Chương 2168

Thế lực lớn nhất hậu cung

Đăng ngày 30/08/2026

19
Tin tức nước Lương diệt vong, toàn bộ lãnh thổ bị Đại Ninh chiếm đóng vừa truyền về đã lập tức gây chấn động khắp kinh thành! Ngay trong ngày hôm đó, triều đình tuyên bố bãi bỏ lệnh giới nghiêm, mở hội đại khánh suốt ba ngày. Dân chúng nô nức đổ ra đường ăn mừng cuồng nhiệt, pháo hoa rực sáng cả bầu trời đêm, tiếng hô "Bệ hạ vạn tuế" vang dội như sóng triều, hết đợt này đến đợt khác. Ngày hôm sau, các nha môn ở kinh thành đều có quan viên vắng mặt, nguyên nhân là vì đêm qua uống quá chén, đến giờ vẫn chưa tỉnh nổi. Các triều thần cũng vô cùng phấn khích. Có thể tận mắt chứng kiến cảnh Trung Nguyên thống nhất, quả thực là chuyện may mắn nhất đời người. Giờ đây nước Lương đã mất, Bệ hạ cũng sắp hồi kinh. Các vị đại thần vừa vui mừng lại vừa có chút lo lắng. Ai cũng biết một quy luật ngầm: Bệ hạ cứ mỗi lần đi tuần về là sẽ tiến hành chỉnh đốn triều chính, gần như đã thành lệ thường. Việc này một phần là để hiển thị uy nghiêm của hoàng đế, thông báo cho quần thần biết "Trẫm đã về", nhằm củng cố hoàng quyền, điều này cũng không có gì đáng trách. Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là vì đi tuần bên ngoài lâu ngày, dọc đường thế nào ngài cũng bắt gặp những chuyện bất bình. Ở nơi cao như miếu đường thì phải lo cho dân. Bệ hạ từng nói, nếu chỉ ngồi trên cao mà không biết nỗi khổ của dân gian thì sao có thể lo cho dân được? Vì vậy, ngài yêu cầu từ đại thần Nội các cho đến lại viên các nha môn đều phải ra ngoài tuần thú. Suốt bao năm qua hoàng đế đều làm gương như vậy, Thái tử cũng tích cực học theo, trong thời gian giám quốc đã nhiều lần bí mật vi hành để trừng trị kẻ ác. Hơn nữa, triều thần đều hiểu rõ tính khí của Bệ hạ. Dù ngài có lập được công lao to lớn đến đâu cũng không thích phô trương. Những hoàng đế khác chỉ sợ thiên hạ không biết đến chiến tích của mình, hở ra là bày biện nghi thức rình rang, nhưng vị Bệ hạ này lại là ngoại lệ. Ngài luôn thích lặng lẽ về kinh, đến khi các quan viên hay tin thì người ta đã ngồi chễm chệ trong cung từ đời nào rồi. Lần này cũng không ngoại lệ. Xuất phát từ Biện Kinh thành, đoàn người cấp tốc lên đường, Quan Ninh nhiều lần bỏ xe ngựa để cưỡi mã phi nước đại. Sau hai tháng ròng rã, hắn đã âm thầm đặt chân về tới Thượng Kinh. Nhờ có tin báo từ trước, Thái tử Quan Hoằng Chiêu đã sớm sắp xếp ổn thỏa, đảm bảo việc lão đậu về kinh không bị rò rỉ ra ngoài. Cậu nhóc thật sự không hiểu nổi, tại sao phụ hoàng về nhà mà chẳng bao giờ chịu đi đường đường chính chính, cứ thích lén lén lút lút, lại còn chuyên chọn lúc trời tối mịt mới vào thành... Cung Sùng An là nơi ở của Hoàng hậu. Đêm nay, ánh đèn trong cung sáng trưng, giữa điện đường rộng lớn có hơn mười người đang đứng ngồi không yên, đưa mắt mong chờ. "Bệ hạ thật sự sắp về rồi sao?" Mạc Tuyên sốt sắng cất tiếng hỏi. "Chà, hôm nay 'lạnh mỹ nhân' cũng biết phát tình rồi cơ đấy?" Kẻ dám buông lời to gan như vậy, ngoài Tiết Phương ra thì chẳng còn ai khác. Mạc Tuyên vốn là ty thủ Đốc bộ ty của triều Đại Khang cũ, nổi danh với gương mặt lạnh lùng. Dù đã được Quan Ninh đưa vào hậu cung nhưng tính cách ấy vẫn khó lòng thay đổi, nên bị mấy chị em trêu chọc là "lạnh mỹ nhân". "Ta thấy là do phòng không chiếc bóng quá lâu, nên lạnh mỹ nhân cũng không chịu nổi nữa rồi." Hoàng quý phi Diệp Vô Song cũng lên tiếng trêu chọc. Trong cung này, xét về độ bạo miệng và không kiêng nể gì thì nàng và Tiết Phương đứng đầu. Mạc Tuyên thoáng đỏ mặt, liếc nhìn đám trẻ đang chơi đùa ngoài điện rồi nói khẽ: "Ta thấy hai người các muội mới là không chịu nổi thì có..." "Ồ..." Tiết Phương và Diệp Vô Song nhìn nhau, dường như kinh ngạc vì không ngờ Mạc Tuyên lại biết đáp trả như vậy. Ngay sau đó, cả hai đồng thanh tuyên bố: "Đúng đấy, bọn ta không chịu nổi đấy, thì đã sao nào?" Mạc Tuyên lập tức bại trận, không dám đáp lời thêm. Đứng bên cạnh Tiết Phương, Tiết Dao lên tiếng: "Tứ tỷ cũng thật đáng thương. Nhận được lệnh triệu tập của Bệ hạ liền vội vàng chạy tới, ai dè lại gặp lúc dị tộc Tây Vực xâm lược. Bệ hạ dẫn quân thân chinh, tỷ ấy còn chưa kịp nhìn thấy mặt ngài đã phải quay về rồi." "Ai nói không phải chứ?" Tiết Phương thở dài đầy bất lực. Nàng nhận được tin thì mừng rỡ khôn xiết, dọc đường không dám nghỉ ngơi phút nào, kết quả là ngay cả cái bóng của Bệ hạ cũng chẳng thấy đâu. "Nhưng cũng không uổng công đi một chuyến, chẳng phải đã đưa được Dĩnh Thư muội muội về đây sao?" "Làm phiền các tỷ tỷ rồi ạ." Dĩnh Thư rụt rè đáp lời. Nàng chính là cô con gái mà Lục Chính Uyên mới tìm lại được. Khi Quan Ninh ở nước Lương đã để nàng bên cạnh hầu hạ và hứa phong làm hoàng phi sau khi về nước. Sau đó, nhóm Tiết Phương đến nơi, lúc quay về đã đưa nàng theo tới Thượng Kinh thành. Là người mới đến, nàng đương nhiên không dám chậm trễ. Quan trọng hơn là hai nhà Tiết - Lục vốn không ưa gì nhau, mà chênh lệch thế lực lại quá rõ ràng. Nhà họ Tiết có tới bảy chị em trong hậu cung, có thể coi là thế lực lớn nhất, trong khi Lục gia chỉ có hai người. "Tỷ muốn nói gì đây?" Lục Khỉ Lăng lập tức bước tới che chở cho em gái ở phía sau. Nàng và Dĩnh Thư là chị em cùng cha khác mẹ, quan hệ vốn chẳng mấy thân thiết, nhưng ở trong chốn hậu cung này, nàng đương nhiên phải bảo vệ muội muội mình. "Ta đã nói gì đâu nào?" Tiết Phương nhún vai, vẻ mặt vô tư. "Đừng sợ, cô ta mà dám bắt nạt muội thì cứ tìm tỷ." Diệp Vô Song cũng bước tới đứng về phía Lục Khỉ Lăng. Ở hậu cung này hiện tại chia làm hai phe: một phe là bảy chị em nhà họ Tiết, phe còn lại là tất cả những người còn lại.