Chương 2004
Không vì quân, chỉ vì quốc
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đến lúc này Chu Trinh mới hiểu rõ kế hoạch phá vòng vây thực sự. Hóa ra họ dùng mấy toa xe trống để thu hút sự chú ý của quân địch, sau đó thừa cơ lẻn ra khỏi thành. Đây quả thực là một kế hoạch hoàn hảo, Bạch Đầu Lý vốn là một ngôi làng nhỏ không ai để ý, quân địch tuyệt đối không ngờ tới việc y sẽ đi qua mương thoát nước để đến đó.
Kế hoạch này đảm bảo có thể thuận lợi rời thành mà không bị bao vây, chỉ có điều, những tướng sĩ này sẽ phải đi vào chỗ chết để tranh thủ thời gian cho y chạy trốn!
"Chuyện này..."
Chu Trinh định nói gì đó nhưng lời đến cửa miệng lại nghẹn đắng. Làm thần tử mà có thể tận trung đến mức này đã là điều hiếm thấy, nhưng làm hoàng đế, y lại chẳng phải một minh quân.
Mấy ngày trước, y hạ chỉ cầu hòa, đó là sự phản bội và ruồng bỏ. Tướng sĩ cần 10 vạn lượng bạc thưởng thì không cho, vậy mà lại gom góp được 10 triệu lượng đem dâng không cho kẻ địch. Thậm chí y còn dung túng cho đám quan lại đàn hặc, nảy sinh ý định thay tướng giữa dòng...
Giờ phút này nhớ lại, lòng y hổ thẹn khôn cùng.
Tâm trạng Chu Trinh phức tạp đến cực điểm, nhìn thần sắc tê dại của tướng sĩ xung quanh, trong lòng y không biết là tư vị gì.
Sau khi đăng cơ, y chỉnh đốn quân đội, lập ra bốn đại quân. Thiên Uy quân bị đẩy vào miệng cọp chết oan uổng, Thiên Hưng quân trấn giữ hành tỉnh Nam Duật, dù trái chỉ vẫn dẫn quân cần vương cứu Biện Kinh, cuối cùng cũng đều bỏ mạng ngoài thành.
Hiện tại, Thiên Bá quân và Thiên Thuận quân cũng sắp đi vào cõi chết. Bốn đại quân đều bị hủy diệt, nhưng không phải bị Đại Ninh tiêu diệt, mà thực chất là bị chính y hại chết!
Chu Trinh nhất thời rơi vào trạng thái tự nghi hoặc.
"Chẳng lẽ trẫm thật sự sai rồi sao?"
Thấy bầu không khí quỷ dị, Vưu công công liền lên tiếng:
"Hai vị thống soái trong lúc quốc gia nguy nan có thể thấu tình đạt lý như vậy thật là hiếm có, Bệ hạ sẽ ghi nhớ công lao của chư vị!"
"Chúng ta làm vậy là vì nước Lương, chứ không phải vì Bệ hạ!"
Đến nước này, thống soái Thiên Bá quân là Vương Thông cũng chẳng còn kiêng nể gì nữa, thẳng thừng tuyên bố.
Vưu công công không phục, cãi lại:
"Bệ hạ là quân chủ một nước, Bệ hạ chính là quốc gia, vì Bệ hạ và vì nước thì có gì khác nhau?"
"Bệ hạ là Bệ hạ, quốc gia là quốc gia!"
Vương Thông trầm giọng nói:
"Chúng ta chọn cái chết vì không muốn sống nhục, muốn tử chiến với kẻ thù, ít nhất là để kéo dài thời gian trước khi đại quân Tây Vực đồ thành. Còn về phần Bệ hạ..."
"Ngươi to gan!"
Vưu công công lập tức quát mắng.
Nói bọn họ không muốn sống nhục, chẳng lẽ ý là Bệ hạ đang sống nhục sao?
"Đủ rồi!"
Ngao Đột trực tiếp cắt ngang:
"Đã đến lúc này rồi, nói những lời đó còn có ích gì?"
Hắn còn những lời trong lòng chưa nói ra, Bệ hạ có ở lại hay không thực chất chẳng có chút ảnh hưởng nào, một vị hoàng đế đã mất hết lòng dân mà ở lại thì chỉ là gánh nặng.
"Nếu ngài thật sự có tâm, sau khi thoát ra hãy chấn hưng lại lực lượng, báo thù cho bá tánh đã chết oan, cho tướng sĩ đã hy sinh!"
Ngao Đột nhìn chằm chằm Chu Trinh.
"Đừng quên, ngài là hoàng đế Đại Lương, càng đừng quên lời thề ngài từng nói là sẽ khiến Đại Lương trung hưng!"
Cả người Chu Trinh khẽ run lên, y nghiến răng hỏi:
"Trẫm đi rồi, vậy các ngươi còn chờ đợi điều gì?"
Y đã nghe ra ẩn ý trong lời nói của Vương Thông.
"Chúng ta..."
Ngao Đột thấp giọng đáp:
"Chúng ta chỉ là đang xa vời hy vọng, chỉ là còn muốn chờ xem, liệu có thể đợi được người có khả năng cứu lấy dân Lương hay không..."
"Các ngươi..."
Chu Trinh giận đến run người, y nghe ra rồi, hai người này đang đợi hoàng đế Đại Ninh!
Đúng vậy!
Vị hoàng đế nước Lương là y đang đứng ngay trước mắt, vậy mà bọn họ lại đặt hy vọng vào hoàng đế Đại Ninh.
Không có gì đau đớn và sỉ nhục hơn điều này!
Nhưng sự thật chính là như vậy, y nhận thấy ánh mắt của tướng sĩ nhìn mình không hề có sự kính sợ, chỉ có sự tê dại và khinh bỉ.
Cơn giận của Chu Trinh nhanh chóng tan biến, y tự hỏi có phải mình thật sự đã sai, thật sự đã đến mức này rồi sao?
"Ta là hôn quân?"
"Ta sai rồi?"
Y tự nghi hoặc bản thân và rơi vào trầm mặc.
"Bệ hạ, ngài nên đi thôi!"
Ngao Đột lên tiếng thúc giục khi thấy quân địch đã bắt đầu xông tới chém giết.
"Bệ hạ, phải đi thôi!"
Phủ doãn kinh phủ Triệu Túng cũng vội vàng mở lời, hắn là một trong số ít người đi theo Chu Trinh chạy trốn.
"Bệ hạ, đi thôi!"
Vưu công công đưa mắt ra hiệu cho Triệu Túng, sau đó trực tiếp dìu lấy cánh tay Chu Trinh. Triệu Túng phản ứng lại, lập tức nói:
"Bệ hạ, mạo phạm rồi!"
Hắn cũng đỡ lấy cánh tay còn lại của Chu Trinh, hai người dùng sức đưa Chu Trinh đi về một phía. Mấy chục hộ vệ đã thay thường phục cũng hộ tống Hoàng hậu và những người khác đi theo sau.
Tuyết bay lả tả trong màn đêm mịt mù.
Lại có đại quân yểm trợ, căn bản không ai chú ý đến họ.
Đây là một kế kim thiền thoát xác hoàn hảo.
Ngự lâm quân vẫn còn đó, xe ngựa vẫn còn đó, ngoại trừ Ngao Đột, Vương Thông và vài người, không ai biết sự tình thật sự. Quân địch càng không thể biết, đến khi chúng phát hiện ra thì Chu Trinh đã chẳng biết đã chạy đi phương nào...
"Bệ hạ đến tận cuối cùng cũng không hề nói một câu sẽ ở lại cùng tiến cùng lui với chúng ta, cùng sinh cùng tử với thành Biện Kinh!"
Lời của Vương Thông khiến Ngao Đột lộ vẻ khinh miệt.
"Ngươi đã nói không phải vì Bệ hạ, còn nói lời này làm gì?"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết."
Ngao Đột trầm giọng:
"Ta rất ngưỡng mộ Sài Thác và Lý Thành Lương."
"Ta cũng vậy."
Vương Thông hỏi:
"Ngươi có biết bài thơ hay câu từ nào không? Nói vài câu đi, biết đâu sau khi ngươi chiến tử, hậu thế vẫn còn truyền tụng, ngươi cũng nhờ đó mà lưu danh."
"Ta là võ phu thô kệch, không biết thơ từ."
Ngao Đột đáp:
"Hay là dùng câu mà Sài Thác để lại?"
"Được, chỉ cần câu đó là đủ rồi!"
Vương Thông hít sâu một hơi, gào lớn:
"Tráng sĩ chinh chiến bãi..."
Ngao Đột tiếp lời ngay lập tức:
"Quyện chẩm địch thi miên!"
"Ha ha!"
"Sảng khoái!"
Tướng sĩ xung quanh cũng bị lây lan cảm xúc, ý chí chiến đấu đã nguội lạnh từ lâu, thậm chí tưởng như đã biến mất, nay lại một lần nữa ngưng tụ.
"Thiên Thuận quân!"
"Có!"
"Thiên Bá quân!"
"Có!"
"Theo bản soái xông pha!"
"Theo bản soái xông pha!"
Ngao Đột quay đầu ngựa, vung roi thúc ngựa lao thẳng về phía quân địch.
Vương Thông bám sát phía sau, không chịu thua kém.
Hai người thần sắc nghiêm nghị, đôi mắt đỏ ngầu, chiến trường chính là nơi quy túc cuối cùng của họ!
"Giết!"
"Giết!"
Tiếng chém giết vang tận mây xanh, dường như chấn tan cả những bông tuyết tinh khôi đang bay giữa trời.
Thiên Thuận thân binh quân, Thiên Bá Võ Tử doanh, cùng những tướng sĩ rút lui về đây... lúc này đều gào thét lao vào quân địch, bọn họ không hề sợ hãi, bọn họ nghĩa vô phản cố.
Bọn họ không vì quân, chỉ vì quốc!