Chương 274
Không làm thương nhân thì thật đáng tiếc
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tô Chí Thượng nhìn chằm chằm vào chiếc túi trong tay mình bằng ánh mắt đầy trìu mến.
Bên trong túi chứa ba lọ dịch cường hóa cấp S cùng năm lọ dịch cường hóa cấp A, số lượng này đủ để khiến bất kỳ ai trên hành tinh Tàm Mục cũng phải đỏ mắt ghen tị. Quy mô tài nguyên như thế này cũng chỉ có lão mới sở hữu, chứ đổi lại là các thành chủ khác, phần lớn đều không thể lấy ra nổi!
Có điều, những thứ này rõ ràng đã không còn thuộc về lão nữa rồi.
Lâm Tử Lạc nở nụ cười rạng rỡ, nhanh tay giật phắt chiếc túi từ bàn tay đang nắm chặt của Tô Chí Thượng. Sau khi kiểm tra qua một lượt, xác nhận không thiếu một li một tí nào, hắn lập tức cảm thấy toàn thân thư thái.
Ừm, mình quả nhiên là một hạt giống tốt để làm kinh doanh.
"Vậy tôi xin thay mặt Phá Hoại Giả và Thích Sát Giả, cảm ơn món quà của Tô lão ca nhé!" Lâm Tử Lạc vui vẻ lên tiếng.
Lòng Tô Chí Thượng như đang rỉ máu, lão nhìn chiếc túi với vẻ luyến tiếc khôn nguôi, cuối cùng mới khó khăn mở miệng:
"Không sao, đều là anh em cả mà."
"Chỉ là không biết, cái phương pháp thao túng nguyên tố kia..." Đã phải trả cái giá lớn như vậy, Tô Chí Thượng càng trở nên cấp thiết hơn.
"Dễ nói, dễ nói thôi."
Lâm Tử Lạc cũng không úp mở, lập tức bắt đầu giải thích cho Tô Chí Thượng. Tuy nhiên, hắn chỉ tiết lộ một phần nhỏ, hoàn toàn không nói ra các nguyên lý thao túng cốt lõi. Thay vào đó, hắn dựa trên thể chất của Tô Chí Thượng để thiết kế riêng một phương thức, đồng thời tiên phong sử dụng Nguyên Châu để trực tiếp đắp sẵn nền móng cho lão, giúp lão bỏ qua giai đoạn cảm ứng đầy gian nan khi mới bắt đầu tu luyện.
Ngươi tưởng hắn là người tốt bụng thế sao?
Vậy thì ngươi lầm to rồi!
Nicholas Thanh Mai Dịch Thệ Tư Cơ từng nói: "Cho người ta cái cần câu không bằng cho người ta con cá." (Dịch nghĩa: Truyền thụ phương pháp học kiến thức không bằng truyền thụ luôn kiến thức đã có sẵn).
Mua đứt bán đoạn thì làm sao bằng phát triển bền vững được. Nếu không thiết kế sẵn nền móng cho Tô Chí Thượng, chẳng phải lão sẽ hoàn toàn thấu hiểu mọi nguyên lý vận hành sao? Đến lúc đó, Lâm Tử Lạc làm sao có thể đem phương pháp tu luyện mạnh mẽ này truyền thụ cho những người khác để kiếm chác nữa?
Còn về việc liệu có thiên tài kiệt xuất nào từ những gì Lâm Tử Lạc dạy mà suy ngược ra được toàn bộ quá trình hay không... Lúc đó hắn còn ở thế giới này hay không thì chưa biết chừng đâu.
Tô Chí Thượng đúng là một người thông minh, dưới sự chỉ dạy của Lâm Tử Lạc, chẳng mất bao lâu lão đã coi như nhập môn. Tuy chưa đến mức có thể tay không triệu hồi nguyên tố, nhưng lão đã có thể cảm nhận được một phần phong nguyên tố ở xung quanh mình.
Lão thở phào nhẹ nhõm. Có hiệu quả là tốt rồi, chứ nếu tiền mất tật mang thì đúng là trắng tay.
Lâm Tử Lạc thấy vậy, liền bồi thêm một câu:
"Tô lão ca chỉ cần chăm chỉ tu luyện, việc triệu hồi nguyên tố sẽ rất dễ dàng. Đến lúc đó chiến lực sẽ tăng vọt, biết đâu đây chính là cơ hội để anh đột phá cấp SS đấy."
Tô Chí Thượng nghe xong, cảm thấy cực kỳ có lý.
"Trước đây là tôi hẹp hòi quá. Nói cho cùng, tôi cũng là người luôn hướng về nhân loại, vì vậy tôi quyết định sẽ truyền thụ phương pháp thao túng nguyên tố này cho những ai cần đến. Tô lão ca, anh quen biết rộng, nếu có ai khác cần thì anh cứ giới thiệu cho tôi nhé." Lâm Tử Lạc tiếp tục nói bằng giọng điệu "đầy nghĩa khí".
Hít...
Tô Chí Thượng hít hà một hơi kinh hãi.
Vắt kiệt tôi vẫn chưa đủ, cậu còn muốn tôi kéo thêm người khác xuống nước nữa sao!
"Chỉ cần là người do Tô lão ca giới thiệu tới, tôi sẽ trích ra một lọ dịch cường hóa cấp A từ món quà tương đương để gửi lão ca uống trà." Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Tô Chí Thượng, Lâm Tử Lạc lại tung ra mồi nhử.
Tô Chí Thượng lập tức nở nụ cười hớn hở, vội vàng đáp lời:
"Lý lão đệ khách sáo quá, chúng ta đây là đang đóng góp vì sự nghiệp nâng cao chiến lực cho nhân loại mà. Thật không giấu gì chú, mấy vị thành chủ ở thành Thiên Liệt, thành Thiên Mạc... tôi đều rất thân thiết. Ngay bây giờ tôi sẽ phái người đi báo tin vui này cho bọn họ."
Ừm, chỉ cần tìm thêm chục người nữa là có thể bù đắp lại tổn thất lần này rồi. Kéo thêm vài người nữa, biết đâu còn có lời. Lý lão đệ đúng là người tốt đại ân nhân mà!
Cũng may Tô Chí Thượng không phải người Lam Tinh, nếu không lão sẽ nhận ra chiêu trò này của Lâm Tử Lạc chính là phương thức tiếp thị "kéo tuyến dưới" lừng danh. Rất tốt, áp dụng nhuần nhuyễn, linh hoạt sống động. Lâm Tử Lạc mà không làm thương nhân thì đúng là quá uổng phí tài năng.
.........
Sau khi dạy xong cho Tô Chí Thượng, Lâm Tử Lạc coi như đã xử lý xong xuôi mọi việc ở thành Thiên Liên. Nhắm chừng thời gian vẫn còn dư dả, hắn chuẩn bị tới xem thử "thành Thiên Hành" hiện đã thuộc về mình.
Không thể trì hoãn thêm nữa. Đợi đến khi tin tức hắn giết chết Ách Đa Nhĩ lan truyền rộng rãi, e là đám cứng đầu kia sẽ chẳng dám gây rối nữa! Lúc đó, phần thưởng nhiệm vụ của hắn coi như bay mất tiêu.
Đồng thời, hắn từ chối đề nghị mang theo nhóm nhân tài kia của Tô Chí Thượng. Hiện tại cục diện chưa ổn định, đám mầm non tốt này vạn nhất chết trong xung đột thì hắn lỗ nặng. Tiếp đó, hắn cũng từ chối ý định đi cùng của Tô Chí Thượng, mà để lão ở lại thành Thiên Liên chuyên tâm tu luyện phong nguyên tố.
Đùa à, để một cường giả cấp S đỉnh phong đi cùng thì độ khó nhiệm vụ sẽ lập tức giảm xuống mức thấp nhất, phần thưởng lúc đó chắc chắn cũng ít đến thảm hại. Tính đi tính lại thì hắn thiệt thòi quá lớn.
Cuối cùng, chỉ có Lâm Tử Lạc, Đại Sả và Quỷ Đồng, cùng một người dẫn đường thông thuộc tuyến đường giữa hai thành phố rời khỏi thành Thiên Liên.
Khoảng cách giữa thành Thiên Liên và thành Thiên Hành không quá xa, nếu không Trang Phi Dược và Tô Chí Thượng đã chẳng hẹn nhau cùng xuất phát vào buổi sáng. Trên đường đi, nhờ có sự chỉ dẫn của người dẫn đường, tốc độ tiến quân của cả nhóm rất nhanh. Hơn nữa trong đội có "đùi lớn" như Lâm Tử Lạc, gặp phải tang thi cũng chỉ là chuyện vài đao, hoàn toàn không làm mất thời gian.
Khó khăn lắm mới gặp được một con sinh vật bức xạ cấp B, Lâm Tử Lạc đều giao cho Đại Sả giải quyết. Dù sao yêu cầu về số lượng tiêu diệt sinh vật bức xạ trong nhiệm vụ của hắn cũng đã đạt chỉ tiêu rồi.
Vài giờ sau, mọi người đã thành công tới một thành phố trên mặt đất tên là thành phố Xương Tô. Phía dưới thành phố Xương Tô chính là nơi tọa lạc của thành Thiên Hành.
"Thành chủ đại nhân, đây chính là lối vào lớn nhất của thành Thiên Hành."
Người dẫn đường Tiết Khâu chỉ vào một hang động bên trong tòa đại lâu rồi lên tiếng. Nói xong, gã liền dẫn Lâm Tử Lạc và bọn Đại Sả đi vào.
Đi qua những bậc thang dẫn sâu xuống dưới, họ tới trước một cánh cổng kim loại cùng loại với ở thành Thiên Liên. Sau khi kiểm tra đơn giản mức độ nhiễm bức xạ, mọi người bước vào phòng đăng ký phía sau cánh cổng.
"Chào ngài, phiền ngài xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận." Nhân viên công tác trong phòng đăng ký nở nụ cười.
Lâm Tử Lạc đưa ra thẻ thân phận của mấy người bọn họ. Rõ ràng, danh tính của Tử Vong Tam Nhân Tổ một lần nữa khiến bọn họ kinh ngạc.
"Kính thưa ngài Đồ Lục Giả đại nhân, chào mừng ngài đến với thành Thiên Hành." Nhân viên công tác cung kính trả lại thẻ thân phận cho Lâm Tử Lạc.
Đồng thời, người này cũng tò mò liếc nhìn Lâm Tử Lạc, dường như muốn xem thử người của đoàn kịch độc cấp S rốt cuộc trông như thế nào.
Nhìn thấy phản ứng của nhân viên này, Lâm Tử Lạc nở nụ cười mãn nguyện. Được lắm, xem ra tin tức hắn trở thành thành chủ thành Thiên Hành vẫn chưa truyền tới đây. Vậy thì... mọi chuyện sắp tới sẽ thú vị hơn nhiều đây!