Chương 7
Trinh Sát Chi Nhãn
Đăng ngày 30/08/2026
19
Sau khi con tang thi nam ngã xuống, Lâm Tử Lạc nhìn thấy rõ ràng dưới thân nó xuất hiện một vật phẩm màu xanh thanh khiết.
Xem chừng đó là một đạo cụ cấp Đồng.
Hắn cũng không vội vàng kiểm tra ngay, bởi vì con tang thi nữ trần truồng phía sau đã gào thét lao tới.
Khá khen cho con quái này, tốc độ lao đi cực nhanh khiến hai "con thỏ xám" đã tang thi hóa cứ thế lắc lư qua lại.
Thật là sơ suất, lẽ ra không nên chọn kỹ thuật viên số 3 này.
Dù ánh mắt có chút bị thu hút, nhưng tốc độ vung chuy của Lâm Tử Lạc không hề chậm lại chút nào. Hắn chuẩn xác nện thẳng vào cổ con tang thi nữ.
Thông thường, thuộc tính cơ bản của tang thi nữ so với nam sẽ có mẫn tiệp cao hơn một chút, nhưng thể chất lại kém xa.
Lâm Tử Lạc vung tay một cái, dòng chữ đen "Tử vong" lập tức hiện lên. Ngay sau đó, bên cạnh xác con quái này cũng rớt ra một đạo cụ màu xanh.
Chà, song hỷ lâm môn!
Cảm giác này thật sự quá sảng khoái!
Lâm Tử Lạc hồi tưởng lại kiếp trước của mình. Giai đoạn đầu mới bắt đầu, hắn giết hơn một trăm con tang thi mà chỉ rớt ra được mấy chai nước khoáng, đã thế còn có chai chỉ còn một nửa.
Nhìn lại hiện tại, mới giết bốn con tang thi đã nổ ra ba món đồ cấp Đồng. Khoảng cách này đúng là vô lý hết sức!
Tỷ lệ rơi đồ 100%, quá thơm! Nếu không phải không có lựa chọn, ai mà chẳng muốn làm "Âu hoàng" cơ chứ?
Lâm Tử Lạc nhặt hai khối trụ tròn nhỏ dưới đất lên, mới nhận ra đây là hai đạo cụ giống hệt nhau, hơn nữa đều là "người quen cũ".
【Trinh Sát Chi Nhãn】: Đạo cụ cấp Đồng dùng một lần, có khả năng trinh sát mọi biến động trong phạm vi mười mét. Một khi có kẻ khác tiếp cận, đạo cụ sẽ phát cảnh báo cho người sử dụng. Thời gian hiệu lực: 10 giờ.
Thứ này đối với Lâm Tử Lạc ở kiếp trước chính là bảo bối. Mỗi khi bị người của Lý gia hay Diêu Tịnh Hàm truy sát đến mức kiệt sức, buộc phải nghỉ ngơi, hắn đều sẽ lấy ra một cái Trinh Sát Chi Nhãn cấp cao. Có như vậy, hắn mới dám yên tâm mà đánh một giấc.
Tuy nhiên, vì món đồ này quá hữu dụng nên những người sở hữu rất ít khi đem bán. Lâm Tử Lạc trước đây chỉ trong những trường hợp cực kỳ hãn hữu mới dám dùng đến.
Giờ thì không cần phải thèm thuồng nữa, trong lòng hắn đã thủ sẵn hai cái, dù chỉ là cấp Đồng.
Không được, tối nay phải xa xỉ một phen, dùng luôn một cái mới được.
Lâm Tử Lạc nghĩ bụng đầy khí thế. Đây có lẽ chính là cảm giác của kẻ giàu xổi, bắt đầu tiến hành tiêu xài trả đũa đây mà.
"Đùng đùng đùng."
Tiếng bước chân dậm trên cầu thang vang lên. Cùng lúc đó, Lâm Tử Lạc nghe thấy tiếng chửi bới ầm ĩ.
"Đứa nào đấy? Đứa nào ở trên đó làm gì mà ồn ào thế? Mẹ kiếp, chơi thì lo mà chơi cho tử tế đi!"
Hóa ra là lão chủ nhà nghỉ nghe thấy động động tĩnh nên tỉnh giấc, chạy ra xem xét.
Nói đi cũng phải nói lại, vì ngủ quá say nên lão đã bỏ lỡ thông báo toàn cầu trước đó. Bảng thuộc tính hiện ra trước mặt cũng bị lão coi là ảo giác do giật mình tỉnh giấc mà tiện tay tắt phụt đi.
Lâm Tử Lạc bước ra khỏi phòng 206, đứng ở hành lang. Lão chủ nhà nghỉ vừa lên tới tầng hai đã liếc mắt thấy ngay Lâm Tử Lạc.
"Mẹ kiếp, hóa ra là thằng ranh con nhà mày à? Đã không có tiền còn bày đặt gây gổ, hôm nay mày không quỳ xuống gọi tao là ông nội thì đừng hòng bước chân ra khỏi đây!"
"Đúng rồi, nhìn mày trắng trẻo thế này, chắc con mẹ mày cũng không tệ đâu. Gọi mẹ mày đến đây mà làm việc, tao có thể cân nhắc tha cho mày một mạng."
Lão chủ nhà nghỉ vốn tính tình nóng nảy, nói xong vẫn chưa hả giận, liền lao thẳng về phía Lâm Tử Lạc, định đấm một cú vào đầu hắn.
Lâm Tử Lạc khẽ thở dài. Vốn dĩ tâm trạng đang tốt nên hắn định tha cho lão một con đường sống. Thở dài xong, hắn cầm dao găm lững thững tiến về phía lão ta.
Lão chủ nhà nghỉ nhìn Lâm Tử Lạc đang đi tới, cánh tay vừa giơ lên từ từ hạ xuống. Một áp lực khổng lồ ập đến khiến lão có cảm giác nghẹt thở ngay lập tức.
Lão không biết rằng đó chính là sát khí, thứ sát khí được nuôi dưỡng sau khi đã tàn sát hàng chục vạn người. Bình thường Lâm Tử Lạc che giấu rất kỹ, nhưng một khi hắn thật sự nảy sinh ý định giết chóc, luồng sát khí này sẽ bộc phát hoàn toàn.
Lão chủ nhà nghỉ muốn lùi lại, nhưng đôi chân cứ run bần bật, căn bản không thể nhúc nhích. Lão muốn cầu xin tha thứ, nhưng ngay cả âm thanh cũng không phát ra nổi.
Lâm Tử Lạc cứ thế nhìn chằm chằm vào lão, đi tới trước mặt.
Một đao hạ xuống. Đầu người lìa khỏi cổ.
Suốt mười năm tận thế, Lâm Tử Lạc chưa bao giờ là kẻ thích giảng đạo lý. Tận thế cũng không phải là nơi để nói chuyện phải trái. Coi mạng người như cỏ rác cũng được, giết người vô tội cũng chẳng sao, những thứ đó đều không đáng nhắc tới.
Hãy nhớ kỹ, trong thời mạt thế, thứ nắm giữ quyền quyết định chính là nắm đấm.
Kiếp trước Lâm Tử Lạc đã giết bao nhiêu người? Chính hắn cũng không nhớ rõ, chỉ biết ai chọc vào mình thì giết kẻ đó. Vậy mà khi trở thành Chiến Thần, chẳng phải hắn vẫn được ca tụng là vị thần bảo hộ của Long Quốc đó sao? Thật là nực cười hết chỗ nói...
Lâm Tử Lạc chẳng buồn liếc nhìn cái xác dưới đất. Nếu không phải sợ phiền phức, hắn đã định để lão này biến thành tang thi rồi mới giết, dù sao thì tỷ lệ rơi đồ cũng là 100%. Tuy nhiên, sau khi bị tang thi cắn, phải mất khoảng một tiếng đồng hồ mới hoàn toàn biến đổi. Trong một tiếng đó, Lâm Tử Lạc có thể giết thêm không biết bao nhiêu con quái khác rồi.
Nghĩ đoạn, hắn lại gõ cửa phòng 205.
"Chào anh, tôi đến thông ống nước đây."
À, không có ai. Phòng 204, 203 cũng tương tự.
Lâm Tử Lạc không khỏi thấy hơi buồn bực. Cuối cùng, khi gõ đến cửa phòng 202, bên trong truyền ra tiếng gầm gừ của tang thi.
Cuối cùng cũng có tang thi rồi! Lâm Tử Lạc có cảm giác như vừa gặp lại bạn cũ.
Hắn đạp bay cánh cửa, dứt khoát một đao giải quyết "người bạn cũ" này. "Người bạn cũ" cũng rất thân thiết khi rơi ra cho hắn một chai Mao Đài.
"Được lắm, người anh em, người bạn này tôi kết giao chắc rồi!" Hắn giơ ngón tay cái về phía cái xác đã lìa đầu.
Sau khi quét sạch phòng 201 và phát hiện không có ai, Lâm Tử Lạc vươn vai một cái. Toàn bộ tầng hai của nhà nghỉ đã được "dọn dẹp" sạch sẽ, tối nay hắn sẽ ở lại đây.
Đối với đống xác chết và máu me đầy sàn, Lâm Tử Lạc chẳng thèm để tâm. Lúc chạy trốn ở kiếp trước, hắn còn từng tìm một đống xác tang thi đắp lên người làm chăn, vừa giữ ấm vừa tránh được sự truy quét, cực kỳ hữu dụng.
Lâm Tử Lạc chọn nghỉ ngơi ở đây còn có một nguyên nhân quan trọng: không gian nhỏ hẹp, không thông thoáng. Điều này có thể ngăn chặn hiệu quả việc bị tang thi vây công. Với cái hành lang chật chội này, dù tang thi có đông đến mấy cũng chỉ có thể từng con một vào "solo" với hắn.
Tiếc là tang thi hơi ít, đến giờ mới được 4 điểm kinh nghiệm, còn thiếu 6 điểm nữa mới lên cấp. Lúc này thời gian đã là 7 giờ 40 phút sáng.
Không được, còn 20 phút nữa là đến 8 giờ rồi. Tốt nhất hắn nên giết thêm 6 con tang thi trong vòng 20 phút để đạt đến cấp 3.
Nghĩ vậy, Lâm Tử Lạc vội vàng chạy xuống tầng dưới. Vẫn là quầy lễ tân quen thuộc đó. Lâm Tử Lạc chợt nhớ ra, nhà nghỉ này có kỹ thuật viên số 3, vậy thì ít nhất phải có ba cô gái mới đúng. Nãy giờ hắn mới giết được hai, chắc chắn vẫn còn một cô nữa.
Hắn cầm búa gõ gõ lên mặt bàn quầy lễ tân để tạo tiếng động thu hút tang thi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau một lúc gõ, hắn nghe thấy tiếng động truyền ra từ sau tấm rèm cửa của quầy.
Lâm Tử Lạc bước vào trong, kéo tấm rèm ra nhưng không thấy con tang thi nào. Hắn nín thở, bắt đầu lắng nghe kỹ xem âm thanh phát ra từ đâu. Cuối cùng, ánh mắt hắn khóa chặt vào một tấm ván gỗ trên sàn nhà.
"Chà, giấu kỹ thật đấy, trốn cả xuống dưới đất cơ à."