Chương 84
Chương 84: Hôm nay đại ca chúng tôi đến rồi
Đăng ngày 30/08/2026
19
Ngủ một mạch đến giữa trưa, Thẩm Thiên trở mình ngồi dậy trên giường. Chăn nệm bên cạnh đã trống trơn, Hà Viện và Bạch Linh Hi đã rủ nhau về trường đi học.
Anh xoa mặt một cái. Hôm qua hệ thống đã thưởng cho anh 100 bảo vệ cấp đặc công, lưu trữ sẵn trong không gian hệ thống, lúc nào cũng có thể gọi ra.
Anh tính toán một chút, định rút ra 80 người xếp vào công ty để chống lưng cho đám nhân tài kinh doanh của Trâu Kiệt, 20 người còn lại giữ ở nhà coi biệt thự.
Thẩm Thiên ngáp dài một cái, rút điện thoại ra nhìn, thấy có tin nhắn chưa đọc từ Lưu Hạo Vũ: "Anh Thiên, em hẹn được người ta ra rồi, tối nay ở Hoàng Gia Giải Trí Thành."
"Được, tối tôi dẫn người qua."
Sau đó anh chuyển sang khung chat của Vương Béo: "Tối xin nghỉ qua biệt thự tôi."
Anh lững thững bước xuống nhà, điện cho Trâu Kiệt trước: "Điều bốn chiếc Lãm Thắng qua đây, sẵn tiện xếp thêm người bảo vệ cho cậu luôn, 80 người đưa thẳng xuống bãi đỗ xe dưới hầm của các cậu."
Hiệu suất làm việc của Trâu Kiệt cực kỳ cao, không cần Thẩm Thiên phải nói rõ anh đã hiểu ngay.
Thẩm Thiên đi ăn bữa trưa do Thẩm Nhất chuẩn bị. Ăn xong, ngay trước cổng biệt thự, từng chiếc xe tải lớn nối đuôi nhau chạy tới, thả xuống bốn chiếc Lãm Thắng màu đen.
Thẩm Thiên nhàn chẳng buồn đích thân ra làm, giao hết cho Thẩm Nhất xử lý. Sau đó anh gọi 20 người ra phòng khách, đám người này với các bảo vệ khác tự hiểu nhau từ trước nên không cần giới thiệu nhiều.
Bảo họ ai làm việc nấy xong, thời gian còn lại Thẩm Thiên nằm ườn trên sofa lướt video ngắn. Anh chợt sáng mắt lên khi lướt tới một clip: Một dàn sao lớn lập nhóm đến Tân Giang quay show thực tế rồi!
Kiếp trước Thẩm Thiên làm gì có cơ hội tiếp xúc ở cự ly gần thế này, anh hơi lung lay ý nghĩ, tính bụng lúc nào rảnh sẽ ghé qua xem cho vui.
Hơn sáu giờ chiều, Vương Béo bước qua cổng Thiên Cung Nhất Hào, mặt tươi như hoa: "Anh Thiên! Em đến rồi đây!"
Thẩm Thiên vừa ăn tối xong, lau lau tay: "Đi thôi, đi gặp cái gã Tân Giang Nhất Ca này xem sao."
Thẩm Thiên lại ngoái vào trong biệt thự hô lớn một tiếng: "Thẩm Nhất, cậu dẫn theo hai mươi người đi cùng."
Bên ngoài cổng biệt thự, năm chiếc SUV cỡ lớn đậu song song thành hàng, Khải Lôi Đức dẫn đầu, phía sau là bốn chiếc Lãm Thắng.
Thẩm Thiên ngồi vào ghế lái chiếc Khải Lôi Đức, Vương Béo leo lên ghế phụ, dây an toàn còn chưa kịp thắt đã nhe răng cười: "Anh Thiên, đợt này gã Tân Giang Nhất Ca coi như vấp phải đá hộc rồi."
Thẩm Thiên nổ máy xe, một tay xoay vô lăng, miệng trêu Vương Béo: "Được đấy Béo, tí nữa tôi cho cậu cơ hội solo với gã Tân Giang Nhất Ca đó nhé, tôi đứng ngoài cổ vũ cho."
Vương Béo giật mình suýt nhảy khỏi ghế: "Đừng đừng đừng! Anh Thiên ơi! Tay chân em yếu ớt thế này, xông lên không bị đánh nhừ tử mới lạ, vẫn là anh ra tay đi, em ở phía sau reo hò cổ vũ cho anh là đủ rồi."
Vương Béo sợ thật, dù sao danh tiếng của Tân Giang Nhất Ca cũng vang xa. Ai trong giới giang hồ cũng đều biết.
Xử một cậu sinh viên đối với gã chỉ là chuyện dễ như ăn bánh.
Thẩm Thiên nhấn ga, đoàn xe rời khỏi khu biệt thự. Trên đường đi anh nhắn cho Lưu Hạo Vũ một tin: "Cậu đang ở đâu, tôi qua đón."
Lưu Hạo Vũ gửi lại vị trí ngay lập tức, Thẩm Thiên nhìn xong bật cười: "Sao cậu lại mò vào bệnh viện thế?"
Lưu Hạo Vũ hồi âm rất nhanh: "Anh Thiên, em với bố em ghé thăm bác bạn thân của bố, bác ấy vừa mới tỉnh."
"Được rồi, thế cậu đứng chờ ở cổng bệnh viện đi."
Đoàn xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Thẩm Thiên hạ kính xe xuống, thấy Lưu Hạo Vũ đang đi cùng một người đàn ông trung niên gầy gò đứng bên vệ đường.
Người đàn ông này có nét hao hao Lưu Hạo Vũ, có điều tóc đã bạc phơ, nét mặt mệt mỏi, trong ánh mắt lộ rõ sự dè chừng.
Lưu Hạo Vũ nhìn thấy chiếc Khải Lôi Đức liền nói nhỏ với người đàn ông trung niên bên cạnh: "Bố, xe đến rồi, mình lên xe thôi."
Bố cậu nhìn năm chiếc SUV, nuốt nước bọt một cái: "Con ơi, sao bạn học của con nhìn còn giống xã hội đen hơn cả đám dân giang hồ thế?"
Lưu Hạo Vũ dở khóc dở cười, giật giật tay áo bố mình: "Bố cứ yên tâm đi, người ta tốt bụng giúp đỡ mình mà. Tối qua con chả bảo với bố rồi còn gì, chống lưng cho bạn em to như trời, chỉ cần một ngón tay là đè bẹp dí gã Tân Giang Nhất Ca xuống đất rồi."
Bố cậu vẫn lo nơm nớp, nhưng đành để con trai vừa dỗ vừa kéo nhét vào hàng ghế sau.
Lên xe rồi, ông ngồi thẳng lưng, đến thở mạnh cũng không dám.
Lưu Hạo Vũ ngồi vững vàng xong liền ghé đầu từ hàng ghế sau lên hỏi: "Anh Thiên, tí nữa em nên làm thế nào?"
Thẩm Thiên liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu: "Tí nữa cậu cứ làm tới cho tôi, cần đập bàn cứ đập bàn, cần chửi người cứ chửi, tôi ở phía sau chống lưng cho."
Lưu Hạo Vũ gật đầu cái rụi: "Được luôn anh Thiên! Có câu này của anh là em yên tâm rồi!"
Bố cậu ngồi bên cạnh nghe mà hoang mang chẳng hiểu gì, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào trong.
Đoàn xe dừng lại trước cửa Hoàng Gia Dạ Tổng Hội, cửa xe mở ra, hơn hai mươi bảo vệ mặc suit đen bước xuống. Thẩm Thiên đẩy cửa xe bước ra, ngẩng đầu nhìn tòa nhà rực rỡ ánh vàng kim rồi chẹp miệng một tiếng: "Đừng nói chứ, cái Hoàng Gia Dạ Tổng Hội này nhìn cũng ra gì đấy."
Anh quay sang nhìn Lưu Hạo Vũ: "Cậu đi tiên phong đi."
Lưu Hạo Vũ dẫn bố đi đầu tiên, phía sau là hai mươi bảo vệ mà Thẩm Thiên mang tới.
Vừa tới cửa, hai gã bảo vệ mặc gile đen đưa tay chặn lại: "Các người làm gì đấy?"
Thấy dàn người hầm hố này rõ ràng là đến kiếm chuyện, Lưu Hạo Vũ vẫn ưỡn ngực thẳng lưng: "Tôi tên Lưu Hạo Vũ, có hẹn trước với ông chủ các người rồi, phòng VIP chữ Thiên."
Hai gã bảo vệ nhìn nhau một cái, cầm bộ đàm nói nhỏ mấy câu rồi nghiêng người nhường đường: "Lên đi, tầng ba."
Lưu Hạo Vũ xua tay một cái: "Đi thôi anh em!"
Tầng ba là một vũ trường rộng lớn, ánh đèn mờ ảo, các dãy bàn sofa xếp thành từng vòng đều chật kín người. Gã nào gã nấy đeo dây chuyền vàng bự chảng trên cổ, bắp tay xăm hình hổ xuống núi, ánh mắt lăm lăm như sói nhìn chằm chằm ra cửa.
Thẩm Thiên nhìn dạo một vòng, đám này trông thì hù dọa thế thôi chứ thật ra toàn hạng nhép, chứ đụng chuyện một mình anh cũng dư sức đánh cho cả lũ xếp hàng nằm đo đất.
Ở vị trí chủ tọa sâu nhất bên trong có một người đang ngồi, vóc dáng cực kỳ gầy, mặc chiếc áo Tôn Trung Sơn màu xám đậm, trong tay xoay xoay hai viên hạch đào.
Xem ra gã này chính là Tống Tứ, Tân Giang Nhất Ca.
Lưu Hạo Vũ dẫn người bước tới, dừng lại trước mặt Tống Tứ: "Còn nhận ra tôi không?"
Tống Tứ thong thả ngẩng đầu lên, hai viên hạch đào trong tay kêu lên một tiếng lách cách, sau đó gã cười lớn: "Chú em, tưởng dẫn theo mấy con tôm con tép này là dám đến bật lại tao đấy à?"
Nụ cười trên mặt gã lập tức tắt ngúm, đám du côn xung quanh đồng loạt đứng bật dậy, ánh mắt gom hết chĩa thẳng vào Lưu Hạo Vũ.
Sau lưng Lưu Hạo Vũ tuôn ra một tầng mồ hôi hột. Đúng lúc này Vương Béo từ phía sau chen lên, cậu ta chả thèm ngán mấy cái trò này: "Gáy cái mẹ gì! Hôm nay đại ca chúng tôi tới rồi!"
Tống Tứ nhìn Vương Béo đánh giá từ trên xuống dưới: "Ồ? Đại ca mày là ai?"
Hai viên hạch đào trong tay gã vẫn xoay đều, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Gã thừa biết tình hình bên dưới ra sao.
Gì mà bốn chiếc Lãm Thắng, rồi Khải Lôi Đức biển số ngũ quý, hù người ta thì được đấy. Nhưng Tống Tứ gã lăn lộn ở Tân Giang bao nhiêu năm nay, đâu phải loại chưa từng thấy sự đời, biển số ngũ quý gã cũng có thiếu đâu.