Chương 2194
Nguyên Vũ Đế liều mạng
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Lần trước khi gặp Nguyên Vũ Đế ngươi cũng có mặt, lúc đó chúng ta đã đồng ý vụ cá cược với hắn, điều kiện nếu thua là phải hiệu trung. Chúng ta quả thực đã thua rồi."
Cơ Xuyên trầm giọng nói:
"Đây cũng là một cơ hội. Ngươi vốn có thiên phú về các sự vụ tài chính kinh tế, Nguyên Vũ Đế lại rất coi trọng ngươi, chắc chắn ngươi sẽ được trọng dụng. Khi đó, ngươi sẽ có cơ hội tiếp cận những tình báo cốt lõi của Đại Ninh. Ngươi chính là một chiếc đinh mà trẫm cắm vào triều đình Đại Ninh!"
"Rõ, thưa Bệ hạ!"
Lý Thuần Tĩnh biết rõ bản thân không thể từ chối. Hơn nữa, ở nước Ngụy lão đã đắc tội quá nhiều người, nếu ở lại chỉ có nước ngồi tù mục xương, sang Đại Ninh xem ra lại là một lối thoát không tồi.
"Thần tuy thân ở Đại Ninh, nhưng lòng vẫn hướng về nước Ngụy, nhất định sẽ tìm mọi cách để phân ưu cùng Bệ hạ."
"Trẫm tin tưởng lòng trung thành của ngươi."
Cơ Xuyên lên tiếng:
"Ngươi cũng đừng quá áp lực, cứ tùy cơ ứng biến, ngàn vạn lần đừng mạo hiểm, mọi việc phải lấy tính mạng làm trọng."
"Thần nhất định không phụ hoàng ân."
Phải thừa nhận rằng Cơ Xuyên rất có thủ đoạn thu phục lòng người. Nếu không phải vì không gian trong xe ngựa quá chật hẹp, Lý Thuần Tĩnh đã sớm quỳ xuống dập đầu tạ ơn rồi.
Sau đó, cả quân lẫn thần đều rơi vào im lặng. Họ đều hiểu rằng cuộc gặp gỡ với Nguyên Vũ Đế sắp tới sẽ quyết định sự sinh tử tồn vong của nước Ngụy.
Cơ Xuyên nhắm mắt dưỡng thần, khoảng một canh giờ sau, xe ngựa đã dừng trước cổng hoàng cung.
"Trong hoàng cung không được đi xe ngựa, mời ngài chuyển sang ngồi kiệu."
Vẫn là Mạnh Hoằng dẫn đường.
"Được!"
Đã đến nước này thì cứ tùy nghi mà làm, Cơ Xuyên đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Ngay tại nước Ngụy mà y còn chẳng thể tự làm theo ý mình, huống chi là ở đất Đại Ninh này. Có điều, nhìn cách Nguyên Vũ Đế tiếp đãi, lễ tiết xem ra cũng không tệ.
Chuyển sang ngồi kiệu đi thêm vài khắc đồng hồ nữa thì tới trước điện Truy Củng. Cơ Xuyên ngước nhìn dòng chữ trên tấm biển ngạch: "Đôn tín minh nghĩa, sùng đức báo công, thùy củng nhi thiên hạ trị".
Cơ Xuyên thầm nghĩ Nguyên Vũ Đế này thật giả tạo, hắn đâu phải hạng hoàng đế vô vi nhi trị, rõ ràng là chuyện gì hắn cũng nhúng tay vào làm hết cả.
"Cung nghênh Đại Ngụy hoàng đế Bệ hạ, mời ngài đi theo nô tài."
Thái giám tổng quản Thành Kính đã đợi sẵn ở cửa điện. Cơ Xuyên đi trước, Lý Thuần Tĩnh và Cao Luân theo sau bước vào trong điện.
Đại điện sáng trưng, đây không phải lần đầu Cơ Xuyên tới đây. Lần trước y cũng gặp Quan Ninh tại chỗ này nên không thấy lạ lẫm, nơi làm việc của hoàng đế đại khái đều giống nhau.
Vừa bước vào, y đã thấy Quan Ninh đang ngồi sau long án, cúi đầu cầm bút viết lách gì đó, chắc hẳn là đang phê duyệt tấu chương.
Có thể thấy hắn làm việc cực kỳ tập trung, ngay cả khi bọn họ bước vào cũng không hề hay biết. Trên long án chất đầy tấu chương thành mấy chồng cao ngất, giấy tờ vây quanh lộn xộn.
Cơ Xuyên trong lòng chấn động.
Trong ấn tượng của y, Quan Ninh luôn là kẻ bá đạo, phóng túng, hành sự quái đản không theo quy tắc nào. Hầu như ai cũng nghĩ như vậy, nhưng tất cả đều đã bỏ qua một điểm: Đây là một vị minh quân vô cùng cần mẫn!
Hắn đúng là một gã liều mạng!
Quanh năm chinh chiến bên ngoài, nghe đồn nhiều lần hắn đích thân dẫn quân xuất trận, xông pha chém giết nơi tiền tuyến, gần như chẳng màng sống chết. Chỉ riêng điểm này thôi đã không ai có thể bì kịp rồi.
Đã làm hoàng đế thì ai chẳng quý mạng mình, đừng nói là ra trận, ngay cả ra khỏi kinh thành cũng hận không thể buộc cả quân đội bên người. Nhưng Nguyên Vũ Đế thì khác, hắn vừa làm thống soái vừa làm tướng quân.
Cơ Xuyên hồi tưởng lại trải nghiệm của Quan Ninh những năm gần đây. Đầu tiên là lặn lội đường xa tới nước Ngụy, sau đó lúc chuẩn bị về nước thì phía nước Lương lại gặp Liên quân Tây Vực xâm lược, hắn lại chuyển hướng sang nước Lương, cầm quân đánh trận suốt gần một năm trời. Chiến tranh vừa kết thúc, hắn lại bố trí các sự vụ sau cuộc chiến, an bài xong xuôi mới lập tức về nước. Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, hắn đã bắt đầu xử lý chính vụ.
Y nghe Cơ Nhụy nói Quan Ninh dạo này bận rộn quên ăn quên ngủ, đến lúc này mới thực sự cảm nhận được.
Cơ Xuyên đại thụ chấn động. Y vốn tưởng mình đã là một vị vua chăm chỉ, luôn lấy đó làm tự hào, nhưng so với Nguyên Vũ Đế thì dường như chẳng thấm tháp vào đâu.
Người xuất sắc hơn ngươi lại còn nỗ lực hơn ngươi!
Chẳng trách nước Ngụy không ngóc đầu lên nổi, hóa ra là do vị hoàng đế như ta lười biếng. Ta trị quốc không bằng Nguyên Vũ, cầm quân tác chiến lại càng kém xa vạn dặm, đến cả sự cần mẫn cũng không bằng, như thế này mà mất nước thì cũng chẳng trách được ai.
Cơ Xuyên giống như vừa trải qua một đợt gột rửa tâm hồn, lập tức phản tỉnh lại những sai lầm của bản thân. Nghĩ lại một năm nay mình buông xuôi chính vụ, thật là không nên.
"Ta phải cần mẫn hơn nữa, họa may mới giữ được nước Ngụy!"
"Đã dốc hết sức mình, dù kết quả không như ý thì lòng cũng không thẹn. Mai này xuống dưới suối vàng gặp liệt tổ liệt tông cũng có lời ăn tiếng nói..."
Cơ Xuyên thầm hạ quyết tâm, sau khi về nước sẽ càng thêm chăm lo việc triều chính. Y đã bị kích động rồi. Đại Ninh đã thiên hạ vô địch, sắp hoàn thành thống nhất, ngay cả Nam Man Bắc Y đều đã thần phục dưới chân, vậy mà hắn vẫn cần mẫn như vậy, đó mới là điều đáng quý nhất.
Kẻ địch nỗ lực như thế, ngươi lấy tư cách gì mà không cố gắng. Cơ Xuyên cảm thấy đây mới là thu hoạch lớn nhất của y trong chuyến đi tới Đại Ninh lần này.
"Đại cữu ca, huynh tới rồi sao."
Đúng lúc này, Quan Ninh đặt bút xuống rồi đứng dậy.
Cách chào hỏi ôn hòa và quen thuộc này khiến Cơ Xuyên không khỏi ngẩn ngơ. Cứ như thể hai người không hề có thân phận đối địch quốc gia, cũng chẳng phải quan hệ thù địch vậy.
Y chợt nghĩ, có phải mình đã thực sự sai rồi không. Mượn cơ hội Cơ Nhụy gả sang Đại Ninh để xích lại gần nhau... Nếu không có chiến tranh, không có những lúc thân bất do kỷ, y và Quan Ninh hẳn đã có thể trở thành bạn bè.
Hắn không phải hoàng đế Đại Ninh, y cũng không phải Ngụy quân. Hắn chỉ là muội phu của y, y chỉ là đại cữu ca của hắn.
Nhưng hiện thực không phải vậy. Chỉ trong thoáng chốc Cơ Xuyên đã tỉnh táo lại, với tư cách là hoàng đế Đại Ngụy, y không nên có những tạp niệm như thế.
"Ta tới rồi, muội phu."
Giọng điệu nghe rất chân thành, nhưng chỉ có Cơ Xuyên mới biết cách xưng hô này giả tạo đến mức nào. Y tới đây vì sự tồn vong của quốc gia, y tới để cầu hòa, còn người trước mặt chính là vị hoàng đế Đại Ninh muốn tiêu diệt đất nước của y.
"Ngồi đi!"
Quan Ninh bước ra từ sau long án, dẫn Cơ Xuyên tới bên cạnh. Ở đây có đặt một bàn trà, nước trong ấm trên lò than đã bắt đầu sôi.
Hai người ngồi đối diện nhau. Sau lưng Cơ Xuyên là Lý Thuần Tĩnh và Cao Luân, sau lưng Quan Ninh là Thành Kính và Mạnh Hoằng.
"Dạo này chính vụ phiền hà, các triều thần đều rất bận rộn, nên việc tiếp đón đành giao cho Mạnh Hoằng. Ngay cả Thủ phụ, Thứ phụ cũng không thể bớt chút thời gian, có chỗ nào tiếp đãi không chu đáo, mong huynh lượng thứ..."
Quan Ninh lên tiếng:
"Mấy ngày tới cứ để Nhụy nhi đưa đại cữu ca đi dạo quanh đây. Trẫm nghe nói lần này huynh mang theo không ít người thân, đó là chuyện rất tốt. Nhụy nhi gả sang Đại Ninh đã hai mươi năm, trong thời gian đó chưa từng về nước, nàng nhớ nhà nhớ người thân lắm. Vẫn là đại cữu ca chu đáo. Đợi hai ngày nữa, trẫm sẽ tổ chức yến tiệc trong cung để tiếp đãi. Đã là người thân của Nhụy nhi thì cũng là người thân của trẫm..."
"Đúng rồi, khi nào huynh về nước thì đưa cả Nhụy nhi về cùng đi. Trẫm đã gọi An nhi về kinh rồi, cũng cho con bé đi theo luôn. Huynh mới gặp nó có một lần, chắc nó vẫn còn nhớ người cậu này đấy."
Cơ Xuyên ngẩn người...
Sao cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Nguyên Vũ Đế trước đây y từng gặp đâu có như thế này, càng không thể nói ra những lời như vậy. Hắn nếu không đe dọa thì cũng là khiêu khích, hoặc là châm chọc mỉa mai.
Làm sao có thể ôn hòa như hiện tại, nói ra được những lời tình cảm như thế chứ.
Hắn thực sự là Nguyên Vũ Đế sao? Ta đang đối mặt với ai đây, mau thoát xác khỏi người hắn đi!
Vốn dĩ y định đến đây để đánh bài tình cảm, sao giờ lại thành Quan Ninh đang đánh bài tình cảm với y thế này?