Chương 605
Ba đại sứ đoàn
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Duyệt binh?"
Công Lương Vũ khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại được ngay. Lời Bệ hạ nói hẳn là đại duyệt, tức là tiến hành kiểm tra, đánh giá quy mô lớn đối với các binh chủng trong quân đội.
Thông thường, nghi thức này chỉ diễn ra trước khi xuất quân chinh chiến...
"Sứ đoàn hai nước Ngụy Lương sắp tới, tổ chức đại duyệt có thể phô diễn thực lực quân ta, đạt được hiệu quả răn đe, điều này rất hay."
Công Lương Vũ cũng lộ vẻ tán đồng.
"Ừm."
Đây chính là mục đích của Quan Ninh.
Hiện tại hắn đang đẩy mạnh các loại tân chính trong triều, gặp phải không ít trở lực. Nếu mượn việc quan binh đại duyệt để răn đe những triều thần có lòng dạ bất chính, sẽ có tác dụng rất lớn trong việc ổn định triều cục và quốc gia.
Hơn nữa, nhân lúc sứ đoàn hai nước Ngụy Lương đến, có thể mời họ tới xem lễ.
Đúng là một mũi tên trúng nhiều đích.
Cùng với việc mở Giảng Võ đường, Quan Ninh cũng triển khai đại huấn luyện cho toàn quân theo phương pháp huấn luyện kiểu mới.
Tham gia huấn luyện gồm có Ngự lâm quân, Thành vệ quân của Trị an thự và Thành phòng quân trấn giữ kinh thành.
Quan Ninh cũng muốn kiểm tra thành quả huấn luyện một chút.
Đám binh sĩ này tuy ở lại Thượng Kinh, nói ra thì khá an nhàn, không có nhiệm vụ tác chiến gì, nhưng cũng không thể để bọn họ lơ là, phải tăng cường rèn luyện liên tục.
Nghĩ vậy, Quan Ninh lên tiếng:
"Chuyện này cứ quyết định thế đi. Trẫm sẽ giao cho Thiên Sách phủ lo liệu việc này, nhất định phải làm cho thật đẹp, phô diễn hùng phong quân ta, đồng thời dương cao quốc uy!"
"Còn ngươi thì phải phụ trách..."
Đang nói dở.
Thành Kính bước tới bẩm báo:
"Bệ hạ, Thủ phụ Tiết đại nhân đang ở ngoài cầu kiến, nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo."
"Cho vào."
Quan Ninh gật đầu, một lát sau Tiết Hoài Nhân liền bước vào.
"Bệ hạ, vừa nhận được tin khẩn truyền tới từ Vân Châu. Bộ lạc Khắc Liệt của tộc Man phái sứ thần tới chúc mừng ngài đăng cơ, còn mang theo năm ngàn con chiến mã tinh nhuệ, một vạn con bò, hai vạn con dê làm lễ vật, đồng thời muốn ký kết bản thỏa thuận đình chiến với Đại Khang..."
"Cái gì?"
Nghe đến đây.
Sắc mặt Quan Ninh thoáng kinh ngạc, Công Lương Vũ cũng đầy vẻ nghi hoặc.
Tộc Man chủ động tới chúc mừng?
Lại còn mang theo nhiều lễ vật như vậy, đây là lần đầu tiên trong suốt trăm năm qua.
Chiến mã tinh nhuệ ngay cả ở thảo nguyên cũng cực kỳ khó kiếm, vậy mà trực tiếp mang tới năm ngàn con.
Trâu dê cũng là vật dựa vào để sinh tồn của người tộc Man, số lượng đưa tới cũng lớn đến kinh người.
Thật sự khó mà tưởng tượng nổi.
Công Lương Vũ hỏi:
"Đây là thật sao?"
Ông cảm thấy chuyện này có chút không chân thực.
"Là thật."
Tiết Hoài Nhân mở lời:
"Sau khi kiểm tra, sứ đoàn của bộ lạc Khắc Liệt đi chưa đầy trăm người, chủ yếu là do phải lùa theo lượng lớn gia súc. Sau khi vào phương Bắc, họ đã chủ động yêu cầu thuê bách tính nước ta xua đuổi gia súc, người của họ trực tiếp quay về, chỉ để lại mười tám người."
Nghe tới đây.
Vẻ mặt Công Lương Vũ càng thêm kinh ngạc.
Rõ ràng sứ đoàn bộ lạc Khắc Liệt đang muốn tránh hiềm nghi. Họ lo lắng người quá đông sẽ khiến Đại Khang nghi ngờ có mục đích khác, cho nên đã giảm quân số xuống mức thấp nhất để tránh hiểu lầm, cũng là để thể hiện thành ý.
Dù nhìn thế nào cũng không bới ra được lỗi lầm gì.
"Xem ra cuộc chiến giữa bộ lạc Khắc Liệt và bộ lạc Nãi Man thì bộ lạc Khắc Liệt đã chiếm được chút ưu thế rồi."
Bộ lạc lớn nhất của tộc Man là Nãi Man bộ, cũng chính là vương đình của tộc Man.
Quan Ninh từng dẫn Trấn Bắc quân thâm nhập vào tộc Man, giáng cho bộ lạc Khắc Liệt đòn nặng nề, ép bọn họ phải dời vương đình lên phía bắc, còn phải bồi thường lượng lớn gia súc.
Có một nguyên nhân quan trọng là lúc ấy bộ lạc Khắc Liệt đã thừa cơ tấn công bộ lạc Nãi Man.
Bị đánh cả trước lẫn sau, bộ lạc Nãi Man không kịp xoay xở.
Dựa trên nguyên tắc muốn dẹp yên bên ngoài phải ổn định bên trong, vương đình Nãi Man mới đồng ý yêu cầu của Quan Ninh, sau đó thảo nguyên rơi vào nội loạn.
Bộ lạc Khắc Liệt từng là bộ lạc lớn nhất tộc Man, cũng là kẻ lập ra vương đình, sau này suy lạc bị bộ lạc Nãi Man đánh bại, trở thành phụ thuộc.
Cho nên thù hận giữa hai bộ lạc này cực kỳ sâu sắc, đây cũng là lý do Quan Ninh luôn yên tâm về tộc Man.
Bọn họ chưa phân thắng bại thì e là sẽ không dừng lại...
Thế nhưng dù có như vậy, bộ lạc Khắc Liệt cũng không nên có hành động thế này, lại còn chủ động tới chúc mừng?
Tộc Man là một chủng tộc khá cô ngạo, tính bài ngoại cực mạnh, nội bộ đấu tranh thế nào cũng được, nhưng chưa đến mức phải chủ động nịnh bợ Đại Khang.
Hay là bọn họ đang đấu tới lúc mấu chốt, sợ Đại Khang nhúng tay vào một chân?
Cũng có khả năng này.
Hoặc là thủ lĩnh bộ lạc Khắc Liệt muốn áp dụng biện pháp mới, thay đổi quan hệ đối địch vốn có với Đại Khang.
Quan Ninh hiện giờ dù có ý tưởng gì với tộc Man thì cũng căn bản không rảnh tay mà thực hiện được.
Rắc rối chính của Đại Khang hiện nay nằm ở hai nước Ngụy Lương...
Dù sao đi nữa, đây cũng là chuyện tốt.
Gửi tới nhiều trâu dê ngựa béo như vậy, không lấy thì phí.
Quan Ninh chợt nghĩ tới, nếu lúc này sứ đoàn bộ lạc Khắc Liệt tới, vừa vặn trùng hợp với sứ đoàn hai nước Ngụy Lương.
Nói cách khác, sẽ có ba đại sứ đoàn cùng tới Thượng Kinh.
Nghĩ vậy, Quan Ninh liền ra lệnh:
"Cho sứ đoàn bộ lạc Khắc Liệt tới Thượng Kinh, phía phương Bắc phải phái binh hộ tống dọc đường, các địa phương không được có thái độ bài xích."
"Đúng rồi, đống trâu dê ngựa đó cũng phải lùa hết về Thượng Kinh. Tiện thể cho sứ thần hai nước Ngụy Lương xem thử, bọn họ chẳng phải cảm thấy tộc Man là mối đe dọa lớn của chúng ta sao? Giờ người ta đã chủ động tới chúc mừng rồi đấy..."
Đây quả thực là một pha hỗ trợ thần sầu.
Vừa có yếu tố tình cờ, cộng thêm sự sắp xếp của mình, Quan Ninh cảm thấy lần phô trương này nhất định sẽ thành công, cũng nhất định có thể dọa cho hai nước Ngụy Lương khiếp vía!
Hoàn mỹ!
Ngay lập tức, Quan Ninh bắt đầu sắp xếp.
Hắn triệu tập các đại thần Nội các để bàn bạc, giao phó những việc này xuống, đồng thời lại sắp xếp Thiên Sách phủ chuẩn bị cho việc đại duyệt binh.
Tiếp theo, việc quan trọng nhất của triều đình chính là tiếp đón sứ thần ba bên. Đây cũng coi như lần đầu tiên kể từ khi tân triều thành lập có sứ đoàn nước khác tới kinh thành, chỉ là lần tiếp đón này có chút đặc thù...
Tuyên Thành là một huyện thành bình thường ở phía đông Lũng Châu, nhưng hiện giờ lại không hề bình thường, bởi vì sứ đoàn nước Lương đã tới đây.
Sau khi tới Đại Khang, họ được quân thủ biên giới phái người hộ tống tới Thượng Kinh, đi ngang qua Tuyên Thành thì tạm dừng nghỉ ngơi.
Quy mô sứ đoàn nước Lương không nhỏ, khoảng chừng gần năm mươi người, đoàn xe ngựa có tới bảy tám chiếc, còn mang theo lượng lớn quà cáp.
Nhìn bề ngoài thì giống như tới chúc mừng tân hoàng đăng cơ, dường như tổn thất của hai mươi vạn quân Lương trong cuộc nội chiến trước đó chưa từng xảy ra.
Hai bên tỏ ra vô cùng hòa thuận.
"Tuyên Thành chỉ là một huyện nhỏ, đơn sơ nghèo nàn, hà tất phải nghỉ lại đây? Thật sự sợ tiếp đãi không chu đáo mà!"
Người đang nói là một trung niên mặc trường bào, ông ta là Châu mục Hoài Châu Sử Văn Trung, hiện đang nhận lệnh của Hác Thương đi theo tháp tùng sứ thần nước Lương.
"Sử đại nhân nói quá lời rồi, nước Lương và Đại Khang vốn là láng giềng hữu nghị. Từ khi tới Đại Khang, chúng tôi đã cảm nhận được sự thân thiết nhiệt tình, cứ như là được trở về nhà mình vậy, ở đâu ăn gì cũng được, chúng tôi cũng không để tâm mấy thứ đó."
Phía sứ đoàn nước Lương, một gã béo trung niên cười hì hì lên tiếng.
Gã chính là chính sứ nước Lương, tên gọi Khổng Hoằng Mậu.
Người này dáng không cao nhưng lại béo phì dị thường, nhìn tổng thể chẳng khác nào một quả bóng tròn, dùng từ đầu trâu mặt ngựa để hình dung là hợp nhất.
Mỗi khi gã cười lên là chẳng thấy mắt đâu.
Nhưng có thể làm chính sứ thì nhất định phải có điểm hơn người.
Những lời này nghe vào tai Sử Văn Trung mà thấy buồn nôn.
Kẻ này thật sự là đạo đức giả đến cực điểm.
Còn láng giềng hữu nghị, còn thân thiết nhiệt tình?
Ông chưa từng nghe thấy lời nào giả dối hơn thế.
Dù nghĩ vậy trong lòng.
Sử Văn Trung vẫn cười nói:
"Nếu đã vậy thì chúng tôi yên tâm rồi. Khổng đại nhân hẳn cũng biết, Đại Khang hiện giờ khá nghèo túng, e là không chuẩn bị được sự tiếp đãi tử tế nào..."