Chương 1203
Cảnh đẹp ven đường
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thực tế tàn khốc khiến đám ma đầu nghẹt thở.
Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi mưu hèn kế bẩn đều trở nên vô dụng.
Sau một hồi im lặng kéo dài, quần ma cuối cùng cũng phải cay đắng thừa nhận thực tại.
Tông chủ Ma La Ngục lên tiếng với giọng điệu đau đớn:
"Đã không có cách nào giải quyết khốn cảnh hiện tại, chúng ta chỉ còn cách dùng phương pháp ngu ngốc nhất."
"Hiện giờ, chư vị có mặt ở đây chia làm hai đường. Một đường ở lại trong tông trấn giữ, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến ma đầu. Một đường khác ra ngoài tông môn liên tục tấn công, phải không ngừng tạo ra thanh thế thật lớn, khoảng cách càng xa càng tốt. Phạm vi dò xét của cường giả U Minh cực rộng, chúng ta phải cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của hắn."
"Tốc độ di chuyển của Hứa ma kia rất nhanh, chúng ta không còn thời gian để trì hoãn nữa. Cho dù có nghĩ ra được biện pháp tốt hơn... chúng ta cũng chưa chắc có thời gian để thực hiện."
"Ta nói xong rồi, ai tán thành, ai phản đối?"
"Ta tán thành!"
"Ta cũng tán thành..."
Đám ma đầu đáp lại một cách uể oải, không chút sức sống.
Cuối cùng, Tông chủ Ma La Ngục đập bàn quyết định:
"Vậy cứ thế mà làm. Mọi người mau chóng thương nghị nhân thủ, ai đi ra ngoài tìm người, ai ở lại giữ nhà."
....
Trên một cánh đồng xanh mướt, gió nhẹ thổi qua tạo nên những lớp sóng cỏ biếc.
Một con cự thú dài hơn tám trượng, ngoại hình gần giống Kỳ Lân đang sải bước trên thảm cỏ.
Mỗi bước chân nó hạ xuống đều để lại một dấu móng sâu hoắm.
Bên cạnh cốc đạo của cự thú mọc một khối trĩ hình cầu cực lớn.
Mỗi khi cất bước, hai cánh mông đầy vảy cứng sắc nhọn lại không ngừng cọ xát, kẹp lấy khối trĩ.
Cự thú bước đi vô cùng khó chịu, chỉ có thể dùng cái đuôi to dài như roi sắt liên tục quất vào khối trĩ để giảm ngứa.
Điều kỳ lạ là, từ khối trĩ kia thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn trầm đục, lúc có lúc không.
Trên lưng cự thú, một nam tử phong thái tuấn lãng đang ngồi xếp bằng, sau lưng là một thanh trọng kiếm lơ lửng.
Mái tóc đen bay theo gió, hắn cầm một cây sáo trúc ngang miệng không ngừng thổi, dáng vẻ vô cùng tiêu sái.
"Phù... phụt~~~~ phụt!"
"Hứa gia, ngài đừng thổi nữa được không? Trước đây ngài cũng chưa từng học qua cái này, thổi chẳng ra giai điệu gì cả..."
Trương Bưu u ám lên tiếng.
"Láo toét! Đây là danh khúc thế giới, Ngôi Sao Nhỏ đấy."
"Trời ạ, mười hơi thì xịt hết bảy, chỉ kêu được ba tiếng. Ta dù có kém hiểu biết đến mấy cũng nghe ra được đây không phải là nhạc khúc nha."
Trương Bưu lầu bầu chê bai:
"Ngài bảo chỗ này chỉ có hai ta, ngài bày đặt làm màu cho ai xem chứ?"
"Đàn ông ai chẳng có giấc mộng võ hiệp, cảnh này tình này... ây, ngươi không hiểu đâu."
Hứa Sơn cảm thấy mất hứng, trực tiếp bóp nát cây sáo trúc tự chế trong tay.
"Hứa gia, chúng ta phải đi đến bao giờ?"
Trương Bưu hỏi.
"Cứ đi tiếp thôi, mục đích là đặt nền móng an toàn cho Thiên Hạ Hội, đồng thời cũng muốn tìm cường giả U Minh để giao thủ."
Hứa Sơn nói:
"Nhưng cường giả U Minh trên thế gian này hiếm hoi biết bao, e là nhất thời chưa gặp được ngay."
"Dọc đường chúng ta đi qua không ít tông môn đều đã vườn không nhà trống, chắc hẳn bọn họ đều kéo đến một nơi để lánh nạn rồi. Cứ cho bọn họ chút thời gian đi, khi bọn họ tụ tập lại một chỗ, cơ hội dẫn dụ cao thủ U Minh xuất hiện sẽ lớn hơn nhiều, ta cũng có thể giải quyết một lần cho xong."
"Ngươi cũng đừng có gấp, mới nắm giữ thân thể mới, có thời gian thì luyện tập nhiều vào."
"Ngài đã luyện hóa Kiếm Vương Kiếm, ta đi theo ngài cùng đánh không phải là được rồi sao, còn có thể giúp ngài một tay."
Hứa Sơn bĩu môi:
"Không cần thiết. Ngươi có thể tự do hoạt động, lại có chút thực lực, sớm muộn gì cũng phải tự mình lăn lộn. Vạn nhất có ngày thực lực không đủ, bị người ta cưỡng ép luyện hóa, e là lại mất đi tự do."
"Hơn nữa, ta có một thanh Lục Tâm Kiếm là đủ rồi."
Thiên giai pháp khí quả thực có thể tăng cường cực lớn chiến lực cho chủ nhân, nhưng việc trực tiếp mượn dùng sức mạnh của vật ký chủ cũng tiêu hao vô cùng khủng khiếp.
Đạt đến Thiên giai, thần khí có linh, tu sĩ và pháp khí cần phải mài giũa lẫn nhau để đạt được hiệu quả phối hợp hoàn mỹ.
Nếu người và pháp khí phối hợp không tốt, lượng linh nguyên lãng phí sẽ cực kỳ lớn.
Trương Bưu tuy đi theo hắn lâu nhất, nhưng về mặt kinh nghiệm chiến đấu, thực sự không thể so bì với Lục Tâm Kiếm.
Kinh nghiệm của Lục Tâm Kiếm vượt xa Trương Bưu, hoàn toàn không có cửa để so sánh.
Ngoài ra, xuất phát từ tình cảm cá nhân, hắn cũng thực sự không muốn làm như vậy.
Thấy Hứa Sơn đã nói đến mức này, Trương Bưu đổi chủ đề:
"Thật ra cũng chẳng có gì để luyện, bản lĩnh của kiếm thì ta chỉ cần tâm niệm vừa động là thi triển được, không có đối thủ thì một mình ta cũng chẳng luyện ra trò trống gì."
"Chuyện đó đơn giản, Nam Cương rộng lớn thế này, thế nào chẳng có tông môn tu sĩ chưa kịp chạy... Thế này đi, ta sẽ ngụy trang cảnh giới, tiện đường tìm vài tên ma đầu nhỏ cho ngươi luyện tay, sẵn tiện ta cũng cần tìm người hỏi đường, đi thôi."
.....
"Các ngươi là ai! Đứng lại ngay!"
Trên một ngọn núi cao, Hứa Sơn khoanh tay tò mò nhìn tu sĩ trước mặt.
Dọc đường tiến sâu vào nội địa Nam Cương, các tông môn hắn thấy cơ bản đều đã chạy sạch sành sanh.
Có kẻ thì giả làm tán tu ẩn nấp quanh tông môn mình.
Nhưng tông môn này lại khá kỳ lạ... ngoại trừ để lại một tên trông cửa, toàn bộ thành viên chắc là đang ở bên trong tu luyện, không một ai chạy trốn.
Có lẽ do đang ở trạng thái bế quan phong tỏa trong thời gian ngắn, thiếu thông tin về thế giới bên ngoài nên mới không bỏ chạy.
Hơn nữa phản ứng của tên tu sĩ trực ban này cũng khá thú vị... y không ra tay với hắn, mà thái độ giống như muốn đuổi bọn họ đi hơn, điều này càng chứng minh trong tông môn chắc chắn đang tiến hành nghi thức quái dị nào đó.
Tuy nhiên thực lực của tên tu sĩ này cũng khá mạnh, đạt tới Hóa Thần trung kỳ, cho Trương Bưu luyện tay là vừa đẹp.
"Hai người các ngươi! Báo danh tính mau!"
Tu sĩ trực ban quát lớn, trong lòng không khỏi lo lắng.
Tông môn hiện đang ở thời khắc mấu chốt!
Chỉ để lại một mình y canh giữ ở đây, giờ lại có một tu sĩ Hóa Thần và một tu sĩ Nguyên Anh tìm đến.
Tên Nguyên Anh kia không đáng ngại, nhưng gã hán tử vác kiếm sau lưng y thì không tầm thường chút nào, e là khó lòng hạ gục dễ dàng.
Hứa Sơn liếc mắt nhìn Trương Bưu, hất cằm một cái.
"Thể hiện cho tốt vào, ra ngoài lăn lộn phải hung dữ một chút, cứ làm theo những gì ta dạy."
Trương Bưu gật đầu thật mạnh, quả đoạn tiến lên đứng trước mặt tên tu sĩ kia.
Gã giơ ngón tay cái chỉ vào mình, cứng giọng nói:
"Trương Bưu thôn Lý Gia, đã nghe qua chưa! Thích thì ngươi có thể gọi ta một tiếng Bưu ca!"
"Cái thôn chó chết nào thế, định hù dọa ai chứ! Đây là địa bàn của Ảm Tinh tông ta..."
"Nói chuyện địa bàn với ta sao? Ta quét sạch hai ngọn núi của ngươi trước, cắm cờ lên rồi mới nói chuyện tiếp!"
Trương Bưu hung hăng chửi bới, ra tay trước!
Tu sĩ trực ban giật mình, vội vàng xuất chiêu.
Hứa Sơn đứng một bên quan sát vài cái, rồi ném Lục Tâm Kiếm ra.
Trương Bưu tuy năng lực mạnh mẽ, lại lấy Kiếm Vương Kiếm làm bản thể, nhưng tố chất chiến đấu này thực sự quá kém.
"San Hô, ngươi trông chừng hắn, ta vào trong làm chút chính sự."
Để lại một câu, Hứa Sơn sải bước đi về phía đại điện trên đỉnh núi.
....
Đạp vỡ đại trận phòng hộ, đẩy cửa điện ra.
Một mùi huyết khí nồng nặc xộc thẳng vào mũi!
Hàng trăm tu sĩ đang vây thành một vòng tròn lớn trong đại điện.
Từng luồng hắc khí hiện lên từ đỉnh đầu các tu sĩ, hội tụ về phía trung tâm.
Trên trần điện treo dày đặc xác yêu thú, từ khóe miệng xác chết, những sợi chỉ máu chảy dài, tìm về phía trung tâm.
Mà chính giữa là một đầm máu đỏ thẫm.
Trên đầm máu, một hài nhi quấn quýt hắc khí đang lơ lửng trong tư thế cuộn tròn, tỏa ra khí thế mạnh mẽ, hơn nữa đang hấp thụ hắc hồng nhị tuyến để không ngừng lớn lên.
Khí thế Thần Phủ...
Hứa Sơn nhíu mày quan sát kỹ.
Đường tắt của ma đạo quả thực lợi hại, lại có thể dùng thủ đoạn này để tạo ra sinh vật cấp bậc Thần Phủ.
Nếu thật sự luyện thành, ma anh này e rằng vừa sinh ra đã có thực lực Thần Phủ trung kỳ, vô cùng cường hãn.
Nghiên cứu nửa ngày, Hứa Sơn đưa tay bóp chết ma anh.
Toàn bộ ma tu trong điện đồng loạt chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.
Đứng bên đầm máu, Hứa Sơn quanh thân tỏa ra sương máu và hắc khí, chậm rãi quay đầu nhìn về phía đám người.