Chương 422

Cuộc phản công bắt đầu

Đăng ngày 30/08/2026

19
Người chưa tới, tiếng đã vang. Dù vẫn còn cách một đoạn xa, nhưng thanh thế mãnh liệt kia đã khiến người ta cảm nhận rõ rệt! Trấn Bắc quân! Đệ nhất cường quân của Đại Khang! So về quân số, bọn họ không tính là nhiều, chỉ có chưa đầy ba vạn người, nhưng khí thế tỏa ra dường như còn áp đảo cả ba mươi vạn đại quân của Cao Thương Nghĩa! Mười vạn bộ binh không địch nổi hai vạn Trấn Bắc quân. Trong đầu Cao Thương Nghĩa bỗng hiện lên câu nói này. Đặc biệt là trong tình cảnh quân doanh của y đang xảy ra bạo động và binh biến quy mô lớn như hiện nay... Làm sao mà cản nổi đây? "Đại tướng quân... Trấn Bắc quân tới rồi!" "Đại tướng quân!" Những người xung quanh lên tiếng với giọng run rẩy. Trong tình cảnh này, chỉ cần kỵ binh xông vào, đại quân của y sẽ lập tức tan rã! Binh bại như núi đổ, thất bại chắc chắn chỉ diễn ra trong chớp mắt, chưa kể bên này còn có đám phản binh đang tiếp ứng... "Trấn Bắc Vương tới rồi!" "Trấn Bắc Vương tới đón chúng ta rồi!" Động tĩnh này nhanh chóng bị phát hiện, những tân binh đang nổi loạn gào lớn. "Anh em, giết thôi!" "Giết!" Đám tân binh vốn đang suy yếu, rệu rã lập tức bùng nổ khí thế... Ở phía bên kia, Trấn Bắc quân sắp sửa áp sát. Mọi người ai nấy đều hoảng loạn tột độ. "Nghênh địch, chuẩn bị nghênh địch!" Cao Thương Nghĩa quát lớn: "Quan Ninh dám ra khỏi thành chủ động nghênh chiến, cơ hội tốt thế này sao có thể bỏ lỡ?" Y hạ lệnh, nhưng thuộc hạ xung quanh lại chẳng có phản ứng gì. "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?" Cao Thương Nghĩa lớn tiếng mắng nhiếc. "Đại tướng quân, tình hình lúc này thì nghênh địch kiểu gì?" Có người yếu ớt lên tiếng, khiến y lập tức sực tỉnh. Quân thủ biên giới một nửa bạo động, một nửa không nghe lệnh, năm vạn quân tinh nhuệ của y cũng bị cầm chân. Hiện giờ chỉ có năm vạn Hổ Bôn quân là có thể tập kết, nhưng liệu bọn họ có chịu nổi một đợt xung sát không? Tuyệt đối không thể! "Đại tướng quân, rút thôi!" "Võ An thành lại có thêm quân chi viện ra rồi." Nói thì chậm nhưng diễn biến thì nhanh. Trấn Bắc quân đã lao đến như vũ bão, kịch chiến với một bộ phận Hổ Bôn quân ở phía bắc. Chỉ thấy mấy ngàn người kia chớp mắt đã bị nhấn chìm, giống như bị nuốt chửng vậy... Mí mắt Cao Thương Nghĩa giật nảy. Y hiểu rằng dù có không cam lòng đến đâu, y cũng buộc phải đưa ra quyết định. "Rút lui!" "Toàn quân rút về hướng Bình Chương quan!" Cuối cùng Cao Thương Nghĩa cũng hạ lệnh. "Rút lui!" "Rút lui!" Tiếng hô vang lên liên tiếp, đội quân thân tín đang đánh nhau với tân binh lập tức rút lui, Hổ Bôn quân cũng nhanh chóng tập kết. Cao Thương Nghĩa liếc nhìn Vinh Phương, lạnh lùng nói: "Chuyện kháng lệnh lần này bản tướng có thể không truy cứu, nhưng sau này ta mong họ sẽ nghe theo mệnh lệnh. Nếu còn có lần sau, tuyệt đối không nương tay!" "Rút!" Dù là rút lui, nhưng trông chẳng khác gì một trận đại bại thảm hại, cả chiến trường hỗn loạn thành một đoàn... "Đúng là một nắm cát rời!" Bàng Thanh Vân không nhịn được mà lên tiếng. "Một đội quân chắp vá, vốn chẳng hề có quân hồn, có kết quả thế này cũng không lạ." Quan Ninh nhìn nhận rất rõ ràng. "Đây là cơ hội tấn công tuyệt vời mà." "Bỏ đi." Quan Ninh lắc đầu nói: "Dẫu sao cũng đều là quân đội Đại Khang, giết quá tay cũng không tốt. Chết sạch rồi thì sau này chúng ta chẳng còn ai để dùng nữa." "Ý của Vương gia là?" Quan Ninh trầm giọng: "Nội chiến Đại Khang xảy ra biến cố lớn như vậy, ngươi nghĩ nước Ngụy và nước Lương sẽ không có hành động gì sao?" Bàng Thanh Vân hơi ngẩn ra. "Đây cũng là vấn đề ta đang cân nhắc. Long Cảnh Đế cứ thế điều quân thủ biên giới đi, lão không tính đến hậu quả sao?" "Chẳng cần phải nghĩ." Quan Ninh lắc đầu: "Long Cảnh Đế lại đi vào vết xe đổ rồi, lão chắc chắn đã bí mật ký kết thỏa thuận gì đó với hai nước kia." "Hiện tại bọn họ đúng là chưa có động thái tấn công." "Bọn họ chỉ mong Đại Khang nội loạn, đang ngồi trên núi xem hổ đấu thôi. Đợi cuộc tranh chấp này kết thúc, hai nước đó chắc chắn sẽ phát động tấn công." Quan Ninh thấp giọng nói: "Giờ mà đánh tan tác hết quân đội, đến lúc đó lấy gì để chống lại ngoại xâm?" "Vương gia quả là lo xa." "Ta chỉ thấy hơi tiếc nuối thôi, những chiến sĩ dũng cảm không hy sinh trên chiến trường đối địch, mà lại chết trong nội chiến." Quan Ninh tiếp lời: "Cứ giữ lại đi, những người này đều có thể tranh thủ được. Chẳng phải bây giờ đang có một đội quân chờ chúng ta tiếp nhận đó sao?" "Đã hiểu." Bàng Thanh Vân rõ ý đồ của Quan Ninh, vì vậy Trấn Bắc quân không hề đại sát tứ phương mà chủ yếu là uy hiếp. Quân triều đình hoảng hốt tháo chạy, doanh trại cũng chẳng kịp thu dọn, quân nhu vật tư đều bị vứt bỏ hết. Đây cũng là một khoản thu hoạch không nhỏ. Vài canh giờ sau, chiến trường cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Trong doanh trại, kẻ muốn đi đã đi, người không muốn đi thì ở lại. Quan Ninh đi đến nơi vừa xảy ra bạo động, khẽ cau mày. Nếu không tận mắt chứng kiến, thật khó tin nổi trong cùng một đội quân lại xảy ra chuyện như vậy. Xác chết chất thành đống, cảnh tượng thê lương không nỡ nhìn... Binh sĩ xung quanh đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào hắn. "Các ngươi có nguyện ý đi theo bản vương không?" "Chúng thần nguyện ý!" Tiếng hô vang dội khắp không gian! "Cuối cùng các ngươi đã chọn đứng về phía chính nghĩa. Từ nay về sau, bản vương ban cho các ngươi phiên hiệu mới: Chính Nghĩa quân!" Trong mắt mọi người đều bùng lên những tia sáng khác lạ! Quan Ninh đã vô hình trung thay đổi tâm thế của họ. Đầu quân cho hắn không phải là làm phản tặc, mà là gia nhập Chính Nghĩa quân! Hắn không tiếp tục truy kích mà bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ, thu dọn doanh trại. Trừ đi số thương vong trước đó và một bộ phận rút lui theo Cao Thương Nghĩa, có hơn sáu vạn người ở lại chấp nhận sự thống lĩnh của hắn. Trong doanh trại thu giữ được lượng lớn quân nhu lương thảo. Cao Thương Nghĩa trong lúc hoảng loạn tháo chạy chỉ mang theo được một ít vật tư, tất cả đều rơi vào tay Quan Ninh. Quân đội được mở rộng, vật tư được bổ sung. Mưu kế của hắn đã thành công rực rỡ. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy đáng tiếc là quân thủ biên giới dù kháng lệnh không đánh Võ An, nhưng vẫn đi theo Cao Thương Nghĩa. Quan Ninh cũng có thể hiểu được. Tư tưởng của con người không dễ dàng thay đổi như vậy, thứ họ luôn trung thành là triều đình và quốc gia. Nhưng hắn tin rằng suy nghĩ của họ sẽ dần lung lay, sau này sẽ đầu quân dưới trướng hắn. Đây cũng là mục đích của Quan Ninh. Mở rộng thực lực ngay trong quá trình tấn công. Hắn phải chuẩn bị cho tương lai, không thể để đến lúc hắn thành công đoạt lấy ngai vàng thì quốc gia cũng tan hoang. Khi đó đối mặt với ngoại xâm sẽ vô cùng khó khăn... Trận này đại thắng, vị thế công thủ đã hoán đổi, Quan Ninh cũng chính thức phát động tấn công. Thời gian đã sang tháng mười. Mùa đông năm nay dường như đến sớm hơn mọi năm, đặc biệt là ở phương Bắc, cảm giác này càng rõ rệt. Những người vừa gia nhập Chính Nghĩa quân là đợt quân đầu tiên dưới trướng Quan Ninh được thay trang phục mùa đông. So với đãi ngộ bên quân triều đình, sự khác biệt là quá lớn, điều này càng củng cố quyết tâm đi theo Quan Ninh của họ... Sau khi chỉnh đốn xong xuôi, Quan Ninh dẫn đại quân xuất phát. Hắn không còn dừng lại nữa, chính thức bắt đầu phản công! Bởi vì thực lực của hắn hiện giờ đã đủ để đối đầu trực diện với quân triều đình. Đại quân rầm rộ lên đường, thử thách đầu tiên hắn phải đối mặt chính là Bình Chương quan! Sau khi Cao Thương Nghĩa tiếp nhận chức Đại tướng quân, y đã thay đổi chiến lược cố thủ Bình Chương quan của Chu Văn Hùng, nhưng giờ đây y lại phải lặp lại con đường cũ, bởi đó là lựa chọn duy nhất của y...