Chương 81

Tìm kiếm Quan Ninh

Đăng ngày 30/08/2026

19
Bị những lời kia kích động, Tiết Kiến Trung lại bắt đầu gào thét điên cuồng, nhưng Quan Ninh đã chẳng thèm để ý tới hắn nữa. Bước ra ngoài, Quan Ninh đưa xấp trạng từ dày cộp cho Mạc Huyên. "Vụ cá cược của chúng ta, ta thắng rồi nhé." "Mọi người phải nhớ kỹ đấy, còn nợ ta một bữa ở Túy Tiên cư đó." Vệ Lăng hỏi thay cho thắc mắc của tất cả mọi người: "Đầu nhi, sao ngài lại nghĩ ra được cách đó? Tại sao hắn lại ký tên ấn tay nhanh đến thế?" Ngay cả một Mạc Huyên vốn luôn thanh lãnh cũng lộ ra vẻ tò mò. "Thực ra rất đơn giản." Quan Ninh mỉm cười nói: "Ta chỉ cần nói hai câu là các ngươi sẽ hiểu ngay: thiếu niên ham sắc, lão già giữ của. Chỉ cần bốc đúng thuốc cho hai điểm này thì tuyệt đối không kẻ nào chạy thoát được." Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lời tổng kết này quả thực vô cùng tinh túy. "Tiết Kiến Trung cậy thế gia đình làm xằng làm bậy, nhưng hắn cũng chỉ là một thiếu niên, lại còn là hạng đặc biệt háo sắc, đó chính là điểm yếu lớn nhất." Quan Ninh tiếp tục giải thích: "Tất nhiên, làm sao để phát huy hiệu quả lớn nhất cũng là một môn học vấn. Trước tiên dùng chuyện kể để dẫn dắt, khiến hắn tự liên tưởng, sau đó che kín cửa sổ tạo ra áp lực tâm lý, rồi lại lột quần hắn ra... Thế là hắn trực tiếp sụp đổ thôi." Đơn giản. Thậm chí là quá mức đơn giản. Điều này khiến mấy người bọn họ không khỏi bội phục Quan Ninh sát đất. Đám bộ khoái cũng bắt đầu nảy sinh cảm giác công nhận vị sếp mới này. Mạc Huyên nhìn hắn, hỏi khẽ: "Thực ra ngươi vốn không hề định làm thật đúng không?" "Dĩ nhiên rồi, ta sẽ không để bọn họ nắm được bất kỳ thóp nào đâu." "Lợi hại." Nàng không kìm được mà cảm thán một tiếng. Điều đáng quý nhất chính là khả năng nắm bắt tâm lý nhân tính đến mức này... "Được rồi." Quan Ninh lên tiếng: "Giờ đã có bản trạng từ Tiết Kiến Trung tự tay ký tên ấn tay, chúng ta đã nắm được pháp bảo chiến thắng. Ta đoán cha hắn cũng không ngờ nổi con trai mình lại làm ra nhiều chuyện ác đến thế đâu." "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, các ngươi cũng điều tra kỹ thật đấy, chi tiết đến mức này sao?" Đây cũng là điểm khiến Quan Ninh tán thưởng. Mạc Huyên giải thích: "Chúng ta đã nhìn chằm chằm vào hắn từ lâu rồi, chỉ vì thân phận hắn quá đặc thù nên mới luôn bị trì hoãn." "Tuy nhiên thế này vẫn chưa đủ, để đảm bảo chắc chắn, chúng ta còn phải lợi dụng sức mạnh của dư luận nữa." Quan Ninh nói tiếp: "Hiện giờ bên ngoài chắc chắn đang náo loạn cả lên. Nếu lúc này tung bản trạng từ này ra, nhất định sẽ gây nổ lớn. Tội ác của hắn nhiều không kể xiết, ta không tin Tiết gia lại không màng danh tiếng, có thể chịu đựng được sự chỉ trích của vạn dân!" "Ngươi định ra tay độc ác thế sao!" Mạc Huyên nhận ra mục tiêu Quan Ninh nhắm tới không chỉ là Tiết Kiến Trung, mà còn là cả Tiết gia. "Đó là đương nhiên, cơ hội này không thể bỏ qua." Quan Ninh lạnh lùng nói: "Ta muốn mượn chuyện của Tiết Kiến Trung để lôi cả những kẻ đứng sau bảo kê cho hắn ra ánh sáng." Hắn nhìn một gã bộ khoái: "Chỗ các ngươi chắc vẫn còn bản sao trạng từ chứ?" "Hai người các ngươi đi tìm một tiệm sách, bảo bọn họ in ấn rồi đem bán." "Chuyện này ai mà dám nhận cơ chứ?" "Ai dám nhận ư? Bọn họ sẽ tranh nhau mà nhận ấy chứ!" Đến từ thời hiện đại, Quan Ninh dĩ nhiên hiểu rõ đây chính là thời cơ tốt nhất để thu hút lưu lượng. Dâng tận tay bọn họ một tin tức nóng hổi hàng đầu thế này, kẻ ngu mới không làm. Còn việc đắc tội Tiết gia? Phải xem lợi ích lớn đến mức nào đã. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, bọn họ sẽ chẳng thèm quan tâm Tiết gia là ai đâu. Đó chính là nhân tính. "Tìm thêm vài tiệm nữa, yêu cầu bọn họ phải tung ra trước buổi tối, đảm bảo các tiệm sách lớn đều có bán." Quan Ninh kéo một gã bộ khoái lại, dạy cho vài câu thuật ngữ chuyên môn. Đây là cơ hội cướp tin đầu trang, ai phát hành trước người đó kiếm bộn tiền, Quan Ninh không tin bọn họ sẽ bỏ lỡ. "Đã rõ." Hai gã bộ khoái vâng lệnh rồi vội vã đi ngay. "Còn một việc nữa." Quan Ninh nói: "Dù trạng từ đã ký tên ấn tay nhưng vẫn thiếu sức thuyết phục, còn phải tìm thêm chứng cứ, tìm cả nhân chứng nữa!" "Việc này cứ giao cho Vệ Lăng đi, trước đây cũng là hắn phụ trách điều tra." Mạc Huyên tiếp lời. "Thế lực Tiết gia cực lớn, nếu dùng thủ đoạn hèn hạ rất có thể khiến nhân chứng phản cung. Thế nên khi tìm được nhân chứng mấu chốt, ngươi phải cách ly bảo vệ bọn họ, tránh tiếp xúc với người ngoài." "Đã rõ." Vệ Lăng đáp lời rồi dẫn người rời đi. Mạc Huyên kỳ quái hỏi: "Trước đây ngươi từng làm qua án tử rồi sao?" Tạo dựng dư luận vì miệng đời đáng sợ, lại tìm nhân chứng vật chứng, còn đề xuất bảo vệ... Sắp xếp thỏa đáng, cân nhắc chi tiết đến nơi đến chốn, đâu ra đấy. Đây không phải là tố chất mà một bộ đầu thông thường có được. "Chưa từng." Quan Ninh lắc đầu, nhưng còn một câu hắn chưa nói ra: Trên phim đều diễn như thế cả mà. "Đúng rồi, chỗ này của chúng ta sẽ không bị người ta tìm thấy nhanh thế chứ?" "Không đâu." "Thế thì tốt." Quan Ninh lẩm bẩm: "Giờ chắc bên ngoài đang náo loạn đến lật trời rồi nhỉ..." Đúng như hắn nghĩ, dù từ lúc hắn bắt giữ Tiết Kiến Trung đến giờ mới chưa đầy hai canh giờ, nhưng đã gây ra một cơn sóng dữ khắp thành Thượng Kinh! Bởi vì cuộc bắt giữ diễn ra ngay tại Quốc Tử Giám, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người. Thậm chí cả triều đình cũng chấn động. Tả thị lang Hộ bộ Tiết Khánh sau khi biết chuyện đã đích thân đến Hình bộ hỏi thăm, chẳng ngờ lại bị từ chối thẳng thừng. Các quan viên chủ chốt chẳng thấy mặt ai, hoặc có gặp thì cũng đều lắc đầu không biết. Ông ta mới hiểu ra, chuyện này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Trong lục bộ, nơi người ta ít muốn giao thiệp nhất chính là Hình bộ. Bởi Hình bộ do Pháp gia chấp chưởng, những người này chỉ biết pháp lý, không thông nhân tình. Tiết gia là thế gia hiển hách nhưng đinh ninh lại không vượng. Tiết Khánh cưới mấy phòng thê thiếp, sinh được bảy người con gái mới có được mụn con trai là Tiết Kiến Trung. Đây là người nối dõi tông đường cho dòng chính Tiết gia, nên mới được cưng chiều hết mực, nuông chiều thành ra nông nỗi này, tuyệt đối không được để xảy ra chuyện gì! Giờ bị bắt đi, cả Tiết gia đều rúng động. Lão thái thái Tiết gia chống gậy đánh Tiết Khánh một trận, mắng ông ta không trông coi tốt cháu đích tôn, bắt ông ta bằng mọi giá phải tìm người về. Tiết Hoài Nhân vốn đang tập hợp Nội các nghị sự cũng phải gác lại công vụ... Cùng lúc đó, toàn bộ Tuyết đảng và các thế lực liên quan quanh Tiết gia đều bắt đầu hành động. Chuyện này đủ để làm rung chuyển cả Thượng Kinh. Bọn họ đều đang làm một việc: tìm kiếm Quan Ninh! Kể từ sau khi bắt người, hắn liền mất dạng, hoàn toàn không tìm thấy dấu vết. Ngay cả Trấn Bắc Vương phủ cũng bị bao vây. Một nữ tử mặc váy đỏ, dung mạo xinh đẹp, dáng người bốc lửa và tính cách cũng rực lửa không kém đang đứng trước cửa chửi bới. Nàng ta là tứ tỷ của Tiết Kiến Trung, Tiết Phương. Tính cách vị này nổi tiếng là đanh đá, hung hãn khắp thành Thượng Kinh. Nàng ta chửi bới vô cùng thậm tệ. "Quan Ninh đâu? Bảo cái tên thế tử phế vật kia cút ra đây! Không trả lại đệ đệ ta, ta sẽ không để hắn yên đâu!" Ngô quản gia ra tiếp đón, mặt mũi cũng đầy vẻ mờ mịt vì lão thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. "Thế tử nhà chúng ta đi làm vẫn chưa về, chuyện Tiết tiểu thư nói, lão nô thực sự không biết." "Bớt nói nhảm đi, bảo cái tên thế tử phế vật Quan Ninh kia lăn ra đây." Nàng ta càng chửi càng khó nghe, thu hút một đám người đứng xem, tiếng chửi cũng truyền vào tận trong phủ. Sắc mặt Ngô quản gia cũng lạnh xuống: "Tiết tiểu thư xin hãy chú ý ngôn từ." "Sao hả? Cái tên Quan Ninh đó vốn là đại thiếu gia phế vật còn sợ người ta nói chắc? Có bản lĩnh thì hắn ra mặt đi, bảo hắn cút ra đây!" Ngô quản gia tuy giận nhưng cũng chẳng làm gì được. Vị tiểu thư Tiết gia này quá mức đanh đá, có thể làm gì nàng ta cơ chứ? Thế tử vừa nhậm chức ngày đầu tiên đã gây ra sóng gió lớn thế này. Thật là... Đúng lúc này, Tuyên Ninh công chúa bước ra. Tiếng chửi bới ngoài cửa, bên trong cũng nghe thấy rõ mồn một. Chuyện như thế này sao có thể để công chúa tham gia vào? Ngô quản gia vội vàng khuyên ngăn. Nhưng Tuyên Ninh dường như không nghe thấy, đi thẳng đến trước mặt Tiết Phương. Chưa đợi đối phương kịp mở miệng: "Chát!" Một cái tát giáng thẳng lên mặt nàng ta.
Tìm kiếm Quan Ninh — Đệ Nhất Phò Mã Đế Quốc — Xem Truyện Chữ