Chương 2024
Sói nhiều thịt ít
Đăng ngày 30/08/2026
19
Giọng nói của A Địch Nhĩ mang theo sức mê hoặc cực lớn, khiến tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng. Ngay khi y vừa dứt lời, các vị tướng lĩnh đã tranh nhau chạy khỏi đại trướng để tập kết quân đội của riêng mình!
Vào lúc này, bọn họ đã quẳng Biện Kinh thành vừa mới bị công phá ra sau đầu, trong lòng chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: giết chết hoàng đế Đại Ninh!
Nhìn bộ dạng của đám người này, A Địch Nhĩ nở nụ cười. Việc không thể bắt sống Lương Võ Đế Chu Trinh làm nô lệ khiến y vô cùng tiếc nuối, nhưng nếu giết được hoàng đế Đại Ninh thì còn tuyệt vời hơn. Màn khích lệ vừa rồi gần như đã huy động toàn bộ đại tướng của liên quân. Ngoại trừ những người bắt buộc phải ở lại trấn thủ, đông đảo võ sĩ đều sẽ tham gia vào cuộc tranh đoạt này!
Đúng vậy, đây chính là một cuộc tranh đoạt với mục tiêu là cái đầu của Nguyên Vũ Đế. Dưới thế công như vậy, y không tin Nguyên Vũ Đế có thể chống đỡ nổi.
Y đại khái đoán được ý đồ mạo hiểm của Nguyên Vũ Đế, một là để ngăn cản bước chân tiến công của mình, hai là để chiếm lấy nước Lương nhằm thu phục lòng dân. Người Trung Nguyên vốn thích giở mấy trò này.
Tham lam luôn phải trả giá đắt!
Đến khi Nguyên Vũ Đế bị áp giải tới trước mặt, hắn nhất định sẽ hối hận, chỉ là tới lúc đó đã không còn cơ hội nữa rồi!
Nguyên Vũ Đế dẫn theo tiền quân đang ở cách Biện Kinh thành chừng một ngày đường, khoảng cách rất gần. Mọi chuyện do hắn khơi mào, nhưng kết thúc thế nào thì không đến lượt hắn quyết định. Kể cả bây giờ hắn muốn rút chạy cũng không kịp nữa rồi...
A Địch Nhĩ cười hỏi:
"Cổ Đức, ngươi nói xem khi nào bản soái mới có thể nhìn thấy thủ cấp của Nguyên Vũ Đế?"
Cổ Đức khựng lại một chút rồi lên tiếng:
"Đi về mất hai ngày, chiến đấu một ngày, tối đa ba ngày nữa ngài sẽ thấy được đầu của Nguyên Vũ Đế. Ngài chính là kẻ mạnh nhất Tây Vực!"
"Ha ha!"
A Địch Nhĩ cười lớn, lời này nghe thật lọt tai, và mọi chuyện cũng sẽ diễn ra đúng như ý nguyện của y...
Toàn bộ đại doanh Tây Vực sôi sục. Vốn dĩ bị tập kết tại đây bọn họ còn có chút oán khí, nhưng khi nghe tin đi giết Nguyên Vũ Đế, đám lính này cũng trở nên điên cuồng chẳng kém gì những kỵ binh đang công kích Trấn Bắc quân...
Các đại tướng trở về trú địa, lập tức tập kết quân đội thuộc quyền quản lý!
Tại sao bọn họ lại điên cuồng đến thế? Không chỉ vì công huân vinh hiển, mà còn vì Nguyên Vũ Đế là người đầu tiên gây ra trọng thương cho Tây Vực!
Cuộc chiến này vốn dĩ là trận chiến phục thù, là để đòi nợ cho ba mươi vạn "anh hồn" đã vĩnh viễn nằm lại Đại Ninh ba năm trước!
Tây Vực có ba mươi sáu vương quốc, vốn thường xuyên đánh giết lẫn nhau, nhưng hiện tại là vì toàn bộ Tây Vực mà báo thù, đương nhiên ai nấy đều dốc hết sức bình sinh...
Giờ Dần là thời điểm trước lúc bình minh, cũng là lúc con người ta dễ buồn ngủ nhất. Mọi khi vào giờ này cả quân doanh đều im phăng phắc, nhưng lúc này lại huyên náo ầm ĩ, ánh lửa rực trời như ban ngày!
Khu vực đóng quân của các lộ quân đều độc lập với nhau. Thống quân đại tướng của nước Đại Ngang là Tháp Tháp Lạc, một gã to béo cao lớn, mặt đầy thịt ngang. Vì cân nặng quá khổ, không có chiến mã nào thồ nổi nên gã chẳng bao giờ cưỡi ngựa. Mỗi khi ra ngoài, gã đều ngồi trên một cỗ chiến xe do bốn con ngựa kéo.
Lúc này, gã đã lên chiến xe. Nhìn từ xa, gã chẳng khác nào một đống thịt khổng lồ. Thể hình đặc biệt này cũng khiến kẻ khác khi đối mặt với gã không khỏi nảy sinh cảm giác sợ hãi!
Đại Ngang là một vương quốc hạng trung ở Tây Vực, Tháp Tháp Lạc vốn là Hộ quốc đại tướng quân của nước này, thống lĩnh Hộ quốc quân!
Đây là một đội quân hùng mạnh, binh lực chỉ có chưa đầy ba vạn người. Từ khi xâm lược nước Lương đến nay, bọn họ gần như tham gia vào mọi chiến dịch, nhưng thương vong lại là ít nhất...
Lúc này, Tháp Tháp Lạc đã tập kết toàn bộ hơn hai vạn bốn ngàn võ sĩ dưới trướng!
Trời còn chưa sáng, vô số đuốc lửa soi rọi khắp nơi như ban ngày. Tháp Tháp Lạc gào lớn:
"Hoàng đế Đại Ninh tới rồi!"
"Có lẽ các ngươi không biết hắn là ai, nhưng chắc chắn biết lý do chúng ta tới đây... Đó chính là báo thù!"
"Ba năm trước, dưới sự thống lĩnh của vương quốc Đại Nguyệt, liên quân ba mươi vạn người tấn công Đại Ninh, kết quả tử trận toàn bộ, không một ai trở về. Trong đó có... năm ngàn võ sĩ anh dũng của nước Đại Ngang chúng ta, còn có vương tử Đốn An... Bọn họ cũng vĩnh viễn nằm lại Đại Ninh, ngay cả linh hồn cũng bị kẹt ở đó, vậy nên chúng ta phải báo thù!"
Đôi mắt ti hí của Tháp Tháp Lạc lóe lên tia hận thù đậm đặc!
Sở dĩ gọi đây là cuộc chiến phục thù là bởi ba năm trước tổn thất quá thảm khốc. Không chỉ có vô số võ sĩ, mà còn có rất nhiều trữ quân vương tử của các vương quốc!
Đó là lần đầu tiên xâm lược Trung Nguyên, nhiều vương tử muốn chiêm ngưỡng sự phồn hoa nên đi theo quân đội, kết quả đều bỏ mạng tại Đại Ninh. Có mấy vương quốc thậm chí còn mất luôn người kế vị.
Trận chiến lần này không còn một vương tử nào đi theo, thậm chí quý tộc cũng chẳng có mấy người, nguyên nhân chủ yếu chính là sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn!
Cho nên, báo thù mới là mục đích chính.
Tháp Tháp Lạc cũng mang theo mục đích đó!
"Giết chết hoàng đế Đại Ninh chính là báo thù!"
"Giết!"
"Giết!"
Tất cả võ sĩ Tây Vực đều gào thét. Mọi thống soái cao minh đều giỏi việc kích động sĩ khí, Tháp Tháp Lạc cũng không ngoại lệ. Gã đem những lời A Địch Nhĩ nói truyền đạt lại nguyên văn... đương nhiên không thể thiếu những phần thưởng hậu hĩnh.
Chỉ trong chốc lát, đám người này đã biến thành lũ sói dữ hung tợn, như muốn nuốt sống đối phương!
"Xuất phát!"
Tháp Tháp Lạc gầm lên, chiến xe của gã cũng theo đó chuyển động!
Hoàng đế Đại Ninh chỉ có một, nhưng trong đại doanh này lại có hơn mười vạn võ sĩ. Đúng là sói nhiều thịt ít, chỉ có một miếng thịt mà lại có vô số con sói. Ai đến trước được trước, ai cướp được là của người đó. Đến muộn thì đừng nói là ăn thịt, ngay cả hớp canh cũng chẳng còn mà húp.
Vị trí của hoàng đế Đại Ninh bọn họ đều đã biết rõ. Cứ men theo quan đạo đi về phía đông, hành quân mất tối đa một ngày, nếu thúc ngựa chạy nhanh thì nửa ngày là thấy...
Tình báo do soái doanh phụ trách thám báo và kịp thời thông báo cho các quân. Không lâu sau cuộc quân nghị, A Địch Nhĩ đã nhân danh thống soái ban bố trọng thưởng. Y chính là muốn khiến tất cả mọi người phải tranh giành!
Dưới trướng Tháp Tháp Lạc đa phần là bộ binh, gã liền hạ lệnh toàn quân chạy bộ, ít nhất phải theo kịp tốc độ của chiến xe... Hộ vệ quân của nước Đại Ngang xuất phát đầu tiên, theo sau là Đại Khương quốc, Đại Địch quốc... các lộ quân thuộc liên quân Tây Vực đồng loạt xuất động!
Trên quan đạo người đi nườm nượp, tiền quân và hậu quân cách nhau tới mấy chục dặm. Thậm chí có kẻ vì muốn đến nhanh hơn còn không đi quan đạo mà tìm đường tắt để đi!
Đây là một cuộc cuồng hoan. Dưới sự tạo thế điên cuồng của A Địch Nhĩ, toàn quân đều tham gia với ý chí chiến đấu sục sôi...
Động tĩnh cực lớn này đã dọa cho bách tính trong Biện Kinh thành một phen khiếp vía. Bọn họ cứ ngỡ đại quân Tây Vực tập kết là để vào thành đồ thành. Lưu dân xung quanh như chim sợ cành cong, sợ đến mức hồn xiêu phách lạc. Có điều lúc này đại quân Tây Vực chẳng thèm để mắt tới bọn họ... ngay cả lạc thú trong thành bọn họ cũng từ bỏ luôn rồi!
Động tĩnh lớn như vậy rất khó để không bị chú ý. Nhìn thấy đại quân tiến về phía đông, mọi người càng thêm hoang mang.
Trời đã sáng.
Lý Văn Hợp sau khi nhận được bẩm báo thì kinh nghi bất định. Trước đó hắn có nghe phong thanh hoàng đế Đại Ninh ngự giá thân chinh dẫn quân tới, chẳng lẽ là thật sao?
Biện Kinh thành bị phá, hắn dẫn theo đông đảo triều thần đầu hàng A Địch Nhĩ, từ đó bước lên đỉnh cao. Không những không bị giết mà còn được trọng dụng, hiện tại thân phận của hắn là tham sự Soái phủ, nói đơn giản chính là người thân cận bên cạnh A Địch Nhĩ.
Các quan viên cũ trong Biện Kinh thành đều do hắn quản lý, nắm trong tay quyền sinh quyền sát.
Hắn nói người này là người tốt hướng về Tây Vực thì người đó không phải chết... Lúc này nghe tin quân Đại Ninh đánh tới, hắn lại là người hoảng hốt trước tiên.