Chương 86

Chương 86: Cực kỳ tương phản

Đăng ngày 30/08/2026

19
Thẩm Thiên trở về biệt thự Thiên Cung Nhất Hào. Đêm nay, toàn bộ cục diện thế giới ngầm Tân Giang đã bị anh đạp nát. Tống Tứ gục đổ rồi, ghế thủ lĩnh Tân Giang đang bỏ trống. Vị trí này không thể để trống mãi, chẳng phải Thẩm Thiên bận tâm đến mấy chuyện rác rưởi dưới thế giới ngầm, mà vì thứ này giống như hệ thống thoát nước của thành phố, không có nó thì nước bẩn trên mặt đất sẽ tràn ra ngoài. Bất kể là ai ngồi vào ghế đó, chỉ cần biết giữ quy tắc không làm bậy, thì lại có thể giữ cho mặt nước Tân Giang được êm đềm. Thẩm Thiên điểm qua một lượt những người trong tay, hình như thực sự chẳng có ai dùng được. Ngoại trừ thế lực phía trên, xung quanh anh cũng chỉ quanh đi quẩn lại vài người. Thế nên anh cần nuôi dưỡng vây cánh của riêng mình. Trừ các nhân vật từ Hệ thống, còn Vương Béo với Lưu Hạo Vũ thì khỏi phải nói, bọn họ mới 18 tuổi, chặng đường phía trước còn dài. Phùng Lỗi hiện là phó cục trưởng Cục An ninh, người này đã thuộc về anh. Nghĩ đi nghĩ lại, người có thể gánh vác việc này chỉ có Bạch Dật. Bạch Dật đầu óc lanh lợi, tay chân lại sạch sẽ, quan trọng nhất là cậu ta biết giữ quy tắc, thứ gì nên đụng mới đụng, tuyệt đối không rờ vào những việc không nên. Dùng loại người này là thoải mái nhất. Đã vậy còn cực kỳ trung thành. Thẩm Thiên lấy điện thoại ra gọi đi, đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy: "A lô, anh Thiên?" "Bạch Dật, có muốn đến Tân Giang lăn lộn một chuyến không?" "Anh Thiên, anh cứ nói." Thẩm Thiên thong thả nói tiếp: "Tống Tứ ngã rồi, Tân Giang giờ đang trống một ghế. Trước đây chú mày chẳng phải luôn bảo muốn cùng anh đánh thiên hạ sao? Giờ anh cho chú cơ hội cùng anh đánh thiên hạ." "Anh đẩy chú lên ngồi ghế đó. Không chỉ Tân Giang, mà cả vị trí thế giới ngầm Bắc Cương cũng dành sẵn cho chú." Đầu dây bên kia im lặng, Thẩm Thiên nghe rõ cả nhịp thở của Bạch Dật đã thay đổi. Một lúc lâu sau, giọng Bạch Dật mới vô cùng kích động: "Anh Thiên... anh nói thật đấy chứ?" Chẳng ai có thể cưỡng lại sức hút từ vị trí Thoại sự nhân của một tỉnh, ai mà chẳng muốn tiến thêm một bước. Với một người trẻ như Bạch Dật, đây chính là lúc dạt dào dã tâm nhất. Thẩm Thiên bật cười: "Anh đùa với chú bao giờ chưa?" Bạch Dật hít một hơi thật sâu: "Lời anh Thiên chính là hướng đi của Bạch Dật em! Ngay mai em xuất phát luôn!" Thẩm Thiên gật đầu: "Bên Tân Giang anh sẽ lo liệu xong xuôi, chú sang chỉ việc ngồi vào ghế đó. Nhưng đến rồi thì mấy thứ lộn xộn bẩn thỉu đừng có đụng vào, cứ đàng hoàng sạch sẽ mà kiếm tiền, rõ chưa?" Bạch Dật đáp ngay: "Anh Thiên yên tâm, Bạch Dật em bao giờ làm anh mất mặt đâu." Thẩm Thiên ừ một tiếng hài lòng, rồi tiện miệng hỏi: "Đúng rồi, bên Thiên Nam dạo này thế nào rồi?" Giọng Bạch Dật thả lỏng hơn nhiều: "Thiên Nam giờ toàn bộ địa bàn đều do chúng ta quyết định. Nhưng nếu nói về khoản kiếm tiền thực sự thì vẫn là Cao Đại Cường. Bên lão ấy làm ăn vững vàng, lợi nhuận lớn." Thẩm Thiên nghe xong bảo: "Được, lúc chú sang thì dắt theo cả Cao Đại Cường với Lưu Hoa Đông." "Cứ bảo là Thẩm Thiên muốn gặp họ." Bạch Dật không chút ngần ngại: "Được luôn anh Thiên! Cao Đại Cường với Lưu Hoa Đông mà nghe thấy câu này, e là phải thức trắng đêm đổ đầy bình xăng phóng sang ngay." Thẩm Thiên cúp máy. Ở Tân Giang có thể có người chưa biết Thẩm Thiên, nhưng tại Thiên Nam thì không ai là không biết danh tiếng của anh. Thẩm Thiên không suy nghĩ thêm nữa, anh xoay người lên phòng ngủ chính ở tầng bốn, nơi Hà Viện và Bạch Linh Hi đang chờ anh. Sáng hôm sau là thứ Sáu, Thẩm Thiên dậy sớm ra thẳng sân bay. Anh cùng người nhà tiễn ông cụ lên chuyến bay trở về Kinh Thành. Nhìn con chim sắt màu bạc trượt vào đường băng, anh mới quay người rời khỏi nhà ga. Mọi người trong nhà ai nấy tự bận việc riêng, mẹ anh lên xe riêng, bố anh vỗ vai Thẩm Thiên dặn một câu "đừng gây chuyện" rồi chui vào một chiếc xe khác. Thẩm Thiên đứng ở bãi đỗ xe, vươn vai một cái. Vừa bước lên xe của mình thì điện thoại đã reo, là Bạch Dật gọi tới: "Anh Thiên, tụi em tới Tân Giang rồi, anh đang ở đâu đấy?" Thẩm Thiên khởi động xe: "Chú cứ an đốn cho mọi người xong xuôi rồi đến thẳng nhà hàng Thiên Tỷ Các, anh đặt phòng riêng rồi." Cúp điện thoại, anh đánh lái đưa chiếc Khải Lôi Đức rời sân bay, hướng về phía trung tâm thành phố. Lái xe hơn nửa tiếng, đỗ vào trước cửa Thiên Tỷ Các, Thẩm Thiên vừa bước xuống đã thấy một nhóm người đang đứng chờ ở cổng. Bạch Dật và Đại Khuê hai người quen cũ đứng phía trước, bên cạnh là Cốc Xuân Vũ. Phía sau là một hàng những gương mặt anh không quen, người đầu tiên bên trái mặc bộ vest phanh ngực. Bên trong ở trần, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng bản to, để tóc đầu đinh, ánh mắt vô cùng hung tợn. Người thứ hai bên phải chừng hơn bốn mươi tuổi, chải tóc vuốt ngược, mặc vest màu xám đậm, trông như doanh nhân thành đạt. Ngay bên cạnh là một người mặc sơ mi trắng quần tây đen, tóc rẽ ngôi, đeo kính gọng mảnh, vẻ ngoài trông vô hại. Nhưng người khiến ánh mắt Thẩm Thiên dừng lại lại là một người phụ nữ. Cô mang đôi cao gót mũi nhọn màu đen, khoác áo gió đen để mở, bên trong là sơ mi lụa tơ tăm màu trắng, cổ áo thắt một dải ruy băng đen mảnh, bên dưới là chân váy ôm cùng tất đen. Cô đeo kính gọng mạ vàng, tóc xõa ngang vai, nét mặt lạnh như tượng băng. Âm thanh thông báo từ Hệ thống trong đầu Thẩm Thiên đột nhiên vang lên, anh thầm niệm trong lòng: "Xem." Bảng giao diện hiện ra. Họ tên: Cao Tiểu Lan Tuổi: 23 Chiều cao: 1m71 Cân nặng: 53 kg Nhan sắc: 96 Đặc điểm: Thân ngọc trắng trong. Trạng thái: Em gái ruột của Cao Đại Cường ở Thiên Nam, bên ngoài là chị đại lạnh lùng, diễn xuất cực đỉnh, tương phản cực lớn, đặc biệt biết làm màu làm trò. Thẩm Thiên bật cười, chị đại lạnh lùng? Lại còn biết diễn? Vẻ ngoài lạnh lùng sắc sảo, bên trong là hạng người thế nào, anh phải xem thử độ tương phản đến mức nào. Anh thích nhất gu phụ nữ kiểu này, càng làm bộ làm tịch càng tốt. Mấy người đối diện cũng nhìn thấy anh bước xuống xe. Bạch Dật với Đại Khuê chạy lại gần: "Anh Thiên!" Cốc Xuân Vũ theo sau gật đầu ngơ ngác. Lưu Hoa Đông và Cao Đại Cường kính cẩn gọi: "Cậu Thẩm." Thẩm Thiên gật đầu đáp lại từng người, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Cao Tiểu Lan, cố tình lên tiếng hỏi: "Vị này là..."