ vạch ném phạt

Đăng ngày 30/08/2026

19
Thầy Lưu nhìn cơ bắp săn chắc của Thẩm Thiên, trong lòng mừng thầm vì khoa Chính Pháp cuối cùng cũng có một sinh viên ra dáng ra hình. Dù thầy Lưu không nghĩ chỉ dựa vào một mình Thẩm Thiên là lội ngược dòng nổi, nhưng xét về vóc dáng lẫn ngoại hình thì cậu cũng gỡ gạc lại thể diện cho khoa rồi. Thầy Lưu đồng ý cho Thẩm Thiên vào sân, nhưng vì thấy vị thế cậu ấy đặc biệt nên thầy dặn dò kỹ: "Em Thẩm Thiên này, tiếp theo cả đội trông chờ vào em gánh vác đấy. Nhớ là phải lượng sức mà làm, trên sân thi đấu va chạm hỗn loạn lắm, nhất định phải chú ý an toàn." Thẩm Thiên chẳng mảy may bận tâm. Với thể chất gấp ba người bình thường, đặt vào bất kỳ môn thể thao nào cậu cũng thừa sức vô địch mà không gặp chút áp lực nào. Điều thực sự làm Thẩm Thiên ngỡ ngàng là lúc loa sân đấu phát thông báo thay người. Mẹ kiếp, người rời sân nhường chỗ cho cậu lại là một nữ sinh cao tầm một mét bảy, nền tảng thể thao của khoa Chính Pháp đã yếu tới mức này rồi sao. Không gom đủ năm nam sinh nên đành chọn đại một bạn nữ vào thi đấu. Thẩm Thiên xoay người đi về phía hàng ghế dự bị ngồi xuống, bên cạnh cậu Vương Béo đang ngồi xiêu vẹo mồ hôi hột chảy ròng ròng, phía bên kia là Lưu Hạo Vũ mặt mày bệch bạc, hai đồng đội còn lại Thẩm Thiên chưa gặp bao giờ, cả hai đều đúng chuẩn dáng người sinh viên khối xã hội. Dáng người cao cao gầy gầy, cả hai quay sang nhìn Thẩm Thiên tò mò lẫn thắc mắc. Thẩm Thiên sở hữu gương mặt góc cạnh rõ ràng, đứng giữa đám sinh viên trông nổi bật hẳn lên, hai người họ chưa từng thấy mặt cậu trong khoa bao giờ. Không nén nổi tò mò liền hỏi nhỏ: "Cậu ơi, nhìn cậu lạ mặt thế, cậu cũng thuộc khoa Chính Pháp mình à?" Thẩm Thiên chưa kịp trả lời thì Vương Béo đã chen ngang: "Cậu cái gì mà cậu, gọi anh Thiên!" Hai từ "anh Thiên" làm hai nam sinh cao gầy ngơ ngác mất mấy giây. Ở cái trường này, người cùng lứa mà khiến một kẻ khôn khéo nổi tiếng như Vương Béo phải kính cẩn gọi bằng anh như thế, chắc chẳng có ai trong khoa Chính Pháp cả. Cả hai lập tức nảy số, khoa Chính Pháp tuy thể lực kém nhưng đầu óc thì cực nhanh: "Đù, cậu... anh là Thẩm Thiên, Thẩm đại thiếu gia đấy à?" Lời đồn về Thẩm Thiên phủ sóng khắp trường, ai cũng biết gia thế và mối quan hệ khủng đằng sau cậu, có điều chưa ai được tận mắt chứng kiến. Giờ được nhìn tận mắt mới thấy, không chỉ gia thế khủng mà ngoại hình cậu cũng ăn đứt tất cả mọi người. Thẩm Thiên không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, giọng điệu uể uả: "Lát nữa vào trận, công hay thủ cứ giao hết cho tôi, các cậu chỉ cần chạy chỗ phối hợp bình thường là được." Hai đồng đội cao gầy trong lòng rối bời, họ nể sợ bối cảnh của Thẩm Thiên thật đấy, nhưng lại chẳng mảy may tin vào kết quả trận đấu. Khoa Thể Dục năm nào cũng ôm cúp vô địch bóng rổ cấp tỉnh, thành viên ai nấy đều dày dạn kinh nghiệm, chỉ dựa vào một tân binh thì lật kèo sao nổi? Thế nhưng chẳng ai dám hoài nghi hay nói lời bàn lùi, đành bấm bụng bảo: "Tụi tôi tin anh, cậu Thẩm." Vài phút trôi qua, tiếng còi trọng tài vang lên, hiệp hai chính thức bắt đầu. Thẩm Thiên đứng dậy nhìn thẳng về phía đội bạn. Trung phong xuất phát của khoa Thể Dục cao hơn hai mét, bắp tay cuồn cuộn; bốn người còn lại chiều cao thấp nhất cũng một mét tám lăm, duy chỉ có một hậu vệ dự bị cao một mét tám. Cả năm người bên đó hoàn toàn áp đảo khoa Chính Pháp về chiều cao. Thẩm Thiên bước vào sân, đứng đối diện trung phong đội bạn để chuẩn bị tranh bóng. Sinh viên đứng xem quanh sân lập tức hùa nhau làm ầm lên. "Khoa Chính Pháp kiếm đâu ra anh đẹp trai thế kia?" "Đẹp trai thì làm được gì? Cậu ta mà tranh bóng thắng được tên trung phong cao hơn hai mét kia thì tôi ăn cứt!" Tên trung phong cao hơn hai mét bên đội bạn liếc xéo Thẩm Thiên, mí mắt sụp xuống cùng nét mặt khinh khỉnh, hoàn toàn chẳng coi gã tân binh đẹp trai này ra gì. Trong lòng gã, sự chênh lệch về chiều cao lẫn sải tay chính là khoảng cách tuyệt đối không thể san lấp. Trọng tài đi ra chính giữa sân, hai tay giơ cao quả bóng rổ, tiếng còi lại vang lên, cổ tay phát lực tung bóng bay thẳng đứng lên không trung. Tên trung phong đối phương đúng là thích làm màu, ngay cả động tác nhún chân nhảy lên cũng chẳng buồn làm, chỉ tà tà giơ tay chờ nhặt bóng. Thẩm Thiên làm sao thèm chiều gã, liền bật người nhảy lên. Cậu chẳng cần dùng hết sức, cùng lắm chưa tới một phần ba lực, nhưng đã bật cao tới một mét ba. Mọi người xung quanh chỉ kịp thấy một bóng người vút lên không trung, Thẩm Thiên đã đoạt lấy quả bóng rổ. Quả bóng theo đường cầu vồng xé gió bay về phía sau, hướng thẳng tới vị trí Vương Béo gần vạch ném phạt. Thế nhưng Vương Béo đang run như cầy sấy, thấy bóng bay đến thì đơ luôn tại chỗ. Quả bóng đập bộp vào giữa mặt gã rồi văng thẳng ra ngoài sân. Sân đấu lập tức rơi vào im lặng đáng sợ. Thẩm Thiên đứng chết dí tại chỗ, trán nổi đầy vạch đen, cơ mặt giật giật. Ơ kìa chú em? Chém gió mà cũng không thèm nháp trước à? Vừa nãy còn nổ từng vào đội tuyển bóng rổ cấp hai, giờ đến một quả bóng cũng đỡ không xong, lại còn bị đập vào mặt nữa. Sau phút lặng đi, cả sân đấu bùng nổ trận cười nghiêng ngả. "Haha cười chết mất thôi!" "Trận bóng rổ này đúng là xem không uổng công mà!" Những tiếng cười nhạo chói tai đó khiến Vương Béo mặt dày đến mấy cũng chịu không nổi. Nhưng gã chẳng rảnh mà xin lỗi đám đông, chỉ biết tiu nghỉu chạy lại trước mặt Thẩm Thiên, đầu cúi gầm không dám ngẩng lên: "Anh Thiên, em xin lỗi." Thẩm Thiên không trách móc sai lầm của Vương Béo mà hỏi thăm: "Chú không sao chứ?" Vương Béo ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ. Gã từng nghĩ Thẩm Thiên sẽ trách mắng hay thở dài ngán ngẩm, tuyệt nhiên không ngờ câu đầu tiên cậu hỏi lại là lo cho mình có bị thương hay không. Trong lòng gã dâng lên một luồng khí nóng, sẵn sàng xông vào lửa đạn ngay lập tức: "Em không sao đâu anh Thiên, chẳng hề gì hết!" "Đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó. Chú mà bị làm sao thật thì khoa Chính Pháp mình còn chẳng gom đủ người chơi đâu." "Anh Thiên cứ yên tâm, hôm nay trừ khi em gục chết trên sân, bằng không tuyệt đối không rời cuộc chơi!" Sau khi điều chỉnh lại vị trí đứng, hai bên tiếp tục đối đầu. Thẩm Thiên di chuyển quanh khu vực dưới rổ, trong lòng vẫn tràn đầy tự tin. Dù đối phương có lên rổ cự ly gần, ném nhảy tầm trung hay thậm chí là ném ba điểm từ xa, chỉ cần bóng hướng về phía rổ là cậu nắm chắc một trăm phần trăm khả năng cản phá và cướp bóng. Quyền kiểm soát bóng thuộc về khoa Thể Dục. Các cầu thủ đội bạn trao nhau ánh mắt rồi nhanh chóng thống nhất ý định. Vừa rồi bị Thẩm Thiên nẫng mất bóng khiến tên trung phong mất mặt, sắc mặt gã xấu đi thấy rõ. Đồng đội không nói nhiều, chuyền ngay một quả bóng bổng xuống cho trung phong dưới rổ, rõ ràng muốn cậy chiều cao vượt trội để đè bẹp đối thủ, đòi lại thể diện. Gã trung phong ôm bóng quay lưng tì mạnh vào Thẩm Thiên, xoay người dồn lực vào hai chân bật nảy lên không trung, cánh tay giơ cao định úp rổ ngay trên đầu Thẩm Thiên để làm bùng nổ toàn sân. Thẩm Thiên làm sao cho gã toại nguyện, cậu nhún chân bật thẳng lên, tốc độ bật nhảy nhanh tới mức chỉ còn lại tàn ảnh. Bàn tay cậu xòe ra chắn ngang phía trên quả bóng, áp chặt lấy mặt bóng. Bốp! Lực va chạm kinh người truyền qua quả bóng khiến gã trung phong đang lơ lửng mất đà, đập người vào Thẩm Thiên rồi bị hất văng ngửa ra sau, ngã chổng gọng xuống sàn. Trong khi đó Thẩm Thiên đáp đất vững vàng, một tay bóp chặt quả bóng rổ. Cậu không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc nào, dốc bóng nhanh đến mức mắt thường khó lòng bắt kịp. Đám cầu thủ khoa Thể Dục còn chưa kịp định thần thì cậu đã dẫn bóng vượt qua vạch giữa sân, bỏ xa tất cả tới ba thân người. Lúc này đám kia mới giật mình vắt chân lên cổ đuổi theo Thẩm Thiên. Đến vạch ném phạt, Thẩm Thiên không tăng tốc nữa, hai chân nhún mạnh bật vút lên không trung, tái hiện lại tư thế cất cánh kinh điển của "Phi nhân", một tay cầm bóng nện thẳng xuống. Rầm! Quả bóng rổ bị nện sầm vào rổ cực kỳ bạo lực, hai điểm ghi nhận, bảng tỷ số trên sân nhảy số: 2 - 24. "Đù má! Úp rổ từ vạch ném phạt luôn?!" Toàn bộ sinh viên khoa Chính Pháp đồng loạt đứng bật dậy, khản cổ gào lên: "Cậu Thẩm đỉnh vãi!" Màn hình lớn hiển thị tỷ số của giải bóng rổ nhà trường đồng bộ hiển thị tên cầu thủ, cái tên Thẩm Thiên chói lọi ngay cột ghi điểm. Điều này khiến những lính mới của khoa Chính Pháp đều biết, người này chính là Thẩm Thiên - Thẩm đại thiếu gia chưa từng lộ diện bấy lâu nay.
Chương 79: Úp rổ từ vạch ném phạt — Ngày Đầu Tiên Đại Học Lái Escalade Đi Học — Xem Truyện Chữ