Chương 493

Phí Điền: Thật ra ta cũng có cấu kết với Quan Ninh

Đăng ngày 30/08/2026

19
Phí Điền khẽ nheo mắt, nhưng ngay lập tức đã khôi phục lại vẻ bình thường. Ông đưa mắt nhìn quanh thấy không có ai, mới trầm giọng nói: "Chuyện này can hệ trọng đại, ngươi theo ta về ban phòng nha môn Binh bộ rồi hãy nói rõ chi tiết." "Ngài tin tưởng ta sao?" Ân Niên lộ vẻ kinh ngạc. Gã vốn tưởng rằng sau khi Phí Điền nghe xong sẽ đầy rẫy nghi vấn, dù sao chuyện gã sắp nói ra chính là đại sự kinh thiên động địa. "Bởi vì ta cũng có cùng sự hoài nghi như ngươi." "Vậy ngài vào cung, chính là để bẩm báo chuyện này với bệ hạ sao?" Ân Niên cảm thấy như vừa gặp được tri kỷ. Không hổ là Phí đại nhân, thế mà cũng có thể phát hiện ra điểm này. "Đi theo ta đến ban phòng Binh bộ, nói cho rõ ràng." "Rõ." Ân Niên không chút nghi ngờ, trực tiếp đi theo Phí Điền. Dù đã tới đêm khuya, nhưng Binh bộ vẫn đèn đuốc sáng trưng. Trận chiến thủ thành vẫn đang tiếp diễn, Binh bộ phải điều phối điều động rất nhiều việc, tuy nhiên phía ban phòng của Phí Điền thì không có ai quấy rầy. "Ngươi có thể nói được rồi." Phí Điền rót cho Ân Niên một chén trà nóng. Ân Niên mở miệng nói: "Sự hoài nghi của ta không phải là vô căn cứ, mà là có bằng chứng. Trong trận chiến thủ vệ lần này, sách lược tác chiến mà Tiết Hoài Nhân định ra thật sự quá mức ly kỳ." "Ông ta bỏ mặc bao nhiêu binh lực không dùng, lại chỉ nhìn chằm chằm vào Thành vệ quân chúng ta mà dùng đến chết." "Thành vệ quân chẳng phải là tinh nhuệ sao? Dùng các ngươi cũng là chuyện bình thường thôi mà?" "Nói thì nghe hay lắm." Đối mặt với sự chất vấn của Phí Điền, Ân Niên lên tiếng: "Ông ta thay đổi toàn bộ tướng lĩnh chủ chốt của các quân đội khác. Mấy ngày gần đây trong quân có nhiều lời đồn đại, tướng sĩ có tâm lý phản chiến rất mạnh, nhưng Tiết Hoài Nhân lại mặc kệ không hỏi, dường như đang cố ý dung túng..." Gã trình bày những quan điểm và lý do của mình. "Ta thật sự không phải vì Thành vệ quân bị tiêu diệt mà bất mãn mới nói như vậy, đây chính là một loại cảm giác." "Để ta rót thêm cho ngươi chén trà." Phí Điền rướn người lấy đi chén trà của gã, rồi vòng ra phía sau lưng gã. "Nói như vậy, Tiết Hoài Nhân thật sự có khả năng cấu kết với Quan Ninh?" "Thật đấy, ta dám khẳng định!" Ân Niên vội vàng nói: "Ngài nhất định phải kịp thời bẩm báo với bệ hạ, nếu không sẽ không kịp mất." "Ta sẽ làm vậy." Phí Điền cất lời: "Nếu lời bẩm báo của ngươi là thật, thì ngươi đã lập được đại công rồi. Hiện nay những người một lòng vì nước như Ân thống lĩnh thật sự không còn nhiều nữa..." "Phí đại nhân quá khen rồi, ngài mới thực sự là..." Gã đang nói nửa chừng thì đột nhiên khựng lại, gương mặt vì đau đớn mà tức khắc trở nên vặn vẹo. Gã không kìm lòng được muốn thét lớn, nhưng miệng gã đã bị bịt chặt. Ân Niên ú ớ, gian nan quay đầu lại, đập vào mắt gã là một ánh mắt lạnh lẽo, chính là Phí đại nhân mà gã hằng kính trọng. "Ngươi..." Mắt Ân Niên trợn ngược, tràn đầy vẻ không hiểu. Gã không minh bạch tại sao Phí Điền lại làm như vậy? "Ngươi còn chưa biết đâu, thật ra ta cũng có cấu kết với Quan Ninh." Phí Điền thấp giọng nói bên tai gã, sau đó nghiến răng rút mạnh con dao găm đang cắm ở sau lưng Ân Niên ra. "Ngươi..." Trong mắt Ân Niên mang theo sự kinh hãi tột độ, ngay sau đó ánh mắt dần mất đi thần sắc... "Tiết đại nhân quả không hổ là cáo già, hèn chi lại đột ngột tái xuất, hóa ra là có dự tính như vậy... Thật là lợi hại!" Phí Điền trầm giọng lẩm bẩm. "Đạo của ta không hề cô độc, xem ra ta cũng phải giúp một tay rồi." Ông chẳng thèm liếc nhìn Ân Niên đã chết lấy một cái, đây đúng là một kẻ đen đủi. Thật sự là quá xui xẻo, thật vất vả mới bẩm báo được chuyện chính sự, lại bẩm báo ngay đúng chỗ Phí Điền... "Nếu Tiết đại nhân đã có tâm tư như vậy, thì Việt quốc công được Tiết đại nhân mời xuống núi e rằng cũng có cùng ý đồ. Nếu đã thế, cách bố trí sắp xếp của ta phải thay đổi rồi, kẻo lại để nước dâng trôi chùa nhà mình..." Phí Điền suy tính. Chức vị Binh bộ Thượng thư của Đoạn Áng đã bị bãi miễn, thay vào đó là Việt quốc công Dương Tố, cho nên kế hoạch tương ứng của ông cũng phải thay đổi theo. "Ân Niên đâu? Bảo hắn tới gặp trẫm!" Cùng lúc đó, tiếng gầm thét của Long Cảnh Đế vang lên. "Khụ!" "Khụ khụ!" Ông vừa mới phát hỏa xong thì liền bị một trận ho khan dữ dội kéo đến. "Bệ hạ, ngài không thể nổi giận thêm nữa." Lưu Ngu vội vàng đỡ Long Cảnh Đế nằm xuống giường. Long Cảnh Đế đã gần mười ngày không bước ra khỏi tẩm cung. Tóc ông trắng xóa, gương mặt già nua, trông vô cùng suy yếu. Ngay vừa rồi, ông nhận được tin ba vạn Thành vệ quân đã bị tiêu diệt hoàn toàn, khiến ông lại một lần nữa chịu đả kích nặng nề. "Thượng Kinh có giữ nổi không?" Ông ngồi bên giường không kìm được mà lẩm bẩm. "E là... khó!" Ty thủ Hoàng thành ty Cảnh Lương Bình đứng bên cạnh lên tiếng: "Tiết đại nhân tinh thông chính vụ, nhưng phương diện quân sự lại không am hiểu, việc chỉ huy có sai sót rất lớn, thêm vào đó sĩ khí bên ta không đủ, cho nên... bệ hạ ngài cần sớm chuẩn bị đi thôi!" "Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì?" Long Cảnh Đế giận dữ nói: "Chẳng lẽ bây giờ còn có thể Nam thiên sao? Còn có cơ hội đi ra ngoài sao?" Cảnh Lương Bình im lặng không nói. "Đi, đi tìm Phùng Nguyên tới đây." Long Cảnh Đế thở hổn hển. "Rõ." Một lát sau, Phùng Nguyên đã được đưa tới. Tóc lão bạc trắng, trên mặt đầy những nếp nhăn chằng chịt, nhưng tinh thần của lão lại khá tốt. Phùng Nguyên đã già rồi. Vì tuổi tác đã cao không còn hầu hạ nổi Long Cảnh Đế nên lão đã xin nghỉ ngơi, nhưng lão vẫn là Thái giám tổng quản Ty lễ giám, nắm giữ quyền lực trong tay. "Phùng Nguyên, ngươi tới rồi." "Lại đây, đến đây trò chuyện với trẫm một lát." Long Cảnh Đế đưa tay ra tìm kiếm. Ông cảm thấy áp lực cực lớn, vì thế mới muốn tìm người để nói chuyện, liền nghĩ ngay đến Phùng Nguyên. Vị thái giám đã hầu hạ ông suốt nửa đời người. "Bệ hạ, ngài sao lại..." Phùng Nguyên hơi sững sờ. Lão quả thực đã một thời gian không gặp Long Cảnh Đế, sự thay đổi này thật sự là quá lớn. Lão vốn định nói sao lại già đi nhiều thế này, nhưng lời đến cửa miệng lại không thốt ra. Trong cung này, ai mà chẳng biết trường sinh đan mà bệ hạ uống thực chất chính là đan dược đòi mạng, nhưng không ai dám nói. Bởi vì những người nói lời đó đều đã chết cả rồi, đều bị ông giết sạch. Lâu dần, cũng chẳng còn ai dám nói lời thật lòng nữa. Long Cảnh Đế năm nay 58 tuổi, ông không phải vị vua siêng năng, không giống những hoàng đế lao lực mà già đi trong lịch sử. Ông thanh tâm quả dục, là thái giám hầu hạ cận thân, Phùng Nguyên hiểu rất rõ, vị bệ hạ này đã lâu rồi không hề lâm hạnh phi tần hậu cung. Tất cả là vì tu đạo tìm cầu trường sinh. Kết quả thì sao? Càng tu càng già, e là mạng chẳng còn bao lâu. Phải nói là vô cùng mỉa mai. Phùng Nguyên thầm nghĩ trong lòng, rồi trực tiếp quỳ xuống trước mặt Long Cảnh Đế. "Lão nô bái kiến bệ hạ." "Ngươi tuy đang nghỉ ngơi, nhưng chắc chắn biết rõ tình hình trong triều, ngươi nói xem trẫm bây giờ nên làm gì?" "Bệ hạ, chuyện trọng đại như thế, lão nô sao dám tùy tiện quyết đoán ạ?" Long Cảnh Đế cất lời: "Cái chức Thái giám tổng quản này của ngươi có thể dùng như Thủ phụ đấy, trẫm bây giờ muốn ngươi nói, trẫm thực sự đã hết cách rồi." "Vậy lão nô xin to gan." Phùng Nguyên lên tiếng: "Bệ hạ, ngài nên hạ quyết tâm rồi!" "Quyết tâm gì?" "Giao Cao Liêm và Đoạn Áng ra, giao cho Quan Ninh, đẩy hết mọi chuyện lên đầu bọn họ!" Phùng Nguyên nói tiếp: "Như vậy ngài có thể chiếm được thế chủ động, Quan Ninh sẽ không còn lý do để tiếp tục tấn công Thượng Kinh nữa." "Ngươi thấy có ích không?" Long Cảnh Đế nói thẳng: "E là Quan Ninh sẽ không chịu để yên đâu." "Ít nhất cũng tranh thủ được thời gian đệm." Phùng Nguyên tiến lại gần vài phân, lại trầm giọng nói: "Ngài có thể vào buổi thiết triều sáng mai..." Lão thấp giọng nói, nhưng lại thấy Lưu Ngu ở phía bên kia đang vểnh tai nghe ngóng. Khóe môi Phùng Nguyên nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, rõ ràng lão cố tình nói như vậy...