Chương 82

Chương 82: Tôi vẫn thích dáng vẻ ngông cuồng bất kham của ngươi

Đăng ngày 30/08/2026

19
Chiếc Khải Lôi Đức dừng lại ở gần khu nhà công vụ tỉnh. "Đến nơi rồi, chúng ta xuống xe đi bộ vào thôi." Mấy người bước xuống xe, trên tay Trần Mặc cầm một chiếc cặp công văn. Bọn họ vừa đi tới vạch cảnh báo màu trắng trước cổng chính, hai người lính gác lập tức tiến lên, giơ tay chặn đường: "Xin xuất trình giấy thông hành." Thẩm Thiên không nói nhảm nhiều, quy định ở đây vốn dĩ chỉ nhận giấy tờ. Cậu lấy điện thoại ra gọi vào số nội bộ của bố, sau vài câu trao đổi, bộ đàm ở phòng trực gác liền truyền tới lệnh cho qua, lính gác nghiêng người ra hiệu cho mấy người đi vào. Thẩm Thiên dẫn mấy người tiếp tục đi tới căn biệt thự số 4, cậu chẳng buồn gõ cửa mà đẩy thẳng vào. Trong phòng khách, hai người Thẩm Trường Hà và Thẩm Vạn Sơn đang ngồi trên sofa trò chuyện, nghe thấy tiếng đẩy cửa liền ngoảnh ra nhìn. Nhìn rõ người đến là cháu nội nhà mình, ông cụ vô cùng xúc động, định đứng dậy ngay. Thẩm Thiên chạy nhanh tới, giơ tay đỡ lấy cánh tay Thẩm Trường Hà: "Ông cứ ngồi đi ạ, không cần đứng dậy đâu." Thẩm Trường Hà nương thế ngồi xuống, ánh mắt lướt qua phía sau Thẩm Thiên: "Hà Viện cũng tới nữa à." "Thẩm Lão." "Cháu cũng qua đây ngồi đi." Thẩm Trường Hà tỏ ra rất nhiệt tình. Thẩm Vạn Sơn nãy giờ vẫn chưa lên tiếng vì ngoài cửa còn hai người nữa, ông nhíu mày hỏi: "Hai vị này là?" "Bên trái là Bạch Linh Hi, bạn thân từ nhỏ của Hà Viện." "Cùng bên cạnh là Trần Mặc, người thân tín của cháu, nhân tài công nghệ cao hàng đầu." Bạch Linh Hi vốn tinh ý biết nhìn nét mặt bắt hình dông, không đợi Thẩm Trường Hà lên tiếng tiếp đã lập tức nở nụ cười dễ mến, giọng nói trong trẻo ngọt ngào: "Cháu chào ông Thẩm ạ." Thẩm Trường Hà ngắm nghía Bạch Linh Hi vài giây, ông cụ gừng càng già càng cay, sau này nhà họ Thẩm có thể mở mang gia tộc hay không, tất cả đành trông cậy vào một mình thằng bé Tiểu Thiên này thôi. "Đứa trẻ ngoan, cháu cũng qua đây ngồi đi." Giọng Thẩm Thiên trở nên nghiêm túc: "Ông ơi, hôm nay cháu tới đây là có một tài liệu cần ông xem qua." Thẩm Trường Hà hơi bất ngờ, nhưng dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu nói tiếp. Thẩm Thiên quay sang nhìn Trần Mặc bên cạnh, Trần Mặc dùng hai tay đặt chiếc cặp công văn lên bàn trà rồi mở ra. Trong cặp không có đồ vật thừa thãi nào, chỉ xếp gọn gàng một tập bản vẽ kỹ thuật có bọc màng bảo vệ. Thẩm Vạn Sơn thong thả đút hai tay vào túi quần, dựa lưng vào sofa nhìn chằm chằm tập bản vẽ, suốt quá trình không nói câu nào. Thẩm Thiên cúi người trải phẳng toàn bộ tập bản vẽ ra rồi đẩy tới trước mặt Thẩm Trường Hà. Thẩm Trường Hà rướn người về phía trước, ban đầu mày nhíu lại, ánh mắt rà soát từng dòng logic kỹ thuật trên bản vẽ. Xem suốt năm sáu phút đồng hồ, chân mày nhíu chặt của ông mới đột nhiên giãn ra, liên tục trầm ồ khen ngợi hai tiếng: "Tốt! Tốt lắm! Tư duy rất đi trước thời đại." Khen xong, ông nhìn về phía Thẩm Thiên: "Những bản vẽ tinh vi này đều do cậu thanh niên này thiết kế sao?" "Đúng vậy ạ, Trần Mặc là người thân tín do một tay cháu trọng dụng, năng lực kỹ thuật nếu tính trên toàn Long Quốc cũng thuộc hàng đỉnh cao. Nhưng tài nguyên ở Tân Giang có hạn, các ngành công nghiệp phụ trợ không theo kịp, cậu ấy ở lại địa phương thì hoàn toàn không có cách nào thi triển hết bản lĩnh, vô tình lãng phí tài năng. Cháu muốn nhờ ông điều cậu ấy về Kinh Thành." Thẩm Trường Hà không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu: "Được đấy, Kinh Thành hiện tại đang đẩy mạnh các dự án đột phá công nghệ mũi nhọn, vừa hay đang thiếu loại nhân tài công nghệ cao thực chiến thế này, cậu ấy sang đó vừa vặn lấp vào khoảng trống, việc này để ông xếp." Thẩm Vạn Sơn vừa rồi cũng ghé mắt xem kỹ tập bản vẽ một lượt, ông thừa hiểu bản vẽ này có ý nghĩa thế nào. Ông ngẩng đầu dở khóc dở cười nhìn Thẩm Thiên: "Thằng nhóc này, chuyện tốt tày trời thế này sao ngay từ đầu không nghĩ tới việc tìm bố?" Thẩm Thiên không thèm vòng vo: "Con nghĩ là ông nội hiện giờ cần công nghệ này hơn để hoàn thiện bố cục cấp cao, với lại tìm bố thì cũng giải quyết được gì đâu." Thường thì lời thật lòng mới đâm thấu tim gan, Thẩm Trường Hà ngửa đầu cười lớn: "Haha, nói không sai chút nào!" Một câu làm Thẩm Vạn Sơn nghẹn họng không thốt nên lời. Đúng là người xưa nói chẳng sai, cháu nội lúc nào cũng ruột rịt hơn con, người làm bố như ông coi như công ơn bị phụ rồi. Căn nhà vừa chìm vào khoảng lặng ngắn ngủi thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Thẩm Vạn Sơn đứng dậy rời sofa, bước về phía cửa. Những vị khách này cần đích thân ông ra đón. Vừa mở cửa, Thẩm Thiên cũng ngó ra ngoài. Ngoài cửa có hai người đang đứng, người đi trước mặc chiếc áo khoác cán bộ, đeo kính gọng đen, tóc chải ngược ra sau, hai bên thái dương đã lốm đốm sợi bạc. Gương mặt thoi dài mang nụ cười ôn hòa, đây chính là vị lãnh đạo Cao – Cao Lâm Xuyên – người từng lên phát biểu trong buổi lễ khai giảng của Thẩm Thiên, còn phía sau ông là cậu ruột của Thẩm Thiên, Kỳ Chấn, đồng thời cũng là học trò cưng mà Cao Lâm Xuyên đắc ý nhất. Thẩm Vạn Sơn chủ động bước tới giơ tay bắt tay Cao Lâm Xuyên: "Chào lãnh đạo Cao." "Làm phiền rồi, Phó Tỉnh trưởng Thẩm." Trái lại, Kỳ Chấn oang oang gọi một tiếng: "Anh rể." "Mời vào trong." Thẩm Vạn Sơn nhường đường, mời hai người vào nhà nói chuyện. Ánh mắt Cao Lâm Xuyên nhìn vào phòng khách, vừa vặn thấy Thẩm Trường Hà đang ngồi ở vị trí chủ tọa liền tỏ vẻ kính cẩn, vội vàng rảo bước tới gần: "Thẩm Lão." Thẩm Trường Hà xua xua tay: "Ôi dào, Cậu Cao à, mấy hôm trước chúng ta vừa gặp nhau rồi, cần gì phải căng thẳng thế, ngồi đi." Bên kia Kỳ Chấn chẳng buồn để ý tới ai khác, nhún vài bước chạy tót đến bên Thẩm Thiên, quàng ngay tay qua vai cậu: "Thằng cháu, chiếc Passat của cậu đâu rồi?" Thẩm Thiên cười nhẹ: "Đang đỗ ở chỗ cháu ở, vài hôm nữa cháu bảo người chở sang cho cậu." "Được rồi." Kỳ Chấn nhún vai, buông tay ra rồi lui sang một bên. Lúc này Cao Lâm Xuyên nhìn về phía Thẩm Thiên, ôn tồn hỏi: "Vị này chắc hẳn là cậu Thẩm — Thẩm Thiên nhỉ?" "Cháu chào lãnh đạo Cao, đợt lễ khai giảng tân sinh viên cháu có gặp chú rồi." Thẩm Thiên khi đó nhìn Cao Lâm Xuyên mà thèm thuồng hâm mộ biết bao, ai ngờ đâu bây giờ tình thế lại đảo ngược hoàn toàn. Cao Lâm Xuyên dịu giọng, chủ động hạ thấp vị thế: "Riêng tư thì không cần gọi chức vụ đâu, cứ gọi tôi là thầy Cao là được." Nói xong, ông quay sang nhìn Thẩm Lão: "Thẩm Lão, nói thật lòng một câu, cậu Thẩm đây là người giỏi nhất khoa Chính Pháp Đại học Bắc Cương mấy năm nay về cả thiên phú, bản lĩnh lẫn tầm nhìn, nhìn lại toàn bộ tân sinh viên mười năm qua cũng chẳng tìm được người thứ hai sánh bằng." Thẩm Trường Hà đời này sướng nhất là nghe người khác thật lòng khen ngợi cháu nội mình, nghe xong câu đó liền hồng hào cả mặt. Cao Lâm Xuyên nắm thấu sở thích của Thẩm Trường Hà nên nương theo đó khen tới tấp. Thẩm Thiên ngồi một bên mà mặt cũng tự nhiên nóng bừng lên, người biết chuyện thì hiểu là cậu còn chưa đi học buổi nào đâu đấy. Đúng là giáo sư lớn có khác, biết cách khen người ta ghê, toàn dùng mấy từ văn hoa mỹ miều. Trong nửa tiếng sau đó, chuông cửa biệt thự vang lên liên tục không ngớt. Ban lãnh đạo tỉnh Bắc Cương và các nhân vật cốt cán của khu đại viện lần lượt kéo đến. Trời cũng dần sập tối, người làm chuẩn bị sẵn một chiếc bàn tròn bằng gỗ nguyên khối cực lớn, mọi người chia theo từng vị thế cấp bậc mà ngồi vào bàn. Cuộc trò chuyện diễn ra hết sức nhộn nhịp, Hà Viện ngồi sát bên Thẩm Thiên, suốt buổi chỉ im lặng quan sát. Nhân lúc mọi người mải mê nâng ly trò chuyện không ai chú ý tới mình, cô lén lấy điện thoại ra, chỉnh độ sáng màn hình xuống thấp rồi lặng lẽ chụp một tấm toàn cảnh chiếc bàn tròn, cố tình tránh chụp mặt người. Cô soạn tin nhắn gửi thẳng cho bố mình, gửi xong thì khóe miệng không nén nổi nụ cười hãnh diện, đúng là nở mày nở mặt. Ngày trước ở nhà, chị gái lúc nào cũng được bố cưng chiều hơn, còn bây giờ cô đang ngồi ngay tại bữa tiệc thuộc trung tâm quyền lực Bắc Cương, xung quanh toàn là dàn lãnh đạo đỉnh cấp của tỉnh. Chẳng mấy chốc, bố cô đã nhắn lại ngay tức thì, thái độ khác hẳn so với trước kia: "Hà Viện ngoan của bố giỏi quá! Giỏi hơn chị con gấp trăm lần ấy chứ, sau này cả nhà trông cậy vào con hết đấy." Hà Viện đáp lại một câu: "Bố ơi, con vẫn thích cái dáng vẻ ngông nghênh ngạo mạn ngày xưa của bố hơn."
Chương 82: Tôi vẫn thích dáng vẻ ngông cuồng bất kham của ngươi — Ngày Đầu Tiên Đại Học Lái Escalade Đi Học — Xem Truyện Chữ