Chương 1565

Đây không phải đi thượng triều mà là đi viếng mộ

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nghe thấy lời này, Lục Chính Uyên thần sắc thoáng ngẩn ngơ, sau đó bật cười nói: "Ngươi quả không hổ là người đi theo Phí đại nhân, học hỏi được thật nhiều." "Ngươi nói đúng, là ta đã quá chấp niệm rồi." Lục Chính Uyên lắc đầu cảm thán: "Từ ngày đến Đại Ninh, lòng ta thủy chung vẫn chưa thể an định. Nghĩ đến lúc trước dẫn cả tộc tới đây, lại thấy nước Lương giờ đã thành ra nông nỗi này, trong lòng cứ thấy..." Hồ Tiêu lên tiếng khuyên nhủ: "Đừng suy nghĩ quá nhiều, đại thế thiên hạ là thứ không thể làm trái. Ngài nên cảm thấy may mắn vì đã không ở lại nước Lương. Chính Thống hoàng đế là một vị vua đoản mệnh, Thiên Thuận Đế vừa lên ngôi, ngài chắc chắn sẽ bị thanh toán. Chẳng lẽ làm một vị quốc trượng như hiện tại lại không tốt sao?" "Nói cũng phải." Lục Chính Uyên cao giọng đáp: "Không nghĩ đến những chuyện đó nữa, từ nay về sau ta chính là người Đại Ninh!" "Không đúng, sau này sẽ không còn người Lương, cũng chẳng còn người Ngụy, mà chỉ có người Ninh thôi!" "Vậy sau này phải trông cậy vào Lục đại nhân rồi." "Ha ha!" Tiếng cười của hai người vang vọng khắp căn phòng. Kẻ vui thì cũng có người buồn. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn. Những tiểu thương họp chợ sớm mới bắt đầu bày biện hàng hóa đã thấy trên đường phố từng tốp quan viên đang vội vã bước đi. Có người chạy bước nhỏ, có người đi nhanh, lại có kẻ vừa đi vừa chỉnh đốn quan phục. Hồi mới lập quốc, Quan Ninh đã bãi bỏ chế độ thiết triều mỗi ngày. Theo cách nhìn của hắn, việc này hoàn toàn là lãng phí thời gian. Chỉ cần trì hoãn một chút là mất đứt cả buổi sáng. Ít người thì làm được việc lớn, người đông thì chẳng làm nên trò trống gì. Buổi sớm thượng triều được đổi thành triều nghị, thực chất cũng chẳng phải để bàn bạc mà chỉ là nơi thông báo mệnh lệnh. Sự thay đổi này đương nhiên khiến nhiều quan viên không hài lòng vì quyền lực của họ bị tước đoạt. Nhưng gặp phải một vị hoàng đế cường thế, đã không thể thay đổi thì bọn họ chỉ còn cách thích nghi. Kể từ khi chiến tranh bùng nổ, số lần tổ chức triều nghị lại càng ít ỏi, ngay cả Bệ hạ cũng thường xuyên không có mặt ở Thượng Kinh. Điều đáng ngạc nhiên là dù có như vậy, triều chính cũng không hề hỗn loạn, trái lại còn đâu vào đấy hơn trước. Điều này chứng minh rằng cuộc cải cách lại trị và cải tổ các nha môn triều đình đã thực sự phát huy hiệu quả! Dù đã khá xa lạ với triều nghị, nhưng các quan viên không phải là không có lòng kính sợ. Mỗi lần Bệ hạ trở về là lại có không ít đầu người rơi xuống đất! Thực ra điều này cũng dễ hiểu. Thiên tử rời kinh thành quá lâu, uy nghiêm khó tránh khỏi bị tổn hại, nên cần phải dựng lại triều cương. Việc này đã dần trở thành thông lệ. Các quan viên bước đi vội vã, vẻ mặt nghiêm nghị, dù có quen biết cũng không dám chào hỏi nhau. Cảnh tượng này khiến bách tính không khỏi kinh ngạc. Đây đâu giống đi thượng triều, nhìn cứ như là đang đi viếng mộ vậy! Trời đã sáng hẳn. Đến giờ lành, cung môn mở rộng. Dưới sự dẫn dắt của thái giám, các quan viên xếp thành hai hàng lần lượt tiến vào cung, sau đó dừng lại chờ đợi tại quảng trường trước điện Phụng Thiên. Thực tế Quan Ninh đã lược bỏ rất nhiều quy trình lễ nghi, nếu không mọi chuyện còn phức tạp hơn nhiều. Lấy con người làm gốc, thi hành chính sách nhân tính. Quảng trường trước điện Phụng Thiên đã lâu lắm rồi mới náo nhiệt như vậy. Người tuy đông nhưng không một ai trò chuyện, chẳng hề có lấy một tiếng xôn xao. Đại quân thắng trận, Bệ hạ hồi kinh, đây vốn dĩ phải là chuyện vui, chẳng hiểu sao những người này lại mang bộ mặt như vậy? Dù có trao đổi cũng chỉ là thì thầm to nhỏ. Cho đến tận lúc này, bọn họ vẫn đang tự kiểm điểm, rà soát lại xem bản thân có làm điều gì chiếm đoạt vượt quyền hay không, và nếu đã lỡ làm thì đã xử lý sạch sẽ dấu vết chưa. Đứng ở vị trí hàng đầu chính là mấy vị đầu sỏ, mà những người có thể được xưng tụng là đầu sỏ thì chỉ có các đại thần Nội các! Sau khi tân triều thành lập, Nội các đã trở thành trung tâm quyền lực đúng nghĩa, các quan viên Nội các đều mang hàm Nhất phẩm. Thủ phụ Công Lương Vũ, Thứ phụ Triệu Nam Tinh, Thượng thư Hộ bộ Tiết Khánh, Tả Đô ngự sử Đô sát viện Chu Duệ Uyên, Binh bộ Thượng thư Phí Điền, Lại bộ Thượng thư Bành Phương... đây là một gương mặt mới. Nguyên bản chức Lại bộ Thượng thư do Triệu Nam Tinh kiêm nhiệm, sau đó mới do người này tiếp quản. Bành Phương năm nay đã ngoài sáu mươi, vốn là Làn Châu châu mục. Ngoài ra còn có Lễ bộ Thượng thư Tùng Vĩnh Niên và Công bộ Thượng thư Vương Lâm. Xưa nay trong sáu bộ, Công bộ luôn đứng cuối và có địa vị thấp nhất, nhưng Quan Ninh đã phá lệ, phong Công bộ Thượng thư làm đại thần Nội các. Hắn rất coi trọng Công bộ, khiến địa vị của bộ này được nâng cao đáng kể. Bên cạnh những người này còn có ba vị đại thần Nội các khác, họ không kiêm nhiệm chức vụ ở các bộ mà mỗi người phụ trách một mảng riêng. Sau khi chiến tranh nổ ra, Nội các phải xử lý quá nhiều công việc trọng yếu nên đã lập thêm ba vị trí này. Vì không kiêm nhiệm và lại là người gia nhập sau, ba người này tự nhiên kết thành một nhóm. Nguyên Giang Châu châu mục Lưu Tỉ Văn đã được đề bạt vào Nội các. Giang Châu là châu giàu có nhất Đại Ninh, cũng được mệnh danh là nơi có tiền đồ quan lộ rộng mở nhất. Thứ phụ Triệu Nam Tinh trước đây cũng từng là Giang Châu châu mục. Còn một người tên là Mộ Dung Thịnh, năm nay ngoài năm mươi, là chủ quản của Thông chính ty. Thông chính ty tiếp nhận tấu chương từ các nha môn ở kinh thành và các địa phương, quyền hạn cực lớn. Mộ Dung Thịnh là người trẻ tuổi nhất trong số các quan viên Nội các, tiền đồ vô lượng, chỉ có điều tính tình hơi cuồng ngạo. Ngoài hai người này ra, còn có một người tên là Vương Cát, ông ta có sự hiện diện thấp nhất trong Nội các, luôn nhìn sắc mặt Mộ Dung Thịnh mà hành sự. Mấy vị đại lão Nội các đứng ở phía trước, những người khác căn bản không dám đến gần, ngoại trừ các Quân cơ đại thần ở phía bên kia! Quân cơ đại thần cũng mang hàm Nhất phẩm, ngang hàng với đại thần Nội các. Đại Ninh thực hiện chế độ quân chính tách biệt. Quân cơ đại thần thuộc Thiên Sách phủ, có vị thế siêu nhiên. Trong thời chiến, mọi quân lệnh đều do Thiên Sách phủ ban xuống. Qua bao nhiêu năm, hệ thống này đã trở nên vô cùng hoàn thiện. Lục Chính Uyên nhậm chức ở Thông chính ty, quyền hạn cũng không hề nhỏ. Ông là Lang trung của một ty nha thuộc Thông chính ty, hàm Tứ phẩm. Trong những dịp như thế này, những người có phẩm cấp như ông có vơ cả nắm, nhưng vì thân phận đặc thù nên ông cũng được đứng ở hàng phía trước. Chính Tiết Khánh đã kéo ông lên hàng đầu. Cùng là quốc trượng nên hai người này đi lại rất gần gũi. Lục Chính Uyên cũng có ý kết giao, muốn thỉnh giáo thêm từ bậc tiền bối. Nhờ vậy mà Lục Chính Uyên mới có cơ hội gặp mặt những nhân vật mà bình thường khó lòng tiếp xúc. Có những người ông chưa từng nói chuyện bao giờ, nhưng vẫn có thể gọi chính xác tên và chức vụ của họ. Lục Chính Uyên nhận ra quan chế của Đại Ninh thực sự rất... tuyệt vời! Dưới thể chế này, nhìn qua thì có vẻ hoàng quyền bị Nội các phân chia, nhưng thực tế hoàng quyền lại càng tập trung hơn! Các đại thần Nội các bị dân gian gọi riêng là Tể tướng, nhưng với quân số đông như vậy, quyền hạn lại bị chia nhỏ, làm gì có được quyền lực thực thụ của một Tể tướng? Nghe nói đây là do hoàng đế Đại Ninh cải cách. Thật là phi thường! "Lục đại nhân, lần đầu tham gia triều nghị, ngài có cảm nhận gì không?" Lúc này, một người tiến đến trước mặt ông. Người này da dẻ trắng trẻo, trán đầy đặn, dái tai to, khi nói chuyện môi nở nụ cười như có như không, vừa mang khí chất nho nhã lại vừa có vẻ uy nghiêm. Loại người này sinh ra đã mang tướng làm quan. Lục Chính Uyên lập tức khom lưng, giọng điệu mang theo sự kính trọng và nịnh nọt: "Mộ Dung đại nhân!" Người trước mặt chính là Thông chính sứ, chủ quản của Thông chính ty vừa được phong làm đại thần Nội các! Cũng chính là cấp trên trực tiếp của ông. Sự thay đổi tức thì và thái độ cung kính chừng mực của Lục Chính Uyên khiến Mộ Dung Thịnh rất hài lòng. Đây là một kẻ thông minh, cũng là một người có năng lực. Đúng vậy, kẻ có thể nhìn xa trông rộng, dẫn cả gia tộc tới đầu quân cho Đại Ninh thì sao có thể là hạng tầm thường được? Người ta vẫn bảo trên người Lục Chính Uyên có bóng dáng của Tiết Hoài Nhân. Năm đó Tiết Hoài Nhân chẳng phải cũng nhìn thấu tương lai đó sao? "Lục đại nhân, ngài là quốc trượng mà, ta sao có thể nhận lễ của quốc trượng được, bao nhiêu người đang nhìn kìa." "Hạ quan vẫn là hạ quan, không liên quan gì đến những thân phận khác." Lục Chính Uyên lặng lẽ lùi lại một bước để giữ khoảng cách. Ông biết vị Mộ Dung đại nhân này tìm đến mình chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì.