Chương 120

Lại thêm một mối làm ăn

Đăng ngày 30/08/2026

19
Sau khi dốc túi mua lại dãy thương phố của Tiền Đại Phú, trong tay Quan Ninh chỉ còn lại vài trăm lượng bạc. Thế nhưng, cả một gia đình lớn tiêu xài hàng ngày không hề ít, lại thêm việc sản xuất mặt nạ dưỡng da và quảng bá thương hiệu, tất cả đều cần đến tiền. Đúng là địa chủ cũng chẳng còn dư lương thực. Lúc này không tranh thủ kiếm chác thì còn đợi đến khi nào? Qua mấy ngày khảo sát thực tế, hắn nhận thấy những loại y phục như nội y muốn đem ra bán công khai giữa thanh thiên bạch nhật là chuyện tuyệt đối không thể. Do hạn chế của thời đại, phụ nữ nơi này vẫn chưa đủ can đảm để trực tiếp đến cửa hàng chọn mua. Nhưng có thể bán kín đáo. Đời vốn là vậy, bề ngoài thì tỏ ra đoan trang đài các, nhưng thực tế bên trong lại phóng khoáng vô cùng. Những tiểu thư khuê các, quý tộc giàu có lại chính là những người dễ dàng tiếp nhận và dũng cảm dùng thử những thứ mới mẻ này nhất. Có điều, phải đảm bảo quyền riêng tư. Điều này đã mở ra cho hắn một kênh kiếm tiền mới. Đích thân hắn đi bán thì e rằng chẳng mấy ai gạt bỏ được sĩ diện, nhưng nếu đổi thành một người phụ nữ, lại là người trong giới, trong điều kiện bảo mật tuyệt đối thì câu chuyện sẽ hoàn toàn khác. Việc Tiết Phương chủ động tìm đến cửa chính là minh chứng rõ nhất, thị trường này đầy tiềm năng. Hắn nhìn Tiết Phương, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu: Cung ứng tận nguồn, xưởng sản xuất bán trực tiếp. Hắn muốn biến Tiết Phương thành đại lý cho mình. Tuy nhiên, vẫn cần phải thăm dò một phen, quyền chủ động nhất định phải nắm chắc trong tay. "Tiền bạc sao?" "Không thành vấn đề." Tiết Phương thở phào nhẹ nhõm. Những vị tiểu thư nhờ nàng ta mua giúp đều không thiếu tiền, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nàng ta chỉ sợ nhất là Quan Ninh đưa ra yêu cầu kỳ quái nào đó. Biến chuyện vốn dĩ đáng hổ thẹn này thành việc làm ăn, cảm giác trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều. Chỉ là nàng ta vẫn thấy lấn cấn. Đệ đệ của mình bị hắn hại chết, vậy mà mình lại đang ngồi đây bàn chuyện làm ăn với hắn? Nhưng nghĩ lại, đệ đệ quả thực đã làm nhiều chuyện ác khiến người ta căm phẫn. Dù sao đi nữa, đó cũng là đệ đệ của nàng ta. Tiết Phương cứ mãi đấu tranh tư tưởng. "Ngươi cụ thể cần bao nhiêu bộ, có thể liệt kê ra một danh sách." Quan Ninh nói tiếp: "Chất liệu, kiểu dáng, cấu trúc và độ thoải mái khác nhau thì giá cả cũng khác nhau. Ngươi chắc cũng tự mình cảm nhận được rồi, đây là y phục sát thân, không thể qua loa đại khái được." Cái gã này, sao có thể thản nhiên bàn luận chuyện đó một cách trực tiếp như vậy chứ? Tiết Phương vẫn chưa thể thích nghi nổi. Hơn nữa, nàng ta luôn cảm thấy ánh mắt của Quan Ninh cứ lảng vảng quanh ngực mình, thật là vô liêm sỉ. "Ta chuẩn bị xong rồi." Tiết Phương cố nén cơn giận, muốn nhanh chóng bàn xong việc để không phải tiếp xúc với hắn thêm giây phút nào nữa. Nàng ta lấy ra một tờ giấy đưa cho Quan Ninh, trên đó chỉ ghi vỏn vẹn một con số: Mười sáu bộ. "Chỉ có thế này thôi sao?" "Đúng vậy." Quan Ninh hỏi: "Ngươi không có số đo chi tiết à?" "Cái gì?" Tiết Phương ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì. "À, xin lỗi, ta quen miệng. Ý ta là kích thước." "Kích thước?" Nàng ta vẫn chưa hiểu. "Là độ lớn nhỏ ấy." Quan Ninh giải thích: "Dù sao mỗi người mỗi khác, ngươi hiểu ý ta chứ?" Mặt Tiết Phương đỏ bừng, lúc này mới phản ứng kịp. Nhị tỷ của nàng ta cũng từng mặc thử đồ của nàng ta, nhưng hoàn toàn không vừa. Mặt nàng ta nóng ran, việc bàn luận lộ liễu thế này với một nam nhân thật sự là... Vấn đề là Quan Ninh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, chẳng chút ngại ngùng. Có thể thấy da mặt của hắn dày đến mức nào. "Cho nên ngươi cần thống kê lại kích thước của từng người, như vậy mới có thể may đo riêng được." "Vậy... tiêu chuẩn kích thước là gì?" Tiết Phương lý nhí hỏi. Dù tính cách có mạnh mẽ đến đâu, lúc này nàng ta cũng không chịu nổi, chẳng dám ngẩng đầu lên. Nào ngờ, đây chính là hiệu quả mà Quan Ninh mong muốn. Ngươi đừng hòng mà ngẩng đầu lên trước mặt ta. Tuy nhiên, đây đúng là một vấn đề. Quan Ninh cũng không rõ cách tính kích thước thế nào, bộ đồ tặng Tiết Phương hoàn toàn là do hắn ước lượng bằng mắt, không ngờ lại vừa vặn. "Thế này đi, cứ lấy ngươi làm tiêu chuẩn." "Lấy ta? Cái gì cơ?" Tiết Phương ngẩng đầu lên, rồi nhìn theo ánh mắt của Quan Ninh, lập tức hiểu ra vấn đề... "Vô liêm sỉ!" "Ngươi đừng hiểu lầm, chẳng phải đang định ra kích thước sao?" Quan Ninh giải thích: "Lấy ngươi làm chuẩn, chia làm bảy cấp, của ngươi là cấp ba. Thôi được rồi, để ta viết ra cho ngươi." Hắn tìm một tờ giấy, kết hợp với đơn vị đo lường thời đại này, viết chi tiết cách đo đạc và các cấp độ tương ứng, sau đó đưa cho Tiết Phương xem. Nàng ta cầm lên xem kỹ. Cái gã này, còn vẽ cả hình minh họa để mô tả nữa. Thật không biết xấu hổ. Nhưng quả thực rất chi tiết, nhìn qua là hiểu ngay. "Ta có một câu hỏi." "Ngươi cứ hỏi." Tiết Phương nhìn chằm chằm hắn: "Những thứ này đều do ngươi tự nghiên cứu ra sao?" "Đúng vậy." Quan Ninh mở miệng: "Chủ yếu là nhờ ngươi cho ta linh cảm, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" "Dừng lại!" Tiết Phương không thể nghe tiếp được nữa. Quan Ninh nhún vai. Mới thế này đã không chịu nổi rồi, sau này ta sẽ khiến ngươi trước mặt ta ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được... "Ngươi cầm lấy cái này về thống kê kích thước trước, sau đó đưa cho ta." "Cái này giá bao nhiêu?" "Vì là hàng thủ công, may đo riêng nên giá sẽ đắt hơn một chút. Cụ thể thế nào, lần sau ngươi tới ta sẽ giải thích rõ." "Được." Tiết Phương cất tờ giấy đi, vội vàng nói: "Thống kê xong ta sẽ sai người gửi tới..." "Ngồi chơi thêm chút nữa đã?" Nàng ta như không nghe thấy, chạy trối chết ra ngoài. "Ha ha!" Quan Ninh cười khoái chí. Một là vì có mối làm ăn, hai là vì trêu chọc được Tiết Phương. Nhưng đã có giá trị sinh lời thì phải nghiêm túc đối đãi. Đây mới chỉ là bắt đầu, nếu làm tốt có thể kiếm được bộn tiền. Hàng độc quyền, không có chi nhánh thứ hai, chính là lũng đoạn thị trường! Hơn nữa hắn còn có thể tung ra đủ loại kiểu dáng hoa văn, khách mua lần đầu chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Đối tượng khách hàng vẫn là phụ nữ, mà phải là các tiểu thư nhà giàu. Họ không thiếu tiền, nên giá định ra phải cao. Vì là hàng đặt riêng, ai cũng biết đồ may đo bao giờ cũng đắt hơn đồ may sẵn. Điều này rất hợp lý. Nghĩ là làm. Vốn dĩ hôm nay định làm mặt nạ dưỡng da, nhưng giờ phải gác lại. Việc này cũng không phải đích thân hắn làm, mà là do một thị nữ trong phủ thực hiện dưới sự chỉ dẫn của hắn. Những thị nữ có thể vào được Trấn Bắc Vương phủ đều phải có kỹ năng chuyên môn nhất định. Thị nữ Tiểu Vân rất giỏi may vá, y phục Quan Ninh mặc đều do nàng làm ra. Quan Ninh nghĩ đoạn liền đi tìm Tiểu Vân. Dịch vụ may đo riêng của họ Quan sắp khai trương rồi! Đúng lúc này, Tuyên Ninh công chúa bước vào. Nàng giơ tấm bảng gỗ lên: "Tiết Phương đến đây làm gì?" "Bàn chuyện làm ăn." Thần sắc nàng đầy vẻ nghi hoặc, Tiết Phương mà lại bàn chuyện làm ăn với ngươi sao? "Thật mà, chúng ta sắp phát tài rồi." Quan Ninh không giải thích nhiều, đi thẳng tới tìm Tiểu Vân, còn đặc biệt dọn ra một căn phòng trống cho nàng. Tiểu Vân là một cô gái chưa đầy hai mươi tuổi, từ nhỏ đã làm học đồ ở tiệm may nên tay nghề rất khá. "Sau này ngươi không cần làm thị nữ nữa, chỉ chuyên tâm may y phục thôi, ta sẽ phái thêm vài người phụ giúp ngươi." Quan Ninh trực tiếp ra lệnh. Tiểu Vân vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng cũng tự nhiên chấp nhận, dù sao làm gì cũng là làm, so ra nàng vẫn thích may vá hơn. "Vậy may loại y phục nào ạ?" "Chính là loại ta bảo ngươi làm đợt trước ấy." "Thế tử, cái đó?" Mặt Tiểu Vân đỏ bừng. Nàng rất muốn nói, thứ đó mà cũng gọi là y phục sao? "Ta vẽ mẫu, ngươi cứ theo đó mà làm là được." Quan Ninh chẳng nghĩ ngợi nhiều, bắt đầu thiết kế dựa theo ký ức của mình...