Chương 1293

Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió bắc

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Kế hoạch sắp thành công rồi, nhưng ngươi có lẽ sẽ phải chết..." Giọng Quan Ninh trầm xuống. Vũ Văn Hùng định dùng cách thức tự sát để gây trọng thương cho quân địch, trong tình huống đó, rất khó để đảm bảo tính mạng. "Ta chết... nhưng nếu có thể đổi lấy một trận đại thắng cho quân ta thì cũng đáng giá. Giống như những thuộc hạ đi theo ta, họ cũng chết một cách xứng đáng." Vũ Văn Hùng thần sắc kiên định. "Chiến dịch vượt sông của quân địch thất bại, quân đội của chúng sẽ không thể hội quân, toàn bộ kế hoạch tấn công sẽ bị ảnh hưởng lớn, ngày quân ta phản công cũng ngày càng gần." Quan Ninh gật đầu. Chiến lược tấn công của quân địch rất rõ ràng, chính là muốn đẩy mạnh toàn tuyến từ biên giới Đại Ninh, bao gồm cả lục địa lẫn vùng nước. Như vậy chúng có thể phát huy triệt để ưu thế về binh lực, mà phía mình lại vì thiếu quân nên không thể ứng phó hết được. Giống như hiện tại, chiến tranh bùng nổ toàn diện, binh lực bắt buộc phải phân tán trấn giữ, việc thoái lui giai đoạn đầu chính là để bảo toàn quân số. Quan Ninh hiểu rất rõ, thời khắc gian nan nhất vẫn chưa tới, hắn còn phải đề phòng Bắc Y tấn công, giữ lại thực lực cũng là để chuẩn bị cho cuộc phản công trong tương lai! Chiến tranh bắt đầu là do quân địch quyết định, còn khi nào kết thúc, phải là do hắn nói mới tính... Trong quá trình này, chiến dịch vượt sông do quân địch phát động là một trận chiến vô cùng quan trọng. Nếu chúng thành công có thể đánh thẳng tới Ngô Châu, từ đó liên kết với binh lực ở Hoài Châu, hướng đông nam còn có Thủy sư nước Ngụy, toàn bộ chiến tuyến sẽ được nối liền. Nếu kế hoạch của Vũ Văn Hùng thành công, có thể từ giữa chặt đứt âm mưu này, khiến ý đồ của quân địch khó lòng đạt được! "Trẫm sẽ minh oan cho họ." Giọng Quan Ninh trầm mặc. Đây là một Tử gian kế hoạch, trước khi thành công tuyệt đối không được để lộ bất kỳ tin tức nào, những binh sĩ phải hy sinh vì việc này là một mắt xích quan trọng. Tất nhiên, người phải chịu đựng nhiều nhất chính là Vũ Văn Hùng! "Mưu kế này muốn thành công thì thiên thời địa lợi thiếu một cũng không được." Vũ Văn Hùng trầm giọng nói: "Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió bắc." Nghe thấy câu nói quen thuộc này, Quan Ninh thoáng chút ngẩn ngơ. Quân địch đóng quân ở bờ nam, lửa mượn sức gió, thế nên cần một trận gió bắc. Quan Ninh lên tiếng: "Tháng tư là lúc giao mùa, gió tây bắc và gió đông nam cùng tồn tại, nhưng gió tây bắc đang dần yếu đi, gió đông nam dần mạnh lên, cuối cùng hoàn thành việc chuyển mùa, đó chính là lúc mùa hè tới." "Giảm bớt không có nghĩa là không có, khi nào có gió bắc, đó chính là lúc quân ta tấn công. Hiện nay là quân địch cần ngươi đầu hàng, quyền chủ động nằm trong tay chúng ta!" "Không ngờ Bệ hạ còn tinh thông thiên tượng phong thế?" Vũ Văn Hùng không khỏi tán thưởng. Quan Ninh lắc đầu, cái này đâu tính là tinh thông gì, chỉ là thường thức thôi. Khí hậu gió mùa ôn đới, mùa đông thịnh hành gió tây bắc, lạnh lẽo khô hanh, mùa hè thịnh hành gió đông nam nóng ẩm mưa nhiều, hiện tại chắc là giai đoạn trung hậu kỳ của mùa gió tây bắc... nhiều gió đông nam ít gió bắc, ai học qua địa lý đều biết rõ. "Vậy thì yên tâm chờ đợi thôi." Vũ Văn Hùng buông lỏng tâm tình. Hai người lại bàn bạc thêm một số chi tiết, Vũ Văn Hùng liền có ý cáo lui, ở lại lâu sợ sẽ khiến người ta nghi ngờ... "Lao phiền Bệ hạ cùng thần diễn thêm một màn kịch nữa." "Trẫm hiện giờ điều không muốn làm nhất chính là cùng ngươi diễn kịch, làm hỏng hết danh tiếng của trẫm rồi." Trong mắt một số người, hắn đã trở thành hạng người giống như Long Cảnh Đế. Quan Ninh lắc đầu, ngay sau đó cố ý giả vờ tức giận, lớn tiếng quát: "Vũ Văn Hùng, nể tình xưa nghĩa cũ, trẫm cho ngươi một cơ hội cuối cùng!" "Nếu ngươi đã đến phủ Nguyên Sơn thì đừng đi nữa. Quân địch sắp vượt sông, trẫm mệnh cho ngươi làm tiên phong ngăn chặn địch, nếu thất bại, trẫm nhất định sẽ chém đầu ngươi!" Giọng hắn rất lớn, khiến đám người Khổng Cao Hàn ở bên ngoài đều nghe thấy rõ màng nhĩ. "Bệ hạ lần này thật sự nổi trận lôi đình rồi, đây là lần đầu thấy Bệ hạ như vậy." Một vị tướng lĩnh lắc đầu, có vài phần cảm khái. "Vũ Văn Hùng kiêu ngạo không thuần, thân ở bản triều mà lòng hướng về tiền triều, đã là năm Nguyên Vũ thứ mười rồi mà vẫn còn ý nghĩ như vậy, đây mới là sai lầm lớn nhất của hắn!" "Vũ Văn Hùng là tướng lục quân, hắn không có chút kinh nghiệm thủy chiến nào, huống hồ thực lực quy mô quân ta vốn dĩ chênh lệch cực lớn với quân địch, để hắn làm tiên phong thì khác gì..." Khổng Cao Hàn chưa nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu ý y... làm tiên phong chẳng khác nào đi chịu chết. Bệ hạ đây là cho hắn một sự thể diện cuối cùng. Mọi người xuýt xoa, vị danh tướng tiền triều này cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Một lát sau Vũ Văn Hùng bước ra, trông còn thảm hại hơn lúc nãy... Trong doanh trại, Quan Ninh thở dài một tiếng. Đây chính là chiến tranh, nhiều khi không phải ngươi muốn làm gì, mà là bị ép buộc phải làm như vậy... Chuyện Vũ Văn Hùng xông vào hành cung của Bệ hạ, còn Bệ hạ trong cơn thịnh nộ đã khiển trách ngay trước mặt cũng nhanh chóng truyền đi, gây ra nhiều lời bàn tán trong quân đội. Bất kể đúng sai, hành vi này của hắn đã phạm vào đại kỵ. Lại nghĩ đến việc hắn sắp đi chịu chết, mọi người cũng dần thấy nhẹ lòng. Đây là tác chiến trên mặt sông chứ không phải trên đất liền, không phải sân nhà của mình, chủ động tấn công tuyệt đối là hành vi tìm cái chết. Bệ hạ đã cực kỳ bất mãn với hắn, chỉ là cho hắn một thể diện cuối cùng, để hắn chết trên chiến trường. Mà họ không biết rằng, ở nơi riêng tư, công tác chuẩn bị đang được tiến hành vô cùng khẩn trương... "Đây là toàn bộ quá trình, việc ngươi cần làm là đáp ứng tối đa các yêu cầu của Vũ Văn Hùng." Đại tướng trú quân ở phủ Nguyên Sơn là Khổng Cao Hàn nghe Quan Ninh nói mà trợn tròn mắt. Y thống lĩnh các vụ quân sự tại đây, hiện giờ cần y chỉ huy phối hợp nên tự nhiên không thể giấu giếm. "Cho nên... Ngài và Vũ Văn Hùng... đây là khổ nhục kế?" "Phải!" Nhận được câu trả lời khẳng định, Khổng Cao Hàn vẫn chưa kịp hoàn hồn. Khổ nhục kế này đã qua mặt được tất cả mọi người! Hóa ra đều là giả, y lập tức cảm thấy không tự nhiên. Nghĩ lại việc mình đã đối xử với Vũ Văn Hùng như thế, thật là... Nói như vậy, ám chỉ của đại soái Hác Thương cũng là giả sao? Khổng Cao Hàn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng phản ứng lại. "Mạt tướng nhất định toàn lực phối hợp." "Ừm." "Đi tìm Vũ Văn Hùng đi, trước khi việc thành không được truyền ra ngoài..." "Mạt tướng cáo lui." Khổng Cao Hàn đi tới cửa lại quay người hỏi: "Vũ Văn Hùng còn có thể sống không?" "Chắc là không sống nổi." Ngoài củi khô ra còn phải mang theo hỏa dược, đến lúc đó thật sự không chắc có thể sống sót trở về. Hơn nữa Quan Ninh cảm thấy bản thân Vũ Văn Hùng cũng không muốn sống nữa. Sau khi tiền triều Đại Khang diệt vong, lòng hắn đã chết, chính mình đã khiến trái tim hắn sống lại một lần nữa, hắn muốn cống hiện cho đất nước này, đã mang theo chí tử... Khổng Cao Hàn thần sắc trầm mặc rời đi, tìm đến Vũ Văn Hùng. Hắn ở tại doanh trại nằm ngoài rìa nhất, ở cùng với dân phu, lều trại đều rách nát. Khi Khổng Cao Hàn đến nơi, Vũ Văn Hùng đang gặm một cái màn thầu khô cứng, dùng một cái bát sứt mẻ đựng nước lạnh. Đây chính là bữa tối của hắn. Dưới ánh nến sắp cháy hết đang tỏa ra luồng sáng mờ ảo, hắn đang chăm chú xem quân đồ. Hắn xem quá mức chuyên tâm, đến nỗi có người tiến lại gần cũng không hề hay biết. Khổng Cao Hàn nhận ra, thứ Vũ Văn Hùng đang xem chính là bản đồ quân tình. Không chỉ có Trường Giang mà là toàn cục. Bên cạnh còn có một cuốn sổ ghi chép lại bất cứ lúc nào. Nhìn thấy cảnh này, Khổng Cao Hàn không khỏi cảm thấy xót xa, đây mới là người yêu nước chân chính.