Chương 1148
Hứa ma ma khó hiểu
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Đánh chạy rồi sao...?" Ngạo Tôn thất thần lẩm bẩm, ngoài Ngạo Cẩm ra, những người khác cũng mang vẻ mặt tương tự.
Thần thoại vô địch của Thiên Mạch giới cứ thế bị người ta phá vỡ rồi ư?
Cảm giác thật không giống thực chút nào.
Nhìn bộ dạng thê thảm này của Hứa Sơn, không lẽ hắn trốn thoát về đây để khoác lác đấy chứ?
"Về trước đã, các ngươi không cần lo lắng, ta đã tìm được phương pháp triệt để giết chết Ngạo Tinh Liệt! Chờ đến trận chiến sau, hắn nhất định sẽ bại dưới tay ta!" Sự tự tin mãnh liệt lộ ra trong mắt Hứa Sơn đã chấn động sâu sắc đến Ngạo Cẩm.
Người bên cạnh có thể nghi ngờ, nhưng nàng thì không.
Nàng không tin Hứa Sơn nói dối, hơn nữa hắn còn chủ động để lộ sự thật rằng bản thân đang kiệt sức.
Hắn tin tưởng nàng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn tin tưởng những tộc nhân khác dưới trướng nàng.
Sở dĩ hắn nói như vậy, chỉ có thể là lần này hắn thực sự đã tìm ra cách để kết liễu Ngạo Tinh Liệt.
"Lên phi chu trước đã, chúng ta về rồi nói sau."
Ngạo Cẩm đỡ lấy Hứa Sơn đi ra ngoài, thả phi chu ra, trực tiếp điều khiển rời khỏi nơi đó.
....
Phi chu lao đi vun vút ở tầm thấp, trên boong tàu, bọn người Ngạo Tôn đang thì thầm bàn tán, vẻ mặt mỗi người một kiểu.
Nơi đầu thuyền, Hứa Sơn khoanh chân trị thương, Ngạo Cẩm ngồi đối diện, biểu cảm nghiêm túc: "Rốt cuộc tình hình thế nào, huynh có thể kể cho ta nghe một chút không?"
Hứa Sơn khẽ lắc đầu: "Tình hình quá phức tạp, ta nhất thời nói không rõ được. Nhưng khả năng hồi phục của Ngạo Tinh Liệt thực sự vượt xa dự tính của ta, cho dù gây ra trọng thương lớn đến đâu cũng không thể khiến chiến lực của hắn hoàn toàn sụp đổ, hắn luôn có sức để đánh trả, tình huống này muốn giết chết hắn triệt để căn bản là không thực tế."
Ngạo Cẩm định hỏi thêm, Hứa Sơn đã lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi, đặc sản lần trước cô tặng ta còn không? Mấy thứ linh quả đó ấy."
Ngạo Cẩm nhất thời cạn lời, không biết nên bực hay nên cười nữa.
"Bây giờ là lúc quan tâm đến mấy chuyện này sao? Nếu huynh muốn ăn, đợi về đến nơi trị thương xong ta sẽ sai người đi chuẩn bị."
"Mấy thứ đó ở trú địa Kiếm Vương Trủng không có, chỉ có ở trú địa đầu tiên cô từng ở mới có thôi."
"Bây giờ ta muốn ăn luôn, làm chút kem ăn cho dịu tâm trạng, cô bảo mấy thuộc hạ khác về trước đi, chúng ta đi lấy đặc sản."
"Có phải đầu óc huynh bị đánh hỏng rồi không?" Ngạo Cẩm há hốc miệng, đưa tay định sờ lên trán Hứa Sơn, "Ta thấy huynh mất một bên tai, có phải là..."
"Ta không sao! Mọi chuyện cứ nghe ta sắp xếp, không ăn đặc sản thì không đánh thắng được Ngạo Tinh Liệt đâu."
"......." Thấy thái độ Hứa Sơn cứng rắn, Ngạo Cẩm đành thở dài bất lực, "Thôi được, chiều theo huynh vậy... Để ta đi sắp xếp."
......
Sau một hồi vòng vèo, phi chu hạ cánh xuống trú địa trong rừng.
Trú địa nhỏ như một ngôi làng bình yên, tường hòa.
Cảm nhận được có người tới, các cường giả trong trú địa đã ra đón từ sớm.
Ngạo Phong đứng ở phía dưới, ngẩng đầu chờ đợi.
Vừa thấy mặt Hứa Sơn ló ra, gã lập tức sa sầm mặt, chẳng thèm suy nghĩ mà quay người bỏ đi luôn.
Nhảy xuống phi chu, Ngạo Cẩm nhìn theo bóng lưng Ngạo Phong, bất lực lắc đầu.
"Huynh đợi ở đây, ta đi lấy đồ ăn cho huynh."
"Không vội, cùng đi đi, có vài chuyện cần nói với cô."
Ngạo Cẩm gật đầu, hai người sánh vai bước đi.
Hứa Sơn nói: "Lần này Ngạo Tinh Liệt bị ta đánh lui, tuy không để lại thương tích gì lớn nhưng mặt mũi đã mất sạch. Hơn nữa ta đoán hắn bị ta dọa cho khiếp vía rồi, lần sau e rằng không phải chúng ta chủ động xuất kích nữa đâu."
"Tộc nhân ở khu trú địa này của các cô không còn an toàn nữa, lần này dùng phi chu đưa hết bọn họ về trú địa Kiếm Vương Trủng đi."
Ngạo Cẩm dừng bước, ánh mắt tĩnh lặng nhìn Hứa Sơn: "Hóa ra vì vậy huynh mới muốn tới đây sao? Thế thì huynh cứ trực tiếp nhắc nhở ta là được rồi mà?"
"Không phải, ta đơn thuần là muốn ăn đặc sản thôi." Hứa Sơn nhìn thẳng phía trước, không ngừng tìm kiếm thứ gì đó.
Ngạo Cẩm cúi đầu, thầm mím môi mỉm cười.
"Cảm ơn huynh, lần này ta sẽ đưa họ đi cùng. Đến Kiếm Vương Trủng rồi Ngạo Tinh Liệt chắc chắn sẽ không tìm thấy chúng ta, nơi đó tuyệt đối an toàn."
"Không." Hứa Sơn trầm giọng nói, "Lần này khác rồi! Ngạo Tinh Liệt đã bị kích động... Từ hôm nay trở đi hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để tìm các cô. Trước kia các cô không đe dọa gì nhiều, lực lượng tìm kiếm cũng chưa đến mức cực hạn, nhưng lần này ta sợ hắn sẽ thực sự đào xới cả ba thước đất lên để tìm."
"Kiếm Vương Trủng nằm trong dãy núi do đại yêu hóa thành, bọn chúng hoàn toàn có thể đánh nát toàn bộ dãy núi thành tro bụi để tìm kiếm. Một khi phát hiện ngọn núi chúng ta ở có điểm lạ, vấn đề sẽ lớn đấy."
"Biển giòi xác có thể chặn được tu sĩ thông thường, nhưng tuyệt đối không chặn được Ngạo Tinh Liệt, ta chưa chuẩn bị vẹn toàn, một mình hắn cũng có thể giết sạch chúng ta."
"Hơn nữa nói thật, gặp lại hắn cũng sẽ không dễ dàng như lần này đâu... Hắn sẽ không để ta áp sát thân hình dễ dàng nữa."
"Vậy kế hoạch của huynh là gì?" Ngạo Cẩm hỏi.
"Chẳng có kế hoạch gì cả, ta chỉ có thể nhanh chóng chuẩn bị, sau đó đợi hắn tới, cô đi lấy đồ ăn trước đi." Hứa Sơn giơ tay chỉ về phía một cây ăn quả đằng xa.
Ngạo Cẩm phất tay thu lấy linh quả trên cây: "Đây gọi là Nguyên Khí Quả, không biết bên ngoài có loại linh quả này không?"
Hứa Sơn nhận lấy quả màu trắng bán trong suốt, cắn một miếng.
Nước quả thơm nồng bùng nổ trong khoang miệng, Hứa Sơn thỏa mãn nói: "Không có, nhưng vị này đúng là không tệ, đem đi nấu rượu chắc cũng ngon lắm."
"Có chứ, ở đây chúng ta cũng có rượu nấu từ linh quả, để ta đi lấy cho huynh."
Ngạo Cẩm một mình đi về phía trước, tìm một căn nhà cỏ rồi bước vào, lát sau bưng ra một vò đất nung đưa cho Hứa Sơn.
Hứa Sơn cầm lấy uống luôn, một hơi hào sảng uống hết nửa vò, không để rớt một giọt.
Đưa nửa vò còn lại cho Ngạo Cẩm, hắn chép miệng nói: "Cũng được, còn thứ gì khác không? Các cô chắc có nuôi linh thú gì đó chứ, ta nhớ là còn có sữa thú."
Ngạo Cẩm bưng nửa vò rượu, chớp chớp mắt.
"Ừm.... Đúng vậy."
"Lấy một ít tới nếm thử xem, ta mời cô ăn một món ngon."
"Đi theo ta..." Ngạo Cẩm lên tiếng rồi tiếp tục dẫn đường.
Thật là khó hiểu!
Cũng chẳng biết hắn nghĩ gì nữa, vừa mới kịch chiến với Ngạo Tinh Liệt xong, giờ lại vừa ăn trái cây vừa uống sữa uống rượu.
Tuy trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng thái độ thong dong này của Hứa Sơn quả thực có thể làm lòng người bình ổn lại.
Tâm thái thật sự rất mạnh mẽ! Mạnh đến mức bùng nổ.
Rất nhanh hai người đã tới trước một bãi cỏ.
Trên thảm cỏ, một con bò khổng lồ cao hai mét, trên người đầy những đốm đỏ sẫm, đầu mọc ba chiếc sừng xoắn ốc đang thong thả dạo bước.
Bên cạnh nó còn có một con bò nhỏ có ngoại hình tương tự.
Giữa hai con bò, đứa trẻ ngốc bị "Hệ thống" hãm hại đang dắt bò đi chơi.
Ngạo Cẩm quan sát hai lượt rồi nói: "Đây là Hồng Ban Ngưu, loại yêu thú này trông thì đáng sợ nhưng sau khi được thuần hóa thì tính tình rất ôn hòa, hơn nữa một khi sinh ra đã nhận chủ thì vô cùng trung thành."
"Lúc trước khi các huynh tới nó vừa mới sinh con không lâu, giờ muốn uống sữa thú thì nó không còn nữa rồi, để ta đi hỏi xem chắc là có sữa dự trữ."
"Được, vậy ta đợi cô ở đây."
Ngạo Cẩm gật đầu rời đi.
Hứa Sơn nhìn về phía đứa trẻ ngốc đang chơi với bò, lộ ra một nụ cười xấu xa, rảo bước đi tới.
Đứa trẻ ngốc thấy Hứa Sơn đi tới cũng không quá ngạc nhiên.
Trước đó ở trú địa đã gặp mặt nhiều lần rồi, tuy chưa từng nói chuyện.
Không đợi đứa trẻ mở miệng hỏi, Hứa Sơn đã lên tiếng trước: "Này nhóc, ta nghe thấy có tiếng gì đó hình như là cái hệ thống gì đó, bảo là tìm một đứa trẻ có Chí Tôn Cốt, cao tầm như nhóc vậy, có phải nhóc không?"
"Hả!?" Đứa trẻ ngốc mừng rỡ quá đỗi, "Ngài nghe thấy ở đâu?"
"Đầu làng."
"Hóa ra nó bị lạc đường rồi!"
Đứa trẻ ngốc hét lên một tiếng, chạy như bay về phía đầu làng.
Nhìn bóng dáng "người giữ làng" chạy xa dần, Hứa Sơn mỉm cười đắc ý, đưa tay vỗ vỗ vào con bò nhỏ bên cạnh.
Thịt thà cũng khá đấy, con bò nhỏ này không biết làm món bít tết có ngon không nhỉ....
"Mooo~~!"
Nghĩ đoạn, Hứa Sơn tung ra chiêu Tật Cước, ngay trước mặt bò mẹ, trực tiếp đá bay con bò nhỏ.