Chương 1128
Tiến vào Kiếm Vương Trủng
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Ta là người đầu tiên không đồng ý." Ngạo Tôn trầm giọng nói, "Kiếm Vương Trủng đã tiêu tốn bao nhiêu mạng sống của tộc nhân mới khai phá ra được. Bây giờ một kẻ ngoại nhân vừa tới đã muốn dễ dàng đi vào, tuyệt đối không có chuyện đó đâu!"
"Tộc trưởng, có phải người đã đem chuyện về Kiếm Vương Trủng nói cho bọn chúng biết rồi không?"
"Tộc trưởng, rốt cuộc cô nghĩ cái gì vậy? Hai tên nam nhân kia theo ta thấy chẳng cần giữ lại làm gì, nữ nhân kia để lại thì còn chút tác dụng, ít nhất cũng có thể sinh thêm con cháu cho tộc ta."
Ngạo Cẩm chống hai tay lên bàn đá, quát khẽ:
"Câm miệng! Ta biết các ngươi sẽ không đồng ý, nhưng hiện tại đây là lựa chọn tốt nhất của chúng ta."
"Kiếm Vương Trủng khai quật đến nay, toàn tộc đều đã thử qua, nhưng không một ai có tư cách đạt được. Truyền thừa không lấy được thì cũng chẳng khác gì vật chết."
"Các ngươi hẳn cũng ít nhiều đoán được, huyết mạch của chúng ta rất có thể không được Kiếm Vương thừa nhận, cho nên kế sách hiện giờ chỉ có thể để người ngoài thử một lần."
"Bọn chúng không lấy được, đồ vật vẫn ở chỗ chúng ta. Nếu bọn chúng lấy được, người vẫn đang ở đây... Các ngươi nghĩ bọn chúng có khả năng chạy thoát khỏi chốn này sao?"
Ánh mắt Ngạo Cẩm lướt qua hai bên:
"Ngạo Tinh Liệt đột nhiên chặn đường ta, rất có thể tay trong mà chúng ta vất vả cài cắm ở chủ mạch đã bị lộ. Chủ mạch đã biết chúng ta nhúng tay vào, lần này Giới Môn Thạch lại rơi vào tay bọn họ, để trừ hậu họa chắc chắn bọn họ sẽ tăng cường thanh trừng chúng ta."
"Biết đâu lúc này người của chủ mạch đang bay ngay trên đầu chúng ta... Ngạo Tinh Liệt quá mạnh, hiện giờ thứ trong Kiếm Vương Trủng có thể giúp chúng ta tăng thêm một phần thắng, nhất định phải nắm lấy cơ hội này!"
"Lời ta đã nói hết rồi, ai còn ý kiến gì nữa không!"
Năm người đều rơi vào trầm mặc.
Hồi lâu sau, vẫn là Ngạo Tôn lên tiếng trước:
"Tộc trưởng đã nói vậy thì cứ quyết thế đi. Nhưng mỗi lần chỉ được vào một người, hai kẻ còn lại phải bị giam giữ, hơn nữa ta sẽ đích thân canh giữ bên ngoài Kiếm Vương Trủng. Vạn nhất bọn chúng thành công lấy được bảo vật, tuyệt đối không thể để chúng rời đi."
"Không cần ngươi đi, ta sẽ đích thân trấn giữ, không ai chạy thoát được đâu! Nếu các ngươi đã không còn ý kiến, giờ ta sẽ sắp xếp cho bọn chúng vào Kiếm Vương Trủng."
"Chúng ta cùng đi xem sao."
...
Đường hầm bằng đá sâu thẳm kéo dài xuống phía dưới, từng luồng gió lạnh liên tục thổi ra từ cửa động.
Nhóm người Hứa Sơn cùng Ngạo Cẩm đang đứng ở lối vào.
Nhìn xuống hố sâu đen ngòm, Hứa Sơn lên tiếng:
"Đây chính là lối vào Kiếm Vương Trủng sao? Trông cũng bình thường quá nhỉ."
"Đúng là bình thường, nếu không thì việc tìm ra nó cũng chẳng khó khăn đến thế." Ngạo Cẩm đáp lại.
Trong lúc hai người trò chuyện.
Ánh mắt bọn người Ngạo Hải không ngừng âm thầm lướt qua Kỳ Lăng Sương.
Dung mạo tuyệt mỹ là một chuyện, điểm khiến bọn họ chú ý chính là sau lưng nàng ta lại vác thêm một cái hòm sắt lớn, trông vô cùng quái dị.
Hứa Sơn vẫn đang bàn bạc với Ngạo Cẩm.
"Thường thì ra vào một lần mất bao lâu?"
"Cái này không nhất định, mỗi người mỗi khác, nhưng chậm nhất cũng không quá một canh giờ đâu."
"Ừm... Ta biết rồi, hai vị huynh đệ này của ta trông cậy vào cô đấy, đừng rời xa họ, thay ta để mắt tới một chút." Hứa Sơn nhìn chằm chằm Ngạo Cẩm, hạ thấp giọng nói, "Cô biết mà, ta chỉ tin cô thôi."
Cuộc đối thoại này hai người đã nói qua một lần trên phi chu.
Lần này Hứa Sơn nhắc lại, có thể thấy hắn vẫn không yên tâm về hai người phụ nữ kia.
Ngạo Cẩm nghiêm nghị gật đầu.
Hứa Sơn quay đầu lại, thấy bọn Ngạo Hải vẫn đang nhìn chằm chằm Kỳ Lăng Sương, liền nở nụ cười nghênh đón.
"Mấy vị thật ngại quá, quên chưa giới thiệu, chắc mọi người vẫn chưa quen hai vị huynh đệ này của ta nhỉ? Để ta giới thiệu một chút, đây đều là sư đệ đồng môn của ta." Hứa Sơn kéo Diệp Thanh Bích lại, "Đây là nhị đệ của ta, Bao Bì. Còn đây là tam đệ, Sơn Kê."
"Kê trong từ con gà ấy." Kỳ Lăng Sương bổ sung một câu.
"Hả?!"
Năm người lập tức thấy mất hết cả hứng.
Bao Bì là một gã thô kệch thì bọn họ chấp nhận được, nhưng mỹ nhân kia lại tên là Sơn Kê là cái kiểu gì?
Lại còn tự mình giải thích một câu, ai thèm quan tâm ngươi là loại gà nào chứ!
Lén nhìn dung mạo thoát tục của Kỳ Lăng Sương, trong lòng Ngạo Hải cảm thấy vô cùng khó chịu.
Gã ghé sát tai Hứa Sơn thấp giọng hỏi:
"Hứa huynh, ta có một chuyện không hiểu. Sơn Kê kia rõ ràng là một nữ tử... Tại sao huynh lại bảo nàng là sư đệ, còn gọi là tam đệ nữa?"
Hứa Sơn hắng giọng vài cái, vẻ mặt có chút khó xử. Hắn gượng cười rồi kéo Ngạo Hải ra xa một chút, dùng giọng điệu mà năm người kia vừa vặn nghe thấy được để nói chuyện.
"Huynh đệ... Câu hỏi này của ngươi thật sự làm khó ta rồi, quả thực là khó nói lắm..."
"Ý gì đây? Có gì mà khó nói?" Ngạo Hải không hiểu.
Hứa Sơn thở dài:
"Thôi thì, ta mới đến đây mọi người cũng chưa quen biết, nói cho ngươi nghe cũng chẳng sao, thật ra tam đệ này của ta là nam nhân."
"Sao có thể như thế được!" Ngạo Hải chấn kinh.
"Ờ thì, vốn dĩ đệ ấy không có hình dạng này, đệ ấy... đệ ấy thích nam nhân, nên đã đi đổi mặt rồi." Hứa Sơn khó khăn nói từng chữ một, mấy người bên cạnh đều vểnh tai lên nghe.
"Hồi còn ở sơn môn, đệ ấy cứ bám lấy ta không buông, nhưng ta lại thích nữ nhân cơ. Sau đó đệ ấy luyện công sai hướng bị tâm ma ảnh hưởng, rồi sửa mặt thành cái bộ dạng quỷ quái này, còn suốt ngày xức phấn thơm. Nói thật, lòng ta khổ lắm, ta đối với sư đệ chỉ có tình anh em, đệ ấy cũng cứu ta mấy lần, ta thật sự hết cách mới phải để đệ ấy đi theo."
"Ngươi không lừa ta đấy chứ?" Ngạo Hải trợn tròn mắt.
"Ta lừa ngươi làm gì!" Hứa Sơn "cố nén giận dữ", "Đệ ấy chỉ đổi mặt với phần thân trên thôi, những chỗ khác không đổi được! Quần mà thoát ra, cái đó còn lớn hơn cả của ta nữa. Ta nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi, trước kia hai đứa còn tắm chung với nhau..."
"Cái gì!" Ngạo Hải rùng mình một cái!
Năm người cùng lúc lén nhìn Kỳ Lăng Sương.
Ánh mắt liếc qua, tập thể đều rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Lúc trước chưa chú ý, giờ nhìn kỹ lại, dưới cằm hình như có mấy sợi râu chưa cạo sạch... Còn chỗ kia, đúng là một cục lồi lên thật to nha!
Thân là giai nhân, cớ sao lại có hàng khủng...
Ánh sáng trong mắt năm người vụt tắt.
"Huynh đệ, ngươi cũng chẳng dễ dàng gì, vào đi thôi." Ngạo Hải cảm khái nói.
Hứa Sơn gật đầu tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc, liếc mắt ra hiệu cho hai người Diệp Thanh Bích rồi đi về phía lối vào Kiếm Vương Trủng.
Nhìn xuống đường hầm sâu thẳm, Hứa Sơn hít sâu một hơi, sải bước đi vào.
...
Đi theo con đường, Hứa Sơn tiến thẳng về phía trước.
Bên phía hai nữ nhân kia không còn vấn đề gì lớn nữa, hắn có thể yên tâm khám phá nơi này.
Theo lời chỉ dẫn của Ngạo Cẩm, lộ trình không có vấn đề gì đặc biệt, cứ đi dọc theo con đường là được.
Kiếm khí tấn công trong đường hầm sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào sau khi đi được trăm bước.
Hứa Sơn tập trung cao độ, linh lực nhanh chóng lưu chuyển khắp toàn thân.
Tốc độ bước đi không nhanh, nhưng vô cùng ổn định, đề phòng những đòn tập kích có thể đột ngột xuất hiện.
Cộp, cộp, cộp, cộp...
Sau khoảng thời gian chừng ba nén hương, nhìn không gian đột ngột mở rộng trước mắt.
Hứa Sơn đứng ngẩn ra tại chỗ, mờ mịt gãi đầu.
Cái này... cái này không đúng lắm nhỉ? Mình đi đến đâu rồi? Kiếm khí đâu? Tấn công đâu? Thử luyện đâu rồi?